Tinh Quyen Danh Cho Nguoi That Tinh Tinh Yeu Dau Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi vẫn còn nhớ mối tình đầu năm ấy, chúng ta gặp nhau giữa thời thanh xuân mới bắt đầu nên những ngô nghê, chân thành năm đó đều không hề giả dối.

Năm ấy, năm tôi vừa vào lớp 7 tôi đã để ý đến anh - Người trên tôi 2 lớp, anh thích cười và hát rất hay, anh hay đứng ở hành lang trên lầu nhìn xuống những tán cây rồi vu vơ hát, còn tôi ở hành lang đối diện lại ngắm nhìn anh.

Và thế rồi anh bước vào thanh xuân của tôi với chút nhớ thương, xao xuyến, không ồn ào chỉ đơn giản là một chàng trai có nụ cười toả nắng làm tôi rung động. Đơn giản là một vài câu hát làm tôi như ngây ra. Và thế là tôi thích anh - Chàng trai thanh xuân của tôi.

Tôi cứ thế lặng lẽ ngắm anh như thế, chẳng dám tiếp cận đâu vì năm ấy tôi chỉ là một trong số những người thích anh mà thôi. Nhưng khác với họ tôi không hô hào mỗi khi anh xuất hiện, không gây sự chú ý mỗi khi tình cờ gặp mặt, tôi chỉ im lặng theo dõi anh như vậy vì tôi biết anh không thích ồn ào.

Thích thầm vậy thôi nhưng nói thật là không có gì qua mắt được tụi bạn trong lớp cả, thế rồi tụi nó đồn ầm lên, tôi cũng đâu ngờ đến anh cũng biết.

Có lẽ từ đó anh đã chú ý tôi hơn, những khi tôi lén nhìn anh đều bị anh phát hiện, ánh mắt bối rối khi lần đầu chạm vào đôi mắt trong veo ấy khiến tôi phải ngẩn ngơ nhìn đi chỗ khác, đó cũng là lần đầu tiên tôi biết mình không đơn giản là thích anh nữa rồi chàng trai thanh xuân của em.

Từ hôm đó tôi lại không dám nhìn anh nữa cũng không dám đến gần những chỗ có anh, thật ra tôi vẫn âm thầm theo anh đấy, trên đường về nhà của anh vẫn có dấu chân tôi đấy nhưng lại không dám cho anh biết. Tôi cứ nghĩ sẽ mãi giữ tình cảm này cho đến hết thời học sinh này thôi.

Nhưng cái định mệnh trời đổ cơn mưa, tôi vẫn theo anh trên con đường cũ, anh vào mái hiên của một căn nhà để trú tôi dự định mình sẽ đứng ở góc khuất căn nhà đó chờ anh, nhưng giật mình khi nghe giọng nói ấm áp của anh:

" Em thích đứng ngoài mưa à ? "

Anh biết không tim tôi lúc đó như rớt ra ngoài vậy, suy nghĩ một lúc tôi cũng bước ra từ góc khuất đó, và vào chung mái hiên với anh:

" Ngày nào cũng theo anh về em không chán sao ?"

Tôi nhìn anh không dám trả lời, anh nói tiếp:

" Em nghĩ anh không biết sao ? Chỉ là anh không nói thôi, em biết không đây là con đường dài nhất để về nhà anh rồi đấy!"

Tôi vẫn nhìn anh không biết nói gì thì anh xoa đầu tôi một cái rồi cười nụ cười quen thuộc:

" Về thôi, hết mưa rồi ! Lúc nào em cũng theo anh về vậy lần này để anh đưa em về đi "

Anh thực sự đưa tôi về đấy, lúc đó tôi không dám tin đâu nhưng thật đó. Lúc ấy trong đầu con bé lớp 7 như tôi thì như vậy cũng tốt lắm rồi.

Sau đó một thời gian chúng tôi cứ như vậy rồi quyết định bên nhau, tôi có anh sao lại thích tôi con gái theo anh rất nhiều sao anh lại chọn tôi. Anh xoa đầu tôi:

"Vì chỉ có em hiểu anh không thích ồn ào, không muốn khoa trương, chỉ em biết tránh mặt khi vô tình gặp nhau, em không giống những cô gái khác!"

Thật ra tôi không hiểu những lời anh nói đâu vì bản tính của tôi vốn dĩ không phải im lặng nhưng anh nghĩ. Nhưng tôi còn quá nhỏ để nhận ra vấn đề là ... Anh chẳng hiểu tôi.

Để rồi sau này đây chính là lý do lớn nhất khiến tôi và anh quyết định dừng lại. Tình yêu này kéo dài trong 3 tháng ngắn ngủi, khi anh nói tôi đã thay đổi, không còn là cô bé hiểu chuyện như trước đây, còn rất bướng bỉnh khiến anh không thể hiểu nổi.

Nhưng anh có biết không đó mới là tôi, tôi đã tự thay đổi chính mình từ con bé náo loạn thường ngày thành một đứa yên lặng, từ một đứa hay chạy nhảy linh tinh thành con bé luôn theo gót anh, tất cả chỉ để được bên cạnh anh.

Nhưng tôi đã sai khi không cho anh biết mình thật sự là người ra sao, để rồi khi tôi vô thức trở về với chính bản thân mình thì anh lại cho là tôi đang thay đổi.

Rồi chúng tôi ... xa nhau. Anh thì ra trường, tôi vẫn ở lại. Chúng tôi không liên lạc với nhau nữa, cũng không ai nhớ đến chuyện của chúng tôi nữa, nhưng tôi vẫn tiếc vì chưa nói với anh câu này:

" Thanh xuân của em vì anh mà bắt đầu, em không hi vọng anh sẽ yêu em thật nhiều đâu, chỉ mong sau này ai nhắc đến em thì xin anh hãy nhớ đã từng có người rất thích như vậy. Có lẽ anh đã quên những gì hai ta đã đi qua, nhưng em vẫn nhớ, nhớ cơn mưa năm đó không lạnh chút nào, nhớ những trưa nhìn anh nơi hành lang đối diện, nhớ con đường em theo anh về mỗi buổi chiều và ... Em sẽ luôn nhớ anh - chàng trai thanh xuân của em "
.
.
.
.
.
.
Hi mn Mia lại ra sách mới nè, đây là truyện có thật của Mia nha, Mia chỉ sửa cho văn hoa chút thôi, cốt truyện là thật nhé.

Có lẽ mấy bạn sẽ ngỡ ngàng vì Mia yêu rất sớm đúng không kaka. Nhưng đó chỉ là rung động đầu đời thôi, tình yêu mãnh liệt đang chờ phía sau kìa.

Sao cho tui đi rồi tui kể tiếp cho nghe 😂😂😂😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip