Canh Sat Nhan Dan Co Nguoi Yeu Roi Cover Chaelice Chuong 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tổng giám đốc, vừa rồi có tổng giám đốc Minguk bên Avocado gọi điện tìm cô". Chaeyoung vừa vào văn phòng, liền nhận được cuộc gọi nội tuyến từ thư ký, nói là Minguk vừa tìm cô. Chaeyoung hít một hơi, cái gì tới phải tới, cô trốn cũng không được:

"Gọi giúp tôi đến Avocado". Chaeyoung nói.

"Vâng".

Chỉ chốc lát sau, cuộc gọi đã chuyển đến Minguk. Chaeyoung đang suy nghĩ nên mở lời thế nào, Minguk đã nói trước cô một bước.

"Chaengie tối nay có rảnh không? Chúng ta đi uống rượu đi". Minguk nghiêm túc nói, ngày hôm qua sau khi trở về hắn liền lập kế hoạch coi nên làm thế nào để đuổi được Chaeyoung.

"Thực xin lỗi, Song tổng, đêm nay tôi vừa vặn có một hội nghị". Chaeyoung sửa lại xưng hô, có vẻ xa lạ hơn nhiều.

"Rất quan trọng". Chaeyoung bổ sung thêm một câu.

"Như vậy a, còn... ngày mai thì sao?". Minguk có chút thất vọng, không có chú ý tới hiến hoá trong xưng hô của Chaeyoung.

"Gần đây... đều khá bận rộn". Chaeyoung nói.

"Vậy giữa trưa tôi qua tìm cô, cô có ở công ty chứ?". Minguk có thể nói là bám riết không tha.

"Uhm". Chaeyoung thực sự không có cách nào để chối nữa, chỉ có thể lên tiếng đáp ứng.

"Ok, vậy chờ tôi đó". Nói xong, Minguk liền cúp điện thoại, có lẽ hắn nhận được cuộc gọi nội tuyến khác, nên cúp máy rất vội.

"Park tổng, là Song tổng sao?". Yoon đang ở bên cạnh, nghe được đối thoại, nàng cẩn thận hỏi.

"Ừ".

"Cô không thích Song tổng phải không?".

"Ừ, tôi nói tôi thích người khác, nhưng không phải hắn". Chaeyoung hiếm khi giải thích cùng Yoon.

"Vậy nên cô không trốn tránh hắn, nói rõ ràng không được sao, như vậy kéo dài với ai cũng không tốt, cô hẳn là hiểu điều đó". Yoon ý tốt nhắc nhở.

"Ừ, tôi biết". Chaeyoung làm sao không biết được, nhưng Minguk là anh trai của Lisa, cô thực sự hơi khó nói.

Suốt buổi sáng, Chaeyoung ở văn phòng tự hỏi vấn đề này, rốt cuộc là nói hay không đây, cuối cùng cô rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, gọi cho Lisa.

"Alo". Bên kia điện thoại là thanh âm mơ màng của Lisa, như vừa mới tỉnh ngủ, đáng yêu muốn chết, Chaeyoung nghe mà camt thấy lòng mình trở nên mềm mại.

"Là chị...". Bất giác thanh âm Chaeyoung cũng nhẹ nhàng hơn.

"Chị Chaeyoung?!". Lisa vừa nghe đến giọng Chaeyoung, liền tỉnh hơn phân nửa, hưng phấn xém chút bật dậy ngay.

"Sao giờ này còn ngủ?". Giờ này đúng ra Lisa không có ngủ, Chaeyoung suy luận một chút rồi hỏi.

"Tối hôm qua cùng theo dõi tội phạm, không có ngủ". Lisa xoa xoa hai mắt, ôi chao, Chaengie là đang quan tâm mình.

"Không nên luôn ngày đêm làm việc như vậy, à... không phải tạm thời tổ trưởng không cho em tham gia sao?". Chaeyoung hỏi.

"Muốn bỏ lệnh rồi, với cả nhiệm vụ cũng giảm nguy hiểm hơn một nửa nên cho em đi chung theo dõi, em ngồi trong xe, không có gì nguy hiểm, chỉ là giúp tổ trưởng phân tích thêm về vụ án". Lisa nói sự thật, không phải bởi vì sợ Chaeyoung lo lắng mà nói dối, trải qua chuyện lần trước, cô có muốn cũng không dám nữa.

"Ừ. Chị có chút chuyện muốn nói với em". Chaeyoung bình tĩnh nói.

"Sao? Có chuyện gì? Chị nói đi...". Lisa không biết Chaeyoung muốn cùng mình nói cái gì, hình như có vẻ là chuyện nghiêm túc, bất quá mặc kêu chị Chaeyoung nói cái gì, cô đều tin tưởng có thể vượt qua.

Kế tiếp, Chaeyoung lại kể đầu đuôi câu chuyện ngày hôm qua. Không yên mà chờ Lisa phản ứng, trong lòng rối rắm, chỉ sợ Lisa dận dỗi.

"Không phải chứ!!!". Quả nhiên, Lisa có chút kích động, Chaeyoung nhíu mày.

"Tại sao lại tới hai người theo đuổi chị !!!". Trọng điểm mà Lisa chú ý không ăn nhập gì với Chaeyoung.

Chaeyoung mở to hai mắt không tin được, lúc này Lisa còn nghĩ đến vấn đề đó, không phải là nên để tâm đến chuyện anh trai mình sao.

"Bất quá... nhìn bên ngoài... em cũng đủ biết hai người họ thích chị". Lisa nghiêm túc suy nghĩ, nói ra.

"Huhm?".

"Cái tên kia, nhà thiết kế gì đó, trong công ty của chị, háo sắc, động tay chân... hừ hừ...". Lisa hừ người một tiếng, mỗi lần nhớ tới tên đó là cả người cô khó chịu. Vừa nghĩ tới thân thể trắng mịn của Chaengie nhà mình... hừm... chỉ có một mình LALISA này có thể sờ thôi!!!

"Ừ, hắn... hôm nay không có đến làm".

"Tốt nhất mai đừng đế nữa! Chỉ em mới có thể sờ chị!". Giọng Lisa lớn hơn một ít.

"Ừ, chỉ cho em sờ". Chaeyoung trấn an, hoàn toàn không ý thức được mình vừa mạnh miệng nói cái gì.

"Hắc hắc, chị nói đó nha".

"Ừ".

" Em... không lo lắng cho anh em sao?". Chaeyoung dò hỏi.

"Lo cho ảnh làm gì, ảnh kiên cường lắm, còn mơ tưởng giành chị với em, người yêu của em gái, làm sao giành được chứ. Ảnh cư nhiên dám thừa dịp em không có ở đó, có ý đồ với chị, không thể tha thứ...". Lisa nghĩ tới lần trước trong phòng nghe mẹ và anh nói chuyện, trong lòng liền hốc hoả.

Một mặt nổi giận là đằng khác... trong lòng cực kỳ khó chịu. Thật sự vô cùng khó chịu, nếu Chaengie là bạn gái của anh khẳng định mẹ sẽ rất vui vẻ đi. Nếu để mẹ biết mình với Chaengie mới là một đôi, tuyệt đối sẽ không chúc phúc các cô đâu, đừng nói là chúc phúc, sợ khả năng là sẽ đánh gãy chân cô sau đó đuổi ra khỏi nhà luôn.

"Vậy chút nữa chị....".

"Nói rõ với ảnh đi, như vậy không minh bạch, cũng không tốt cho chúng ta. Nhưng mà... trước hết đừng nói ảnh là mình quen nhau". Con áy náy trong lòng Lisa lại không ngừng mạnh mẽ xuất hiện, cô làm cho chị Chaeyoung không thể công khai mối quan hệ này ra ánh sáng, nhưng... thật sự cô còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng.

"Ừ, không có gì đâu. Bây giờ còn chưa phải thời điểm thích hợp, khi nào em muốn nói thì nói sau, chị không ý kiến". Chaeyoung trái lại an ủi Lisa.

Lisa im lặng, không biết vì cái gì, rất muốn khóc... Cô ngoài miệng vẫn luôn nói yêu Chaeyoung, nhưng thực tế không có làm gì nhiều, không giống Chaeyoung... bây giờ ngẫm lại, thấy Chaeyoung chưa bao giờ nói yêu cô, nhưng từng động tác, từng cái biểu tình, đều gián tiếp thể hiện tình rõ Chaeyoung yêu mình ra sao. Yên lặng đến nỗi không thể nghe được tiếng động nào.

"Huh? Làm sao vậy?". Chaeyoung nhận thấy sự khác lạ của Lisa, nhẹ nhàng hỏi.

"Không có gì". Lisa rất ngốc, lắc đầu, bỏ ý định muốn khóc của bản thân.

"Ừ". Chaeyoung không biết Lisa bị làm sao, nhưng không muốn nói thì nàng cũng không ép.

"Em nhớ chị". Trong giọng nói Lisa mang theo uỷ khuất. Không biết khi nào mới gặp mặt nữa, cô thật sự rất nhớ Chaengie nhà mình, nhớ thế nào cũng không thấy đủ, mỗi ngày đều nhớ, lúc nào cũng nhớ.

"Chị cũng vậy".

"Rất nhanh có thể nhìn thấy chị, chờ một chút thôi". Chaeyoung an ủi.

"Ừ".

"Park tổng, Song tổng đến đây. Cô có muốn gặp không?".Thư ký gọi báo đến , Chaeyoung trầm giọng nói :"Dẫn hắn lên đây đi".

"Vâng".

Nhận được cuộc gọi xong, Chaeyoung vội vàng cầm lấy điện thoại :"Vừa rồi tiếp cuộc gọi nội tuyến, chờ lâu không, anh của em đến rồi...".

"Không lâu, chị mới nói vài câu mà. Ừ, vậy chị nhanh đi ứng phó với ảnh, em cúp đây".

"Ừ".

"Hôn một cái, moahh". Lisa cách điện thoại hôn Chaeyoung một cái xong liền cúp điện thoại.

Chaeyoung cong khoé miệng, không hiểu sao tâm tình lại tốt lên.

"Cộc cộc".

"Mời vào".

"Song tổng, ở đây". Thư ký dẫn Minguk tới, rồi đi xuống.

Minguk đi vào, vẻ mặt tươi cười, trên người mặc bộ vest đen thủ công của Ý, tay đeo đồng hồ phục cổ. Vừa nhìn qua là thấy đẹp trai phi phàm, hơn nữa chỗ nào cũng đều lộ ra khí chất quý phái sang trọng. Nếu như là các em nữ sinh, có lẽ không chống cự nổi sức hút này, nụ cười của Minguk là có thể bắt các em gái làm tù binh rồi.

Nhưng lúc này trong mắt Chaeyoung đề là hình bóng cô em gái đáng yêu của chàng trai này, chỗ nào còn mảy may đến hắn nữa.

"Chaengie". Minguk cười kêu Chaeyoung một tiếng.

"Song tổng". Chaeyoung theo thói quen cười xã giao.

"Cô... đây là...". Minguk dù có ngốc, cũng hiểu được ý tứ của Chaeyoung.

"Thực xin lỗi, ngày hôm qua có thể tôi đã nói những lời làm mọi người hiểu nhầm. Tôi quả thật đã có người mình thích, nhưng có phải anh không thì....". Chaeyoung có lỗi nói.

Nụ cười trên mặt Minguk dần tắt đi, chân mày cũng nhíu lại. Thấy dáng vẻ này của hắn, Chaeyoung càng áy náy, làm cho người khác hy vọng rồi lại tuyệt vọng là loại chuyện tàn nhẫn nhất.

"Vậy sao cô lại nhìn tôi... là bởi vì Baron?".

"Uhm". Chaeyoung gật đầu.

"Rất xin lỗi".

Minguk không có nói gì, cau mày nhìn Chaeyoung vài lần.

"Chính là tôi thích coi". Minguk nói.

"Thực xin lỗi, nhưng tôi đã có người mình thích rồi". Chaeyoung cau mày cự tuyệt nói:

"Còn chưa kết hôn không phải sao, vậy tôi vẫn có cơ hội mà, có thể cạnh tranh công bằng chứ?". Minguk dường như không định buông tay, hỏi.

"Ừm, chỉ là tôi thực sự yêu nàng". Chaeyoung nhẹ giọng nói. Câu nói mà trước mặt Lisa, nàng chưa bao giờ nói qua. <phát âm giống nhau nha nha nha :3>.

"Yêu sao...". Minguk có chút giật mình, hắn không ngờ Chaeyoung sẽ dùng đến chữ này, tựa hồ rất nghiêm túc.

"Ừ, tôi yêu nàng. Cho nên... xin lỗi anh". Chaeyoung kiên định, gật gật đầu.

"Vậy... hắn có yêu cô không?". Minguk hỏi.

"Yêu".

"Nàng yêu". Chaeyoung thay đổi ngữ khí, nàng rất tin tưởng Lisa của mình, tựa như tin tưởng chính bản thân mình.

"Ừ, vậy...". Minguk vốn là muốn nói, nếu không thích hắn nữa, cô có thể tìm tôi. Nhưng lời chưa kịp nói ra đã cảm thấy tự mãn.

"Vậy chúc cô hạnh phúc". Minguk nói.

"Cảm ơn, chúng tôi sẽ". Chaeyoung không lo lắng cho tương lai của mình và Lisa, chỉ cần LiLi vẫn nguyện ý như trước ở bên cạnh mình, như vậy mặc kệ mưa gió bão bùng gì, nàng đều nguyện ý cùng Lisa, thậm chí giúp cô vợt qua.

"Vậy tôi đi trước ". Minguk cười nói, khôi phục phong độ tao nhã.

"Ừ".

"Đúng rồi, ngày mai cô cho người đem bản kế hoạch đến nhé". Minguk trừ bỏ là một người thích Chaeyoung, còn là một doanh nhân.

"Được". Chaeyoung chân thành tươi cười với với Minguk, người này không hổ là một nhà với Lisa, năng lực hoàn toàn tương xứng, hơn nữa... cũng thựa phóng khoáng. Rồi hẳn sẽ có hạnh phúc của riêng mình.

"Tôi đi nhé". Nói xong, Minguk tiêu sái đi ra khỏi cửa.

Chaeyoung lại vừa giải quyết xong một chuyện phiền toái, thở một hơi, rồi xoay người làm việc khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip