Dn Conan Mot Ly Ruou Nong Chuong 2 Ly Ruou Nong Giap Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái lạnh giá của mùa đông đã qua đi, để lại không khí ấm áp tràn ngập sắc hoa anh đào...

...

Mùa hoa anh đào nở đã đến, rực rỡ một sắc hồng, phủ kín cả mọi cảnh vật.

Nhóm thám tử nhí cùng với bác tiến sĩ Agasa quyết định đi đến một đền thờ gần chỗ họ sống để đi ngắm hoa. Và tất nhiên, đã đến đền thì đâu thể nào thiếu việc rút quẻ bói nhỉ?

Và Conan lúc này thật sự rất cạn lời, bởi bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng hệt như lần nào, cậu đều rút phải cái quẻ "Hung" truyền kiếp.

Conan cảm thấy vận số của mình có vấn đề rồi.

-A - Bất chợt, Conan va phải một ai đó, cậu ngã ngồi xuống đất

- Thành thật xin lỗi. Cậu nhóc có làm sao không? - Người đã va phải cậu lên tiếng xin lỗi

Conan ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt rất đỗi xinh đẹp pha trộn nữa hai nét Á-Âu, mái tóc màu vàng óng ả gợn sóng, cùng với một đôi mắt màu xanh đại dương ánh lên chút bối rối.

Conan nhận ra người phụ nữ đã va phải mình, đó là người phụ nữ mà cậu đã gặp trong quán cafe Poirot và trên tàu tốc hành Bell Tree lần trước.

Người phụ nữ đó thấy Conan không phản ứng gì thì ngồi gập người xuống :

- Nhóc không sao chứ?

- A... À, em không sao ạ - Conan hồi thần, vội cười lắc đầu

Người phụ nữ đó nhặt lên một thứ gì đó từ trên nền đất :

- "Hung"?

Conan nhận ra đó là quẻ bói của mình, vội nói :

- A cái đó là của em ạ.

Người phụ nữ đó dường như có hơi ngạc nhiên một chút rồi mỉm cười :

- Thế hả, tôi xin lỗi nhé, của em đây. - Rồi đưa lại cho cậu quẻ "Hung"

- A Conan, cậu làm gì vậy!? Đằng này! - Từ đằng xa, Ayumi vẫy tay với cậu. Có lẽ nhóm bác tiến sĩ đi trước mãi không thấy cậu đuổi theo mới quay đầu lại gọi.

- Tới đây, tới đây! - Conan vội đứng dậy, chào tạm biệt người phụ nữ kia rồi chạy đến

- Cậu nhóc này - Người phụ nữ kia khẽ nói.

Conan quay đầu lại.

- Quẻ bói của em đẹp lắm đấy, nhớ trân trọng nó nhé - Một nụ cười mỉm dịu dàng được vẽ lên trên khuôn mặt ấy. Người phụ nữ đó đứng ở đấy, giữa cái khung cảnh cổ kính và nhộn nhịp, giữa những cánh hoa anh đào lay nhẹ trong không khí, toát lên một cảm giác rất đỗi xa xưa và dịu dàng, tựa như một người con gái đến từ vùng sông nước trong xanh yên ả.

Conan lại ngẩn người lần nữa, khi cậu định thần lại, người phụ nữ ấy đã biến mất phía sau dòng người nhộn nhịp và ồn ã.

...

Conan vốn chỉ định gặp cô Jodie để nói về vụ một thành viên của tổ chức áo đen - Bourbon đã cải trang thành Akai Shuichi nhằm tiếp cận các nhân viên FBI và xác nhận về cái chết của Akai, nhưng thật bất ngờ và cũng thật xui xẻo, họ lại vướng phải một vụ án mạng giết người ngay trong đền. Hơn nữa người bị giết còn là một kẻ móc túi có vẻ đã hành nghề lâu năm.

Và theo lời nhờ vả của Conan, đội thám tử nhí đã tìm được 5 chiếc ví trong các thùng rác xung quanh ngôi đền. Khi đem những chiếc ví đến chỗ các thanh tra thì họ đã xác định được một chiếc là của cô Jodie. Nhưng vì cô Jodie đã luôn đi cùng nhóm thám tử nhí, hoàn toàn không có cơ hội để gây án nên đã được loại khỏi vòng nghi vấn.

Trong 4 chiếc ví còn lại, có 3 cái đã được đội thám tử nhí xác định người sở hữu. Còn một chiếc còn lại, là một chiếc ví hình vuông nhỏ nhắn có màu trắng ngà, bên trong ngoài một tờ giấy được gập làm 4 thì chẳng còn gì khác.

Thanh tra Megure mở tờ giấy ra xem, phát hiện đó là một bức tranh chân dung được vẽ bằng bút chì đã khá cũ rồi. Người trong bức ảnh là một cô gái tầm 17-18 tuổi, mái tóc dài màu vàng được buộc thành đuôi ngựa, đôi mắt xanh như đại dương, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt hình trái xoan, đôi môi có hơi mỏng. Và đặc biệt hơn, cô gái này có một nốt ruồi đậm màu đen ở ngay bên dưới đuôi mắt phải.

- Con lai à? - Thanh tra Megure lẩm bẩm, dẫu sao thì nét lai cũng hiện ra rất rõ nét trên khuôn mặt cô gái này :

- Nhưng chỉ có một bức chân dung thì cũng chẳng có tác dụng gì, ta cũng  không thể chắc rằng chủ nhân của chiếc ví này là người trong bức chân dung.

- Hình như cháu có biết cô gái này đấy - Conan ngó đầu vào, cắt ngang lời thanh tra Megure.

- Hả? Cháu biết à? - Thanh tra Megure ngạc nhiên

- Vâng, các đường nét trên khuôn mặt nhìn tương đối khác nhưng tổng thể thì nhìn khá giống đấy ạ. Biết đâu cô ấy lại có liên quan đến chiếc ví thì sao?

- Vậy nhờ cháu đi tìm cô ấy nhé - Thanh tra Megure vừa nói vừa yêu cầu một cảnh sát đi theo Conan để bảo vệ an toàn cho cậu.

- Vâng!

...

Conan chạy quanh khắp ngôi đền, và cuối cùng cậu cũng tìm thấy người phụ nữ đã va phải mình khi nãy.

Conan có đôi chút ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh lúc ấy.

Người phụ nữ đó mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng ngà với phần ống tay khá rộng và một chiếc váy dài màu đỏ rượu vang, đi một đôi bốt màu đen, và đeo một chiếc túi xách nhỏ cũng màu đen bên vai phải. Nhưng đó không phải là điều mà cậu ngạc nhiên. Khi cậu nhìn thấy người phụ nữ đó, cô ta đang ngẩng đầu ngắm những cây anh đào. Mái tóc vàng óng cùng với chiếc váy màu đỏ rượu, hoà cùng với những cánh hoa lay nhẹ trong không khí, chúng cùng nhau tung bay trong những làn gió dìu dịu của mùa xuân ấm áp, trông thật nhẹ nhàng, và cũng rất đỗi đằm thắm. Đó là một vẻ đẹp kín đáo mà cậu vẫn thường hay thấy ở những người phụ nữ Nhật. Nó làm cậu nghĩ tới nhân vật nữ chính trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình dành cho những cô thiếu nữ mộng mơ, giống như những gì mẹ cậu thường miêu tả vậy.

- Là cô ấy kìa, chú cảnh sát - Conan chỉ tay vào người phụ nữ đó.

Chú cảnh sát gật đầu, tiến lại gần nói chuyện với người phụ nữ kia.

...

Conan cho rằng chỉ cần tìm ra ai là người không có 3 đồng xu màu đen trong túi là có thể biết được hung thủ. Nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như vậy, bởi vì cả 4 chủ nhân của mấy cái ví đều có 3 đồng xu màu đen trong người. Chính vì vậy, cảnh sát buộc phải lục soát người họ để tìm ra hung khí là cây gậy dài tầm 30cm.

Conan để ý người phụ nữ con lai kia đang cau mày nhìn đồng hồ của mình. Và qua lúc nãy, khi điều tra sơ bộ, Conan mới biết được người phụ nữ này tên là Vivian Wheeler, một người Mĩ gốc Nhật, đang đi du lịch ở Nhật Bản trong vòng 3 tháng.

- Có chuyện gì sao ạ? - Conan hỏi :

- Em thấy chị cứ nhìn đồng hồ suốt?

- Ừm - Người phụ nữ đó cười :

- Chị có hẹn gặp người quen ở đây, hi vọng là sẽ không bị trễ.

- Cái đó thì chị cứ yên tâm, chỉ cần sớm tìm ra hung thủ thì chị sẽ không bị trễ hẹn đâu - Conan cười

Vivian cũng mỉm cười :

- Ừm, chị cũng hi vọng là thế.

- Cô Wheeler, xin mời cô qua bên này khám người - Một viên cảnh sát gọi, và Vivian nhanh chóng tiến đến đó.

Conan nhìn theo hướng Vivian rời đi một lúc rồi ngẫm nghĩ.

Bất chợt, một bàn tay bấu mạnh vào vai cậu, Conan quay đầu qua đằng sau, và phát hiện ra Haibara mặt cắt không còn một giọt máu đang núp phía sau cậu. Cả cơ thể cô ấy run run, và đôi mắt thì lộ rõ sự hoảng sợ.

- Sao vậy Hai... - Conan định hỏi thì bất chợt nhận ra tình huống này. Cậu nhanh chóng xoay đầu lại, nhìn theo hướng tầm mắt của Haibara, phát hiện cô ấy đang nhìn về phía các nghi phạm đang bị khám xét.

Chẳng lẽ... lũ áo đen nằm trong số họ? Conan cau mày, khuôn mặt tối sầm và hơi có vẻ e ngại, cậu đứng chắn trước Haibara.

- Người phụ nữ đó... - Haibara khẽ mở miệng, giọng nói khô không khốc :

- Cái người con lai ấy... cô ta... khiến cho tớ có cảm giác rất giống với... Amarula...

- Amarula? - Conan ngạc nhiên :

- Đó cũng là tên một loại rượu. Cô ta là ai?

- Cô ta là một tay bắn tỉa của tổ chức, nhưng phần lớn thời gian hành tung của cô ta khá bí ẩn nên tớ cũng không rõ - Haibara vẫn chăm chú nhìn vào Vivian ở phía xa :

- Cô ta tuy không có cấp bậc thật sự cao, nhưng rất được trọng dụng trong tổ chức.

Conan suy nghĩ một lúc rồi nói :

- Cậu ở yên đấy Haibara, nấp sau bác tiến sĩ hoặc Genta ấy. Tớ sẽ tìm hiểu cô ta.

- Cậu điên à? - Haibara khẽ thét lên :

- Amarula rất là nguy hiểm, cậu đừng có mà...

Haibara chưa kịp nói xong thì Conan đã cắt lời :

- Chúng ta vẫn chưa chắc cô ta có phải thành viên của chúng không mà. Hơn nữa, nếu đúng, thì đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho chúng ta. Cậu không nghĩ thế sao? - Conan vỗ vai Haibara trấn an :

- Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Đừng lo.

Dứt lời, Conan xoay người, tiến về phía Vivian, trên khuôn mặt vẫn còn giữ nét mỉm cười.

Đến đây, lũ áo đen!

Ta sẽ nắm thóp các ngươi.

...

Vivian chợt cảm thấy là lạ, dường như có một luồng sát khí khá nhẹ đang nhắm vào cô. Cô khẽ liếc mắt qua bên trái, phát hiện cậu nhóc tóc đen đeo kính lúc nãy đang tiến về phía cô, khuôn mặt thì mỉm cười rất hồn nhiên.

Và đằng sau cậu ta, là một cô nhóc tóc nâu với một chút ánh đỏ.

Vivian khẽ nhếch khoé miệng.

Tới đây nào, lũ nhóc con.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip