Dn Conan Mot Ly Ruou Nong Chuong 1 Ly Ruou Nong Tinh Giac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời mưa rả rích.

Quán cafe Poirot.

Sonoko và Ran đang bàn tán sôi nổi về lần đi chơi sắp tới, còn Conan thì ngồi bên cạnh nghe với khuôn mặt chán nản.

Không thể hiểu nổi tại sao con gái thời nay lại có lắm chuyện để nói như vậy.

À, mẹ của cậu cũng chẳng khác gì cho cam...

- Sandwich của các em đây nhé - Tiếng nói của Amuro đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Conan, anh đặt chiếc đĩa sandwich lên bàn của 3 người

- Cảm ơn anh Amuro nhé! - Ran cười

Đến khi Amuro đã đi khá xa, Sonoko mới thì thầm vào tai Ran :

- Ran này, anh Amuro đẹp trai thật đấy nhỉ? Mấy cô gái mà thấy ảnh chắc mê tít luôn

Conan và Ran đều cảm thấy bất lực trước tính hám trai đẹp của cô bạn này.

Bỗng, tiếng chuông cửa quán vang lên, cánh cửa gỗ được mở ra.

Sonoko là người quay đầu qua nhìn trước, và rồi lập tức, cả người cô nàng khựng lại, khuôn mặt tràn ngập sự ngạc nhiên. Conan và Ran thấy thế thì cũng quay qua nhìn, và rồi họ cũng sững sờ chẳng khác gì Sonoko.

Người bước vào quán là một người phụ nữ có mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt xanh trong như đại dương, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi màu hồng nhạt có chút mỏng. Khuôn mặt người phụ nữ đó đẹp đẽ như một bức tượng điêu khắc, và đôi mắt thì sâu đến hút hồn.

Trời đổ mưa to ở bên ngoài. Người phụ nữ đó cụp chiếc ô lại để vào giá, phủi một chút nước mưa dính ở bên người rồi bước vào trong quán.

Người phụ nữ đó đi rất từ từ, chậm rãi, lướt qua rồi chọn bàn ở ngay phía sau Conan.

- Quý khách dùng gì ạ? - Amuro hỏi

- Cho tôi một đĩa sandwich cá ngừ và một tách moka. Cảm ơn.

- Xin quý khách vui lòng đợi chút, chúng tôi sẽ bưng ra ngay

Sau khi gọi món xong, người phụ nữ đó lấy ra một chiếc máy tính nhỏ, và bắt đầu gõ gõ gì đó.

Conan quan sát kĩ người phụ nữ kia. Cô ta chắc hẳn là con lai, tuy những đường nét của người phương Tây như sống mũi cao vút, hốc mắt sâu cùng mái tóc vàng và đôi mắt xanh trong chiếm phần lớn trên gương mặt tuyệt đẹp kia, song Conan vẫn có thể nhìn thấy đường nét của người phương Đông hiện ra khá rõ ràng trên gương mặt cô ta. Và cô ta chắc cũng khá giàu có, bằng chứng là cách đi lại cùng cách cư xử của cô ta nhìn rất thanh lịch, đồng thời, quần áo trên người cô ta cũng toàn là hàng hiệu, tuy không xa xỉ đến mức trên trời nhưng giá của chúng cũng khiến cho nhiều người phải lắc đầu.

Mà sao cậu phải quan tâm nhiều đến vậy nhỉ? Conan tự hỏi bản thân mình như vậy.

Đúng lúc này, đôi mắt của Conan và người phụ nữ kia chạm nhau, và cậu thật sự cảm thấy rất rùng mình, bởi đôi mắt của người kia quá lạnh và sắc bén.

Conan ngay lập tức quay đầu lại, co rụt người trong ghế.

Đôi mắt đáng sợ ghê, chắc cậu bị người đó ghim rồi đây.

Cảm thấy có điều gì đó hơi lạ, Conan quay qua nhìn bên cạnh, và thấy Ran đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

- Sao thế chị Ran? - Conan hỏi

- À... - Ran ngẩn ra :

- Không có gì đâu!

Conan cau mày.

Mưa ở bên ngoài mỗi lúc ngày một to hơn.

Hôm nay đúng là một ngày kì lạ.

...

Nhà ga Tokyo.

Chiếc tàu hoả chạy bằng hơi nước đã cập bến nhà ga Tokyo. Chuyến tàu tốc hành thần bí Bell Tree sắp sửa khởi hành.

Đội thám tử nhí vô cùng hồ hởi vì đây là lần đầu tiên lũ nhóc được nhìn thấy tàu hoả chạy bằng hơi nước. Và chuyến đi này, cả đội sẽ đi với thám tử Mori Kogoro và con gái, tiến sĩ Agasa, Sera Masumi và tất nhiên là không thể không kể đến người đã tài trợ cho chuyến đi này, tiểu thư giàu nứt đố đổ vách Suzuki Sonoko.

Tuy nhiên, chỉ trong vài phút không để ý thôi, cả nhóm người đã chẳng thấy bác già thám tử ở đâu làm cho Ran và Conan phải chạy hớt hải đi tìm. Rất may là họ đã tìm thấy ông Mori, và hoá ra là bác ta đang huyên thuyên mình là Mori Poirot với các hành khách ở toa số 8 - toa hạng nhất, quả là một bác già thích vẽ thêm chuyện.

Tuy nhiên, điều đặc biệt hơn là khi tìm đến phòng của mình, Conan đã gặp người phụ nữ mà lần trước cậu đã nhìn thấy trong quán cafe Poirot. Hôm nay cô ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với quần âu màu đen, đi đôi bốt cao gót da và mặc một chiếc áo khoác dài màu đen tuyền, trên vai còn khoác một cái vỏ đàn ghita.

Conan phải công nhận người phụ nữ này thật sự rất đẹp. Cậu quay qua nhìn nhóm thám tử nhí và bác Agasa, phát hiện ra trên mặt ai cũng có một rặng hồng hồng...

Conan thở dài. Nhan sắc quả nhiên là thứ có thể khiến đầu óc con người trở nên mụ mị.

Người phụ nữ đó đi lướt qua nhóm của Conan, mở cửa phòng E của khoang 6.

Conan hơi bất ngờ, hoá ra họ là hàng xóm trên tàu.

- Conan, đứng ngẩn ra đấy làm gì? Vào phòng thôi! - Ayumi gọi

- Ừ, tớ tới đây!

Chuyến tàu thần bí đã bắt đầu lăn bánh.

...

Khoảng 30 phút sau khi chuyến tàu khởi hành, nhóm của Conan nhận được một bức thư thông báo họ đã được chọn vào vai thám tử, và hãy đến phòng B khoang số 7 để bắt đầu phá án. Mặc dù còn nhiều thắc mắc về cách chọn người chơi nhưng rốt cuộc Conan vẫn làm theo bức thư hướng dẫn.

... Và thật không may, sau khi đã phá được trò chơi trong bức thư kia, họ lại phải đối mặt với một vụ giết người thật sự, địa điểm là ở phòng B khoang 8.

Chuyến tàu thần bí giờ đã chuyển thành chuyến tàu giết chóc.

Tuy nhiên, suốt cả lúc di chuyển, nhóm thám tử nhí và những người khác không hề nhận ra rằng, cánh cửa phòng bên cạnh đã được hé ra một chút, và có một con mắt cực kì sắc lạnh liên tục nhìn chằm chằm vào họ.

Haibara Ai chợt giật mình, quay đầu lại. Khuôn mặt dưới lớp khẩu trang cực kì hoảng sợ.

Cảm giác này... không lẽ là...

...

Nhà ga Nagoya.

- Các anh đã nghe rồi chứ!? - Cố vấn của tập đoàn Suzuki đang hét um lên :

- Tàu đến bến là lập tức xông lên, bắt được hung thủ thì ngay lập tức dẫn hắn đến trước mặt tôi!

- Thưa ngài Suzuki, xin ngài đừng tự ý ra lệnh cho cấp dưới của tôi như vậy... Hãy cứ để việc này cho cảnh sát tỉnh Aichi chúng tôi lo liệu

- Con tàu mang tên tôi đã biến thành hiện trường một vụ giết người rồi đấy! Chẳng lẽ anh lại bắt tôi ngồi đây đợi sao!?- Có vẻ như ngài cố vấn đang rất tức giận, ai khuyên cũng mặc kệ, rặt một dạng "dầu muối không ăn" :

- Sau khi bắt được hung thủ, ta nhất định sẽ treo cổ hắn lên trên Thiên Thủ Các

- Như vậy thì loạn mất ạ...

Ở đằng xa, Vodka quan sát tình hình rồi quay qua nói với Gin :

- Hình như đã xảy ra một vụ giết người, có vẻ như thần may mắn đang mỉm cười với chúng ta

- Ừm - Gin vừa nhìn điện thoại vừa trả lời :

- Chuyến tàu đó không dừng giữa đường nên sẽ đến thẳng chỗ này. Ta vừa nhận được tin từ Vermouth xác nhận Sherry có ở trên tàu.

- Bây giờ chắc Vermouth và Bourbon đang bắt nó rồi - Vodka cười

- Ừm, cứ để họ tuỳ ý quyết định giết hay bắt sống cô ta. Quan trọng là Sherry đang ở trên chuyến tàu đó

Vodka chợt nhớ ra :

- À mà đại ca, em nghe nói Amarula (*) cũng đang có mặt trên chuyến tàu này phải không?

(*) : Amarula là tên một loại rượu có mùi kem từ Nam Phi, có màu vàng cafe sữa nhẹ. Nó được làm từ đường, kem và được chiết xuất từ trái cây dại Marula chỉ có ở vùng hoang dã Nam Phi.

- Ừm - Gin có vẻ không quan tâm lắm :

- Kệ đi, có lẽ kẻ đó không có ý định xen vào vụ này.

- Nhưng rất lâu rồi em mới thấy Amarula xuất hiện, liệu kẻ đó muốn làm gì?

- Ai mà biết, kẻ điên đó hành động lúc nào cũng bí ẩn chẳng khác gì Vermouth.

...

Bùm. Tiếng nổ ầm ĩ vang lên. Khoa chứa hàng chỉ trong phút chốc đã trở thành cột khói đen mù mịt.

Okiya Subaru, không, phải gọi là Akai Shuichi lúc này đã rút lui một cách an toàn. Anh đeo lại mặt nạ, và hoà vào dòng người cùng đi xuống tàu.

Bỗng dưng, hình như đã nhìn thấy cái gì đó, Akai đột nhiên quay đầu lại. Anh giật mình, chạy ngược về phía đám đông, liên tục ngó nhìn xung quanh.

- Có chuyện gì sao, anh Subaru? - Conan đột ngột xuất hiện, giật lấy ống tay áo của anh

Akai đảo mắt nhìn xung quanh một lần rồi đẩy chiếc kính lên, cười trả lời :

- Không có gì đâu, chỉ là một sự nhầm lẫn nho nhỏ mà thôi.

- Conan, đi thôi em! - Tiếng Ran gọi với từ xa vang đến

- Vâng ạ! - Conan đáp rồi chạy đi, trước đó còn không quên chào Akai :

- Tạm biệt anh Subaru nhé, ngày hôm nay rất cảm ơn anh!

Akai cười.

Khi bóng Conan đã khuất dần sau đoàn người, lúc này Akai mới lấy ra một chiếc điện thoại nhìn có vẻ khá cũ kĩ. Anh bấm vào mục "hộp thư đến" trong màn hình, và rồi, nó hiện ra vô số những tin nhắn còn lưu trong máy, và tất cả chúng đều được gửi từ cùng một người.

Akai mở tin nhắn cuối cùng, cũng là tin nhắn mới nhất, nhưng kể cả vậy, thời gian mới nhất ấy cũng đã là từ 5 năm trước. Anh mở tin nhắn ra, trong đó chỉ có vẻn vẹn 3 chữ :

"Em xin lỗi"

Akai khẽ nhếch khoé miệng, khuôn mặt có chút buồn.

"Anh mới là người phải nói câu đó".

...

Vermouth kết thúc cuộc nói chuyện với Gin, đồng thời cô ta cũng biết được mình đã ăn một cú lừa từ phe của Conan. Chưa kịp để cô ta nghĩ nhiều thì Amuro đã tiến đến và nhờ cô ta cho xem thông tin chi tiết về cái chết của Akai.

Đúng lúc này, một giọng tương đối trầm vang lên bên tai cô ta :

- So disastrous. /Thật thảm hại./

Vermouth và Amuro cùng giật mình, quay sang nhìn. Và thật bất ngờ, giọng nói đó là của người phụ nữ đeo chiếc vỏ đàn ghita mà Conan đã chạm mặt lúc mới đầu. Cô ta đã đứng bên cạnh Vermouth và Amuro từ bao giờ mà họ không hề phát hiện ra.

Vermouth cau mày :

- Amarula.

Amuro giật mình, quan sát người phụ nữ kia kĩ hơn. Anh đã nghe danh của cô ta quá nhiều lần trong tổ chức, nhưng đây là lần đầu tiên, à không, là lần thứ 2 anh được gặp mặt cô ta ngoài đời.

Khi chạm mắt, đôi mắt màu xanh trong của cô ta thật sự khiến cho Amuro phải ớn lạnh. Đó căn bản chẳng phải là mắt của con người, mà là của một con sói đói đang thèm khát con mồi, khác hẳn với đôi mắt có phần bình thản trong lần đầu gặp mặt ở quán cafe.

Vermouth cười :

- Nhập gia thì phải tuỳ tục, nói tiếng Nhật đi.

Amarula liếc nhìn cô ta một cái. Và với sự hiểu biết của mình, Vermouth có thể đọc được điều mà cô ta muốn nói qua cái liếc mắt kia.

"Để con mồi xổng mất ngay trước mặt mình, quả là ngu ngốc."

Vermouth hơi cau mày.

- Tôi sẽ tham gia - Amarula nói :

- Không ý kiến.

Và rồi, cô ta chỉnh lại cái vỏ đàn ghita trên vai, bước về phía trước rồi nhanh chóng khuất dần sau dòng người.

- Bourbon, nể tình hợp tác tương đối lâu, tôi cho cậu một lời khuyên - Vermouth cười

Amuro cau mày :

- Lời khuyên?

- Đừng có đến gần cô ta, nếu không muốn chết. Lúc đói thì cô ta cũng chẳng ngại xé xác đồng loại đâu.

Bất chợt, chớp giật ngang trời, kèm theo tiếng nổ đùng đoàng khiến cho con người ta đinh tai nhức óc.

Hôm nay trời có bão to.

——————————

Sau cả nghìn năm, tác giả cuối cùng cũng đã quay lại cập nhật chương đầu cho bộ truyện suýt vứt xó này...

-Haley-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip