Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhờ cậu lên tiếng nên mới ngăn được hai vị phụ huynh kia... Biện phu nhân đẩy cậu với hắn lên phòng từ từ nói chuyện. Nói thật ra là tạo cơ hội ấy mà. Căn phòng mỗi người ngồi một chỗ. Bạch Hiền cứ ngồi ở giường không nói tiếng nào với cậu. Cậu thì ủ rũ mày râu ngồi ở ghế... Không khí bây giờ thật căn thẳng. Thở mạnh còn không dám nữa là.... Cậu khó chịu lên tiếng
-Ưm.... Nay trời đẹp quá ha...

-..............._Hắn im lặng ngồi nhìn ra cửa sổ

-Tôi.... Bạch Hiền, tôi.... _Chưa nói xong hắn chen vào nói -Cậu đến đây làm gì?

Cậu hít một hơi rồi đi lại đứng trước mặt hắn. Đưa ra gương mặt phải nói là vô cùng tội luôn á...
-Bạch Hiền... Tôi xin lỗi... Anh đừng giận tôi nữa mà.... Tôi thật sự không biết là anh không thích điều tôi làm... Đừng giận tôi mà... Xin anh đó

Bạch Hiền trơ mắt nhìn cậu. Thì ra con thỏ này đến đây xin lỗi hắn sao? Nhìn mặt là muốn cười rồi nhưng không vì thế mà dễ dàng tha thứ cho cậu được. Bạch Hiền cũng có giá của Bạch Hiền chứ!

Thấy hắn không ngó ngàng cũng không cất giọng cậu liền dùng chiêu mà cậu hay làm với thần Cupid. Và cậu đã...... Khóc...!
-Hức.... Anh.... Anh... Không tha lỗi cho tôi?.... Hức.... Không... Không biết đâu_Cậu vừa khóc vừa mè nheo khiến ai kia không trở mặt kịp luôn

Cậu đứng lên định chạy ra ngoài thì có bàn tay kéo cậu lại do bất ngờ cậu đã ngã lên người hắn. Bây giờ khung cảnh hết sức lãng mạn à! Cậu nhóc nằm đè lên người con trai. Tay người con trai thì ôm eo cậu. Cả hai không hẹn mà đỏ cả mặt....

Lấy lại bình tĩnh cậu cố ngồi dậy nhưng tay ai kia vẫn ôm eo cậu cất giọng giễu cợt
-Chỉ muốn tôi tha lỗi mà cậu đã làm thế này rồi sao?

-Làm... Làm gì có chứ!...Cái này... Cái này là tai nạn thôi_Cậu quay mặt chỗ khác không dám nhìn đối diện. Tên này định ôm đến khi nào chứ? Đây có phải là Bạch Hiền lúc trước không vậy?

-Chính Quốc, tôi không muốn cậu ghép tôi hay trao tôi cho ai khác. Tôi muốn bên cạnh cậu. Quan tâm, bảo vệ ,chăm sóc cho cậu. Như vậy là giúp tôi rồi_Hắn đưa môi hôn nhẹ lên tóc cậu

Cậu thấy ngượng ngùng và càng thêm đỏ mặt. Sao tim nó lại đập mạnh hơn thường ngày vậy?

-Tôi... Tôi xin lỗi_Cậu nói rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được

Hắn cười nhẹ buông cậu ra. Theo bản năng cậu cũng ngồi dậy nhưng quay lưng về phía hắn. Để hắn thấy gương mặt đỏ hơn cà chua này chắc hắn cười mất... Khung cảnh phải nói là yên ắng hơn! "Chính Quốc! Anh yêu em"

Tối đó, cậu đã ở Biện gia dùng cơm. Không khí như một gia đình thật sự vậy. Biện phu nhân và Biện lão gia quan tâm nuông chiều cậu rất nhiều. Còn Bạch Hiền như người thừa thãi vậy... Cậu đã gọi báo cho Hạo Thạc và chỉ đợi Hạo Thạc đến đón...
___________

Trôi qua một đêm mọi chuyện đã trở về bình thường. Thật tốt quá rồi! Tâm trạng của cậu nay thật sự rất tốt. Háo hức cùng Hạo Thạc đến trường. Đến cổng đã thấy 3 bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi. Cậu nhanh chân chạy lại chỗ bọn họ
-Chính Quốc, chào buổi sáng _Không hẹn mà 3 người đồng thanh

-Chào buổi sáng! Chúng ta lên lớp thôi_Cậu cười nói cùng 3 người kia đi theo sau

Rốt cuộc hôm nay đã có chuyện gì xảy ra? Vừa vào trường thì thấy các nam sinh cứ nhìn cậu rồi cười? Thấy họ cứ chào còn cười cười e thẹn với cậu? Chuyện gì vậy chứ? Các anh đi theo sau cũng thấy rất khó chịu. Sao đám này dám nhìn vào Chính Quốc?

Đến lớp, tất cả nam sinh trong lớp đã dịu dàng nhường đường cho cậu về chỗ. Khó hiểu thật! Chí Mẫn ngồi xuống ghế thấy lá thư tình liền cầm lên xem... Nội dung lá thư:
" Chí Mẫn thân mến!
Từ lầu đầu gặp anh là em đã thích anh rồi! Em muốn bày tỏ nỗi lòng mình với anh... Em rất thích anh. Em muốn trở thành bạn đời của anh... Em mong anh sẽ chấp nhận...
                           Tình yêu của anh
                      ❤️Điền Chính Quốc ❤️"

Đọc xong Chí Mẫn liền há hốc mồm, nheo mắt quay qua nhìn cậu. Đưa bức thư lên trước mặt cậu hỏi
-Chính Quốc, đây không phải bức thư cậu viết đúng không?

Cậu nhìn xem xét rồi đọc lại. Cậu to mắt nhìn lá thư. Sao cậu có thể viết những lời sến như vầy chứ?
-Tôi không có. Tôi hoàn toàn không có ghi_Cậu phản bác nói lớn

-Chúng tôi cũng nhận được một lá từ cậu_Tại Hưởng và Bạch Hiền cất giọng đi đến

-Vậy... Có nghĩa là các nam sinh trong trường cũng vậy_Chí Mẫn lạnh giọng hỏi

-Chắc là vậy rồi_Tại Hưởng liếc mắt nhìn xung quanh

Quả thật, ở đâu cũng thấy nam sinh cầm một lá thư tình. Hèn chi, hôm nay lại tốt và cười với cậu như vậy. Chính Quốc quá xinh đẹp, dễ thương. Tỏ tình chắc không bao giờ bị từ chối đâu. Nếu ai từ chối coi như người đó không có mắt....

Tiểu Nan cười nhếch mép đi lại chỗ cậu cất tiếng ma mị nói
-Chính Quốc, sao cậu lại làm thế? Làm sao cậu có thể bắt cá nhiều tay như vậy? Nghĩa Kiện! Anh của tôi cũng nhận được một bức từ cậu. Cậu cũng muốn quyến rũ cả anh tôi sao?

-Tôi... Tôi hoàn toàn không có_Cậu lắc đầu phản bác

-Hứ, người không biết vô liêm sĩ là gì? _Học sinh nữ 1 nói

-Chí Mẫn, anh đừng theo thằng hám trai đó nữa_Học sinh nữ 2 lên tiếng

-Tại Hưởng, Bạch Hiền hai người đã bị nó dụ rồi đó_Các học sinh nữ cứ vậy mà lên tiếng. Bây giờ không khí vô cùng ồn ào...

Nhìn cậu bây giờ rất bình tĩnh nha! Cậu đang suy nghĩ đấy "Rốt cuộc là ai làm? Tại sao lại làm vậy với cậu?"

Đang inh ỏi bỗng có tiếng lạnh hơn băng cất lên"IM LẶNG"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip