Chap 1: Thông báo của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ...mẹ đừng bỏ con mà. Làm ơn!! Đừng mà!!!"
"Cha, con xin cha đấy, mở mắt ra đi. Đừng chết mà"

Kuma: Hở?? *tỉnh dậy sau cơn ác mộng*

Cô nhìn xung quanh, lại là một căn phòng trống như mọi khi.

Kuma: Sao dạo này cơn ác mộng đấy cứ lặp lại vậy? 1 tuần mà cùng một giấc mơ, ai tin nổi không?

Cô bước ra khỏi giường, đánh răng, rửa mặt. Nấu bữa sáng và bữa trưa, thay đồ...
Sau một hồi chuẩn bị, cô xách cặp đi ra khỏi nhà

Kuma: Haizz, lại chuẩn bị để bị ăn đập thôi. Ngày nào mà chẳng thế

Cô đi trên đường, vừa đi vừa cúi mặt xuống. Cô đang nghĩ về lúc mẹ bỏ cô, và lúc mà cha của cô qua đời. Mặt cô tối sầm lại, cố gắng kìm nước mắt. Bây giờ cô chỉ muốn ai đó hiểu cô, không kì thị cô, quan tâm cô. Nhưng làm gì có ai như thế chứ? Bạn bè - những người mà cô tin tưởng, cũng phản bội cô. Cô cũng chỉ muốn là mình được sống như bao người khác thôi, được quan tâm, chăm sóc, được vui chơi cùng bạn bè, và không cô đơn. Nhưng cô biết, cô sẽ KHÔNG BAO GIỜ có thể được như vậy. Cũng đã đến trường, cô bước vào "cánh cổng của kì thị". Sau khi cô bước vào, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, bắt đầu xì xầm về cô. "Con hắc ám kia đến rồi kìa", "Đúng là, nhìn nó vẫn xấu như mọi khi", "Sao trên đời có thể có loại người như nó nhỉ?", "Thật xui khi cùng trường với nó", "Thậy tội nghiệp cho những ai cùng lớp với nó",... Những lời ác ý đấy đều được nói hầu như mọi ngày. Nhưng Kuma cũng đã quen với điều đó.

"Phiền phức thật." Kuma nghĩ

Khi cô mở cửa của lớp ra, bụi phấn từ trên cánh cửa đã rơi xuống đúng vào người cô. Giờ người cô trắng xóa, cả lớp thấy thế liền cười phá lên. Tất cả đều được sắp đặt bởi Megumi - người bạn cũ đã PHẢN BỘI Kuma.

Megumi: Hahaha, coi nó kìa. Cái bẫy dễ để nhận ra như vậy mà nó còn... Giờ nó đúng chất ác ma luôn

Cả lớp cười ngặt nghẽo. Đối với người khác thì sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng Kuma thì khác. Cô đã quen rồi, đúng kiểu một tuần là 2 lần sẽ bị như thế.

"Haizz, biết ngay mà. Bọn chúng thật là..." Kuma nghĩ

Cô lặng lẽ bước vào chỗ ngồi, cất cặp, và đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt. Đó là một cơ hội cho Megumi và những người bạn ra tay bắt nạt Kuma. Họ vào nhà vệ sinh, đánh đập Kuma một cách không thương tiếc. Sau đó họ đi ra ngoài, nở một nụ cười mãn nguyện, rồi đi về lớp. Còn lại Kuma ở trong nhà vệ sinh, nước mắt chảy thành dòng

Kuma: Tại sao? TẠI SAO TÔI PHẢI CHỊU BẤT CÔNG?? TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI CHƯA???

Cô đứng lên, gạt nước mắt, và bước ra ngoài. Trước khi đi cô cũng không quên rửa mặt. Khi đi ra ngoài ai cũng nhìn cô, giống như lúc mà cô đi vào cổng trường. Bước vào lớp, định đi đến chỗ ghế thì cô nhìn thấy sách vở cô đã bị đem ra đằng sau lớp. Mọi người xung quanh nhìn cô mà bật cười. Cô thì không quan tâm, nhặt sách vở lên, bỏ vào ngăn bàn và ngồi. Sau đó cô giáo bước vào lớp.

Cô giáo: Các em, cô có một thông báo nho nhỏ...
______________________________________
Ủng hộ mình nha mn ●w●

Lần đầu tiên mình viết truyện có tâm như vậy, có chỗ nào xàm xí thì bảo mình, mình sẽ rút kinh nghiệm cho các chap sau~~

VOTE CHO MỊ NHA
Arigatou mina <3 Saiyonara

CẤM XEM CHÙA NHA MẤY MÁ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip