Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lúc đợi phục vụ đưa thức ăn lên thì cậu ngắm nhìn nhà hàng, cậu cứ ngó ngang ngó dọc, nhìn mọi người xung quanh. Nhìn cậu lúc này chẳng khác gì một đứa con nít. Hạo Thạc cứ ngắm nhìn hành động của cậu. Hắn thấy cậu cũng đáng yêu đấy chứ~~

Mỗi người một suy nghĩ thì xuất hiện một người con trai với đôi vai rộng Thái Bình Dương cùng mái tóc đen, khuôn mặt Wordwide handsome, khoác trên người bộ vest đen. Thật tuấn mĩ~~ Người đó tiến về phía bàn cậu cất giọng vui vẻ nhưng vẫn pha có chút lạnh lùng nói
-Chào Trịnh chủ tịch, rất vui được gặp_Hắn đưa tay bắt tay Hạo Thạc

-Rất vui được gặp Kim chủ tịch_Hạo Thạc cũng mỉm cười bắt tay lại

-Không ngờ Trịnh chủ tịch cũng đến đây dùng bữa sao? _Hắn kéo ghế ngồi kế bên cậu

-Tôi chỉ là đi ăn trưa cùng bạn thôi! Nếu Kim chủ tịch không phiền có thể dùng bữa ở đây_Hạo Thạc miệng cười nói nhưng có chút không vui khi hắn ngồi gần với cậu

-Tôi xin lỗi. Tôi mới kí hợp đồng ở đây nên dùng bữa rồi! Có gì hẹn Trịnh chủ tịch dịp khác_Hắn từ tốn nói

-Thế hẹn Kim chủ tịch dịp khác vậy_Hạo Thạc cười đáp

-À, cho hỏi, đây là.... _Hắn chỉ vào cậu

-Tôi.... _Cậu đang nói thì Hạo Thạc chen ngang vào -Đây là bạn tôi

-Tôi là Kim Thạc Trấn, rất vui được gặp cậu_Hắn đứng dậy đưa tay trước mặt cậu

-Tôi là Điền Chính Quốc, rất vui được gặp _Cậu cũng bắt tay lại với hắn

-Tôi có việc nên đi trước, không phiền cậu và Trịnh chủ tịch dùng bữa nữa, tôi xin phép_Hắn gật đầu nhìn Hạo Thạc rồi quay qua mỉm cười nhìn cậu nói -Chính Quốc, mong chúng ta sẽ gặp lại!

-Ừm, sẽ gặp lại_Cậu thơ thẩn đáp đại

Hắn cười rồi bỏ đi, trước khi đi vẫn không quên nhìn cậu. Có lẽ hắn đã có chút để ý đến cậu chăng?

Khi hắn vừa đi thì phục vụ cũng mang thức ăn lên. Có rất nhiều đồ ăn đắc tiền được hiện lên trước mặt cậu. Cậu ngơ ngác nhìn thì Hạo Thạc lên tiếng
-Mau ăn đi_Giọng nói có chút lạnh lùng nhưng vẫn pha sự dịu dàng

Cậu gật đầu, cậu thấy hắn dùng nĩa với dao cắt miếng thịt, cậu cũng làm theo nhưng không được. Cậu cứ loay hoay với chiếc đĩa của mình. Hạo Thạc hắn thì phì cười trong lòng. Nhìn cậu quá là đáng yêu đi~~ Không chịu được nữa hắn cất giọng
-Để tôi giúp cậu_Hắn nói xong liền đứng lên đi lại ghế ngồi kế bên cậu, nắm hai tay cậu mà cắt từng miếng thịt rồi đưa lên miệng cậu -Ngon không?

-Ừm, ngon lắm, lần đầu tôi được ăn món ngon như vậy_Cậu gật đầu nhìn hắn mà miệng vẫn nhai

Hắn nhìn biểu hiện mà cười ra tiếng. Cậu thì khó hiểu nhìn hắn rồi cất giọng nói
-Anh cười gì chứ? _Cậu ngây thơ nhìn hắn hỏi

-Tôi không có cười_Hắn nghe cậu nói vậy nhìn toát ra khí lạnh lùng. Hắn cũng bất ngờ lắm! Hắn xưa nay rất ít khi cười. Nhưng sao khi ở bên cậu mà hắn đã cười rồi! Thật lạ mà!

-Có, lúc nãy rõ ràng anh mới cười mà_Cậu khăng khăng cãi lại

-Tôi không có_Hắn liền bác bỏ lời cậu nói

-Có mà, anh có cười_Cậu vẫn giữ vững ý mình

-Được rồi, tôi có cười được chưa? Mau ăn đi! Ăn xong tôi chở cậu về nhà_Hắn bó tay với cậu luôn. Cậu là người đầu tiên dám cãi hắn đấy. Hắn thấy có chút vui khi có cậu bên cạnh~

-Nhà là gì chứ? _Cậu hỏi nhưng tay vẫn gắp miếng thịt ăn

-Lát cậu sẽ biết_Hắn nói, đôi mắt vẫn ngắm nhìn con thỏ đang háo ăn kia

-Anh nhìn tôi làm gì? Sao không ăn đi?_Cậu thấy hắn cứ nhìn mình nên hơi khó chịu

-Hả?..... Ai.... Ai nói tôi nhìn cậu? Tôi đang ăn nè_Hắn có chút giật mình nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường. Còn cậu thấy biểu hiện như vậy của hắn thì mắc cười vô cùng nhưng vẫn "đặt quyền ưu tiên" cho đồ ăn đã

Sau khi dùng bữa, hắn đưa cậu về nhà hắn. Đến Trịnh gia, trước mặt cậu là một 'lâu đài' vô cùng lớn... Cậu choáng ngợp về nó rồi!

Từ đâu đó, bà quản gia bước ra mở cửa cho hắn. Hắn chạy vào và cùng cậu bước xuống xe. Nhìn bề ngoài đã rộng nhưng không ngờ bước vào lại rộng hơn. Xung quanh đây không khác gì khung cảnh của thiên nhiên cả. Ngôi nhà phải nói là tuyệt đẹp!!!

Hắn và cậu cùng nhau bước vào trong. Wow!!! Trang trí bên trong cũng không thua kém bên ngoài. Ngôi nhà mang tone màu trầm rất hợp với giới thượng lưu. Đúng là 'dân giàu' có khác.....

-Mừng cậu chủ đã về_Người bà cung kính cúi đầu chào hắn. Đó là bà quản gia ở đây

-Bà hãy sắp xếp phòng cho cậu ta. Và cậu ta muốn gì thì cứ làm theo như vậy _Hắn ngồi chiễm chệ trên sofa giọng lạnh nói

-Vâng, tôi biết rồi cậu chủ_Bà quản gia cúi đầu

-Cậu ở đây đọc những quyển sách này cho tôi! Tôi đến công ty làm việc. Tối tôi về, nhớ học đàng hoàng đó_Nói rồi hắn bỏ đi

-Cái tên đáng ghét! Dám ra lệnh cho tôi sao? _Cậu tức giận bĩu môi nói

-Thiếu gia, mời người theo tôi. Tôi sẽ dẫn người lên phòng của mình_Bà quản gia cung kính

-À, bà à! Bà đừng gọi con như vậy! Bà hãy gọi con là Chính Quốc đi ạ! _Cậu nhẹ nhàng nói. Cậu không muốn người lớn tuổi phải kính nể mình đâu

-Nhưng mà... _Bà quản gia định nói thì cậu chen vào -Nếu bà không gọi tên con thì con sẽ giận bà_Cậu chu chu môi hậm hực nói, khiến bà quản gia phì cười vì về độ moe của cậu

-Bà biết rồi! _Bà quản gia gật đầu

Thế là bà đưa cậu lên phòng cùng với những thứ đồ mà Hạo Thạc đã mua lúc nãy. Đây là ngày đầu cậu sống ở đây, liệu có mang lại rắc rối?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip