Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một hồi vết thương đã ổn, cậu thở nhẹ nhõm. Hắn ngất rồi sao? Hết cách cậu liền biến ra đôi cánh và đưa hắn về Trịnh gia...

Đến Trịnh gia, cậu nhẹ nhàng đưa hắn lên phòng cậu. Đặt nhẹ lên giường, cậu bóp đôi vai đang tê nhức kia! Quần áo hắn dơ nên cậu chạy qua phòng Hạo Thạc lấy đồ rồi thay cho hắn. Đương nhiên là cậu sẽ không nhìn rồi. Lúc cởi áo thấy có dòng chữ hình xăm nhỏ ở ngay lưng ghi là "Khang" Chữ này có ý nghĩa là gì? Khang? Có liên quan gì đến Khang gia không? Lại một lần sự tò mò khiến cậu có chút quan tâm
___________

"Nghĩa Kiện... Mau chạy đi... Nghĩa Kiện... " Hắn giật mình mở mắt. Giấc mơ đó lại hiện về nữa. Hắn ôm đầu bức bối rồi vô tình thấy con thỏ kia đang ngủ. Hắn ngước nhìn cậu, nhớ đến chuyện trên đường, hắn thấy cậu dùng phép... Cậu là ai? Thấy dấu hiệu cậu sắp dậy hắn liền vờ xuống nằm ngủ... Cậu ngồi dậy dụi mắt chu chu môi. Bộ dạng quá là đáng yêu đi. Nhìn tên nằm trên giường, chưa tỉnh sao? Bỗng tiếng nói vang lên
-Chính Quốc, tôi về rồi nè_Hạo Thạc nói vọng lên lầu

Nghe được âm thanh cậu nhanh chân chạy xuống. Hạo Thạc thấy liền kéo cậu ngồi xuống sofa đưa túi gà rán trước mặt cậu. Bé thỏ nhà ta thấy là mắt sáng lên rồi! Hạo Thạc ôn nhu ngắm nhìn thỏ ăn. Bỗng cậu cất tiếng hỏi Hạo Thạc
-Anh có biết gì về cháu của Khang lão ông không?

-Ý cậu nói là Khang Nghĩa Kiện sao? _Hạo Thạc nheo mày hỏi

-Cái gì? Cháu Khang lão ông là Nghĩa Kiện? _Cậu to mắt nhìn hắn. Sao có nhiều thứ trùng hợp thế này? Hay chỉ là tên trùng tên thôi?

-Sao thế? Có gì không ổn sao? _Hạo Thạc khó hiểu hỏi

-Chính Quốc _Nghĩa Kiện bỗng từ trên lầu đi xuống

Hạo Thạc thấy hắn liền to mắt nhìn. Đây... Đây không phải là Nghĩa Kiện cháu của Khang lão ông sao? Cậu ấy vẫn còn sống sao?
-Nghĩa.... Nghĩa Kiện? Cậu... Cậu còn sống sao? Tớ mừng quá cậu vẫn còn sống! _Hạo Thạc vui vẻ ôm lấy hắn

-Nè, anh bị gì vậy. Mau thả tôi ra_Hắn đẩy Hạo Thạc ra

-Cậu không nhớ tớ sao? Tớ đây, Trịnh Hạo Thạc nè! _Hạo Thạc chỉ vào người mình

-Tôi không nhớ anh là ai hết. Tôi không biết anh_Hắn phản bác quay mặt qua nhìn cậu. Cậu đứng lên vỗ vai Hạo Thạc lắc đầu

-Nghĩa Kiện, anh vừa mới khoẻ nên ăn gì đó ha. Tôi đi nấu đồ ăn cho anh_Cậu định đi thì hắn kéo tay cậu lại hỏi -Cậu là ai?

-Tôi sao? Tôi là Chính Quốc mà_Cậu cười trả lời

-Sao cậu biết dùng phép chữa vết thương cho tôi? _Hắn tiếp tục hỏi

-Anh đã thấy rồi sao? _Cậu to mắt hỏi

Hắn gật đầu nhìn cậu. Thôi xong, tại sao cậu lại để lộ sơ hở như vậy chứ? Nói dối chắc hắn sẽ không tin đâu. Thế thì nói thật vậy
-Phải, tôi là thiên thần. Tôi không phải con người ở đây

-Thiên thần? Thật sao? Thế cậu xuống đây làm gì? _Hắn nhíu mày có chút khó tin hỏi cậu

-Đến tìm nhân duyên cho 6 người và trong đó có Hạo Thạc _Cậu bình thản đáp

-Cậu không thấy sợ sao? _Hạo Thạc trầm giọng hỏi hắn

-Sao phải sợ chứ? Ngược lại tôi thấy rất vui. Thì ra tôi đã quen được một thiên thần và được thiên thần cứu nữa _Hắn mỉm cười trả lời

-Chuyện này, tôi muốn anh giữ bí mật _Cậu đưa mắt nhìn hắn

-Cậu yên tâm. Tôi nhất định sẽ không nói ai biết. Và.... Cảm ơn cậu đã cứu tôi _Hắn giọng nhẹ nói

-Cứu? Đã xảy ra chuyện gì sao? _Hạo Thạc lo lắng hỏi

Hắn kể lại mọi sự việc cho Hạo Thạc nghe. Nghe xong, gương mặt Hạo Thạc nổi đầy vệt đen biểu hiện của sự tức giận. Cậu vỗ vai như kêu Hạo Thạc hạ nhiệt. Phải giúp con người này bình tĩnh lại mới được. Đêm đó cậu đã trổ tài nấu nướng cho hai người kia thưởng thức. Vì Nghĩa Kiện bị thương có thể nói là chưa khoẻ hẳn nên cậu kêu Hạo Thạc cho hắn ở lại Trịnh gia. Và tối đó có ba người đã dùng bữa ngon miệng

Lúc này ở Hạ gia, Hạ Tiếp tức giận tát vào má của Hạ Tiểu Nan, giọng lớn tiếng
-Sao mày dám làm vậy hả?

-Ba à! Chỉ là giết bớt một kẻ thù thôi mà. Sao ba lại tức giận như vậy? _Ả tức tối cãi lại

-Mày thì biết gì chứ? Nghĩa Kiện nó có thể giúp tao có được Khang thị đó_Hạ lão gia giận dữ nói

-Khang thị? Ý ba là sao chứ? _Tiểu Nan thắc mắc

-Mày chỉ cần làm đúng việc của mình là được rồi! Tao cấm mày sai người giết Nghĩa Kiện lần nữa _Hạ Tiếp tức giận ngồi xuống sofa

Tiểu Nan chỉ biết im lặng hậm hực bỏ về phòng. Chuyện hơn 20 năm về trước không thể để ai biết được. Nhất định phải chôn vùi nó đi. Nếu ai biết ông sẽ giết kẻ đó. Dù đó là con gái ông đi nữa...

Sáng hôm sau, cậu và Nghĩa Kiện được Hạo Thạc đưa đến trường. Vừa bước đến đã thấy đầy đủ 'lính' rồi. Cậu thở dài một hơi rồi bỏ đi về lớp. Bước vào chỗ ngồi mệt mỏi ngồi xuống. Xem ra có những chuyện cần phải tìm hiểu rồi! Tiếng chuông vang lên đúng lúc, bà giáo bước vào với một gương mặt hớn hở hơn thường ngày. Đôi mắt liếc nhìn Doãn Kì một cái rồi nghiêm giọng nói
-Do Khang lão ông muốn cho trường chúng ta một chuyến đi đến vùng quê ở rừng nên hôm nay các em được nghỉ. Thời gian sẽ là ba ngày hai đêm. Các em hãy về nhà chuẩn bị, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát_Nói xong bà giáo vui vẻ chạy đi

Cả lớp ai cũng chán nản dọn dẹp rồi đi về nhà. Vùng quê thôi mà! Có gì vui đâu chứ... Cậu suy nghĩ một hồi cũng nhớ ra, Khang lão ông đã từng nói "sẽ cho cậu một bất ngờ " Không lẽ đây là bất ngờ của ông sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip