Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cứ nghĩ là trời sẽ mưa lâu lắm! Ai dè, ông trời làm màu nên đánh sét lớn một cái. Gần 30 phút thì hết mưa rồi! Cậu thở nhẹ một hơi rồi buông hắn ra ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn đã ổn hơn nhẹ nhàng gỡ tai nghe ra, cúi đầu nói
-Cảm... Cảm ơn cậu

-Không có gì..... Ừm, Tại Hưởng nè! Tôi biết là hỏi câu này có chút nhiều chuyện nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh là "Tại sao anh hay nhắc đến mẹ khi trời mưa vậy? "

Hắn im lặng đưa mắt nhìn những bức tranh trên tường rồi cất giọng trầm trả lời
-Năm tôi 4 tuổi, tôi và mẹ đang đi mua bánh kem để ăn mừng sinh nhật của ba tôi... Nhưng không may... Tại nạn xảy ra... Vì cứu tôi nên mẹ tôi đã mất mạng... Và đúng lúc đó... Trời đã mưa rất to... Tôi đã mất mẹ vào đêm mưa ấy... Từ đó tôi rất ghét và sợ mưa... Mỗi lần mưa là nỗi ám ảnh tai nạn ấy lại trở về...

Cậu im lặng nhìn người con trai kia. Thì ra hắn đã gặp phải chuyện lớn như thế này? Xem ra hắn lạnh lùng và cách xa người khác cũng có nguyên do của nó....

-Vậy tiệm sách này.... _Cậu hỏi

-Đây là nơi mà tôi và mẹ hay đến. Có thể nói đây là chỗ bí mật... Tiệm sách tuy cũ kĩ nhưng nó chứa rất nhiều kỉ niệm của tôi... Nên chỉ có tôi biết nơi này thôi...Và... Cậu không được nói ai biết đó_Hắn đưa mắt nhìn cậu

-Được, tôi sẽ không nói ai biết đâu_Cậu đưa ra gương mặt ngố gật đầu

Hắn phì cười nhìn cậu, tay bất giác xoa mái tóc của cậu. Con thỏ này thật đáng yêu đi... Như vậy hắn cứ ngồi kể về ý nghĩa của những bức tranh mà hắn vẽ, những nổi xấu hổ của Nam Tuấn, Thạc Trấn và những lần giấu bài kiểm tra 0 điểm,... Còn cậu hả? Nghe một hồi rồi ngủ khi nào không hay. Hắn thấy trên vai có gì đó liền nhìn qua... Là gương mặt đang ngủ của cậu. Hắn mỉm cười ngắm nhìn cậu. Con thỏ này khi ngủ thật yên bình! Có lẽ hắn yêu cậu rồi?

Đôi mắt hắn bất giác nhìn vào đôi môi của người bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu hôn vào môi cậu. Môi cậu thật sự rất đặc biệt. Nó rất ngọt khiến hắn chỉ muốn chiếm trọn thôi. Cảm nhận có gì đó trên môi nên cậu khẽ động đậy. Hắn liền vội rút lại. Quả là thỏ béo! Ngủ cũng chả biết trời trăng gì! Hắn ôn nhu vuốt mái tóc, nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt ấy....
"Chính Quốc, tôi không biết cậu có yêu tôi không? Nhưng tôi chắc chắn sẽ luôn bảo vệ, quan tâm, chăm sóc cho cậu... Tôi sẽ không để ai làm tổn thương đến cậu dù là nhỏ nhất... Bởi vì cậu là người quan trọng đối với tôi... Chính Quốc"

______________
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu bừng tỉnh. Ngước nhìn bên cạnh... Hả? Tại Hưởng? Không lẽ cậu đã dựa vào hắn mà ngủ sao? Lấy lại tinh thần cậu vội bắt máy
[-Hạo Thạc, anh gọi tôi có gì không?
-Sao giờ này cậu chưa về? Không phải nhà trường cho về sớm chuẩn bị sao? Cậu đang ở đâu vậy?
-Anh đừng lo tôi về ngay đây
-Cậu ở đâu nói đi tôi sẽ đến đón cậu?
-Không cần đâu, tôi sẽ về liền nè! Hẹn gặp anh ở nhà]

Cậu cúp máy rồi dụi mắt tỉnh ngủ. Haizz.... Không thể nói cho Hạo Thạc biết cậu đang ở chỗ bí mật của Tại Hưởng được... Quay mặt qua nhìn người con trai bên cạnh. Hắn ngủ trông rất đẹp. Nhưng ai biết được sau vẻ đẹp này lại là một nỗi buồn chứ? Cậu lấy tay sờ vào mái tóc đỏ cùng với gương mặt hắn... Bất giác mỉm cười. Bỗng tay cậu bị bắt lại, là Tại Hưởng. Hắn dậy rồi! Hắn nhìn cậu cất giọng trêu chọc
-Chính Quốc, không ngờ cậu lợi dụng tôi ngủ rồi cố ý sàm sỡ tôi?

-Tôi không có_Cậu liền phản bác lại giựt tay lại

-Hành động của cậu lúc nãy không phải sao? _Hắn tiếp tục trêu

-Không có mà... Thật sự không có_Cậu bĩu môi trả lời hắn

-Giỡn thôi! Tối rồi, tôi đưa cậu về_Hắn đứng lên kéo nhẹ tay cậu cùng bước đi...

Tiệm sách cũng được khoá cẩn thận. Hắn nắm tay cậu kéo nhẹ đi ra khỏi con hẻm ấy. Đến xe, hắn mở cửa xe rồi chở cậu về nhà!

Tại Trịnh gia, cậu mở cửa bước xuống hắn cũng bước theo. Hắn đứng trước mặt cậu quan tâm nói
-Cậu nhớ ngủ sớm đó nha!

-Tôi biết rồi! Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà_Cậu cúi đầu nói

-Không có gì... _Hắn mỉm cười nói

-Vậy tôi đi đây. Chúc anh ngủ ngon_Định đi thì có bàn tay kéo cậu lại ôm chặt cậu vào lòng

-Chúc cậu ngủ ngon_Hắn cúi đầu hôn vào mái tóc cậu rồi bỏ đi lên xe và chạy đi

Cậu thì đứng hình đơ luôn. Tại Hưởng? Sao hắn lại dịu dàng với cậu như vậy? Ôi, tim cậu như muốn bay đi vậy... Suy nghĩ chưa lâu thì Hạo Thạc từ trong nhà bước ra la lối
-Sao cậu đi về trễ vậy hả Chính Quốc?

-Tôi... Do tôi mê chơi nên quên cả thời gian... _Cậu lấy ngón trỏ chọt chọt thái dương trả lời

-Haizz... Thiệt tình... Đứng đây làm gì. Đi vô thôi_Hạo Thạc kéo tay cậu bước vào trong...

Tối đó Hạo Thạc và cậu đã cùng nhau chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho chuyến đi. Cậu vui vẻ ngủ sớm. Mong chuyến đi sẽ không gặp vấn đề. Con thỏ kia ngây thơ ngủ khi nào không hay. Lúc này ở thư phòng Trịnh gia. Dáng người con trai giọng lạnh nói với người đầu dây bên kia
[-Ngày mai mày phải đi theo giám sát bảo vệ Chính Quốc
-Vâng, em biết rồi ạ!
-Nếu Chính Quốc có mệnh hệ gì? Thì mày tự hiểu
-Dạ... Dạ... Em sẽ không làm Lão Đại thất vọng đâu ạ!
-............]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip