Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Tại Hưởng vốn là tổng tài của một công ty lớn, làm thế nào có thể bỏ cả công ty mãi được. Nên hôm nay anh bắt buộc phải vác khuôn mặt rầu rĩ không vừa lòng đến công ty. Bạn đang muốn hỏi tại sao anh không đem bảo bối theo đúng không? Mọi chuyện là thế này~
.
.

" Reng... reng.."

Đôi trẻ của chúng ta đang ngọt ngọt ngào ngào cùng nhau ăn sáng thì chuông điện thoại của Kim Tại Hưởng vang lên, khiến anh mất hứng nhíu mày. Cảm thấy người đang gọi đến kia thật không biết điều, dám phá hỏng khoảng khắc tuyệt vời của anh và bảo bối.

" Alo..."

" Kim Tại Hưởng, cậu rốt cuộc thì cũng chịu bắt máy. Cậu định bao giờ mới nhận lại đống của nợ của cậu đây. Tôi bị quay mòng mòng sắp mệt chết rồi. Hợp đồng với bên công ty Điền Vũ cậu tự lo đi. Tôi còn phải về nhà với Tiểu Mẫn nữa. Em ấy đang phát khùng lên kia kìaaaa. Vợ tôi là quan trọng nhất. Cậu hiểu hông?..."

" Lắm lời."

Nói xong không đợi bên kia trả lời đã tắt máy. Kim Tại Hưởng là như vậy. Anh luôn mất kiên nhẫn với mọi thứ, ngoại trừ Tuấn Chung Quốc.

Cuộc gọi này của Trịnh Hạo Thạc gọi đến mới làm Kim Tại Hưởng chợt nhớ ra rằng mình phải đi làm việc. Như thế mới có tiền để nuôi bé thỏ béo mập đang ngồi trên sofa, hai tay vừa cầm lấy trái táo đỏ gặm gặm vừa mở to mắt quan sát anh kia nha~

Kim Tại Hưởng mỗi lần nhìn thấy Tuấn Chung Quốc là tên cuồng vợ này lại nỗi cơn muốn đem cục bông tròn tròn mềm mềm của mình nuốt luôn vào bụng để khỏi ai có thể nhìn tới cậu được.

Kim Tại Hưởng bỏ điện thoại xuống, sáp qua hôn hôn đôi má phấn nộn đang phồng lên xẹp xuống do nhai nhai táo kia một chút, lại hôn môi nhỏ một chút, lại hôn hôn đôi mắt to tròn một chút, mỗi thứ một chút rốt cuộc Tuấn Chung Quốc bị hôn đến nước mắt lưng tròng, môi nhỏ bĩu bĩu, uỷ uỷ khuất khuất lên án:

" Nha... nha, để cho Chung Quốc ăn táo nha, ông xã mà hôn nữa là em không ăn được đâu, nha nhaa...."

Tim Kim Tại Hưởng nhũn ra, bé thỏ của anh đáng yêu quá đi. Thật không muốn buông cậu ra một giây phút nào, ôm Tuấn Chung Quốc đặt lên đùi mình, lại bo bo một cái, Kim Tại Hưởng lúc này mới ngọt ngào hống cậu:

" Bảo bối ngoan, ông xã thương em muốn chết, em mà cứ đáng yêu như vậy thì có ngày ông xã sẽ chết trong sự đáng yêu này của em mất, cục cưng ngoan, bảo bối, bà xã, anh hôm nay phải đến công ty rồi, em có muốn đi theo anh không? Đi nhé? Đến đó anh sẽ mua thêm nhiều bánh ngọt cho bảo bối ăn, chỉ cần bảo bối ngồi trong lòng anh nhìn anh xử lí văn kiện là được, đồng ý không?"

Kim Tại Hưởng a Kim Tại Hưởng, không phải anh mới chê Trịnh Hạo Thạc lắm lời sao?

Tuấn Chung Quốc nhìn thấy sự yêu thương cưng chiều vô tận ấy khiến tim cậu như có một dòng nước ấm chảy qua, mang theo chút xót xa cùng đau lòng. Vì sao kiếp trước mắt mình lại mù như thế? Kim Tại Hưởng như thế này lại không muốn, cứ thích đâm đầu vào chỗ chết, còn kéo theo người duy nhất thực lòng thương yêu cưng chiều mình vào vực thẳm vạn trượng, Tuấn Chung Quốc trong mắt loé lên dạt dào sự hối hận. Mà tia hối hận ấy lại được thu vào nắt Kim Tại Hưởng đang quan sát sự trầm mặt của cậu nãy giờ.

Ngọt ngào tan hết, chỉ còn lại chua sót và bất an.

Lòng Kim Tại Hưởng lạnh xuống. Em ấy... em ấy hối hận vì điều gì? Vì đã từ bỏ tình đầu mà chấp nhận một kẻ nhu nhược cố chấp như anh sao? Nhưng không. Em dù có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Tôi không cho em hối hận, một chút cũng không được từ bỏ tôi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Kim Tại Hưởng im lặng nghe Tuấn Chung Quốc trả lời:

" Mới không chịu a."

Quả nhiên em ấy hối hận, mặt Kim Tại Hưởng đen sì xuống. Trầm giọng hỏi:

" Vì sao.? Em là không muốn cho người khác biết mối quan hệ của chúng ta, hay là em hối hận về chuyện đã chấp nhận tôi? Tôi chưa đủ yêu em sao? Hay chưa đủ cưng chiều, tôi còn thiếu sót về điều gì? Em nói, nói đi, tôi sẽ sửa chữa tất cả, hay là em không muốn nhận lấy sự cố chấp của tôi đối với em? Nó làm em chán ghét sao? Tôi... tôi sẽ cố gắng khắc chế, được không? Em đừng hối hận được không? Đừng nghĩ đến chuyện rời xa tôi được không? Chung Quốc à..." Mắt Kim Tại Hưởng đỏ lên, lệ quang cố kìm nén dường như khắc nữa sẽ rơi xuống.

Ánh mắt tuyệt vọng cùng khổ sở khiến Tuấn Chung Quốc lòng đau như cắt... rốt cuộc em đã tổn thương anh bao nhiêu? Anh còn bao nhiêu bất an? Bao nhiêu không yên lòng? Vì sao anh lại phải khổ sợ như thế vì một người không chút địa vị, không chút đặc biệt như em, rõ ràng là một tổng tài cao cao lãnh lãnh, vậy mà giờ phải hạ mình như kẻ khất hành cầu mong chút tình cảm nhỏ nhoi. Anh rốt cuộc vì sao phải làm như thế.?

Nhưng Tuấn Chung Quốc à. Cậu đối với thế giới này chẳng là gì cả, nhưng đối với Kim Tại Hưởng cậu còn quan trọng hơn mạng sống của anh ta. Cậu chỉ cần mất một sợi tóc thôi là đã khiến tâm Kim Tại Hưởng như bị dao cắt rồi. Cậu sẽ không bao giờ biết được Kim Tại Hưởng đã yêu cậu bao nhiêu đâu...

" Kim Tại Hưởng, em hối hận."

" Thịch"

Tim Kim Tại Hưởng chậm đi một nhịp, nước mắt thoáng chốc rơi xuống, câu nói của Tuấn Chung Quốc khiến tâm can vừa được dỗ dành của anh thoáng chốc chìm xuống đáy vực. Dù đã tự nhắc mình rằng sẽ có ngày như thế, nhưng sao trái tim vẫn đau khổ thế này.

Tại sao? Tại sao em lại phải lừa dối tôi? Em nói em yêu tôi tất cả là giả thôi sao? Vì sao em một bước dâng tôi lên mây rồi lại một bước đánh tôi xuống địa ngục vạn kiếp bất phục. Có phải em còn yêu hắn? Có phải từ đầu em chỉ đùa với tôi? Có phải tôi đã tự mình đa tình...

Kim Tại Hưởng dường như bị một tầng khói đen của tuyệt vọng bao trùm, Tuấn Chung Quốc lúc này mới lên tiếng:

" Em hối hận vì chính bản thân mình đã quá ngu ngốc khi làm tổn thương anh nhiều đến thế, hối hận vì đã tự tay gây ra nhưng vết thương lòng cho người em yêu. Khi em nhận ra mình sai thì dường như mọi chuyện đã quá trễ, bóng ma trong lòng anh, bất an trong lòng anh, tất cả thương tổn của anh em không thể nào xoá đi triệt để. Nhưng anh biết không? Em đã nói rằng mình yêu anh thì nhất định một lòng một dạ chỉ yêu anh. Anh đừng như thế nữa được không anh? Em trên đời này không còn gì cả, chỉ còn anh và tình cảm của hai chúng ta. Sau này em sẽ một mực ỷ lại anh, để cho anh nuôi em suốt đời, sẽ đu bám lấy anh đến khi anh thấy phiền thì thôi. Còn chuyện hôm nay em không muốn đến công ty với anh là bởi vì em biết, ai trong công ty cũng quá quen với tính cách trước kia của em, mọi người đều biết em đã gây ra cho anh nhưng khổ sở gì, nên em chưa có chuẩn bị để sánh bước cùng anh. Kim Tại Hưởng, em tự ti, vì em thấy tình cảm của em dành cho anh vĩnh viễn không thể sánh bằng những vết cắt sâu hoắm kia mà em đã gây ra cho anh. Kim Tại Hưởng, cho em thời gian để bù đắp tất cả. Anh cứ đi làm đi. Được không? Em sẽ đợi anh về nhà. Anh cảm thấy em đột nhiên thay đổi là rất lạ. Nhưng... sự thay đổi ấy là chắc chắn. Tuyệt đối sẽ mãi chỉ có anh thôi. Tin em!"

Tuấn Chung Quốc cũng rơi nước mắt, rơi nước mắt vì xót xa cho Kim Tại Hưởng, rơi nước mắt về những lầm lỗi mình gây ra. Rơi nước mắt cho một sự giải thoát những đau khổ của Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng bất ngờ. Nước mắt anh rơi nhiều hơn. Ôm chặt lấy cậu, dụi cả khuôn mặt cương nghị, tuyệt sắc, đẫm nước vào cổ cậu. Giọt nước mắt cho sự hạnh phúc và thoã mãn. Anh sẽ không bất an nữa. Bảo bối của anh. Anh tin em!

Hai người ôm nhau khóc một trận đã đời rồi Kim Tại Hưởng mới lên tiếng:

" Anh tin tưởng em, bảo bối. Bây giờ thì anh phải đi làm rồi. Dù không muốn rời xa em chút nào. Nhưng bảo bối của anh cần thời gian. Nên anh cho em, anh đợi em. Bảo bối cứ từ từ thôi nhé! Anh yêu em."

Nói rồi anh lại hôn hôn cậu một trận, gạt nước mắt cho bảo bối, ôm bảo bối vào rữa mặt, an ủi bảo bối một chút, sau đó mới lưu luyến buông bảo bối ra để đi thay đồ, nếu hôm nay không phải bảo bối kêu, thì hắn có chết cũng không đi. Thật không muốn xa tiểu tâm can của hắn mà.

Trước khi leo lên xe để đến công ty anh còn ôm bảo bối hôn hít một trận nữa mới không cam lòng rời đi. Ánh mắt cứ dõi theo kính chiếu hậu nhìn thân ảnh của bảo bối, đến khi khuất dạng mới thu hồi tình cảm trong đáy mắt, chỉ còn sự trầm tĩnh và băng lãnh thường ngày. Kim Tại Hưởng là một tên nghiện hôn, còn hai mặt nữa. Hừm...~~

" Bảo bối, ông xã thương em nhất."
.

.

Sau khi Kim Tại Hưởng rời đi, Tuấn Chung Quốc chui vào phòng của cậu và hắn nằm một chút. Khóc thật mệt. Nhưng đổi lại ánh mắt thoã mãn của Kim Tại Hưởng thì thật xứng đáng. " Ông xã, em thương anh nhất." Ôm gối đầu của Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc nhỏ giọng nói, sau đó chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Trong mơ, có Kim Tại Hưởng.

Còn Kim Tại Hưởng bên này vừa vào công ty đã bị Trịnh Hạo Thạc quăng cho đống công việc to đùng, sau đó hắn bỏ chạy vừa chạy vừa la:

" Tại cậu mà vợ ông đây hiểu lầm đòi ly hôn, ômg thật muốn băm cậu ra mà. Kim Tại Hưởng đợi đó, sau khi dỗ được vợ, ông sẽ trả thù mi...!!!!!!"

Kim Tại Hưởng quăng cho hắn ánh mắt khinh thường. Hừm, bảo bối nhà ta cũng phải ở nhà một mình đấy, không phải mình mi có vợ đâu. Vừa mới xa bảo bối một chút đã nhớ muốn chết rồi. Cười ngốc một chút. Với tay vào túi lấy điện thoại di động ra, vừa mở màn hình lên, đập vào mắt là hình ảnh một cậu trai béo béo hồng hồng, ngủ đến chảy cả nước miếng, môi hồng khẽ chu, đôi má mập mập bị đè biến dạng một chút, lộ ra hai chiếc răng thỏ tinh nghịch sau cánh môi anh đào. Đầu tóc xù xù ngốc ngốc, thật là cưng không chịu nổi. Hay là điện về cho bảo bối nhỉ. Nhưng mà mình còn rất nhiều việc nha? Phải làm sao? Mai mốt phải gắn camera trong phòng mới được. Để có thể vừa làm vừa xem chừng bảo bối. Thật nhớ bảo bối~~

Kim Tại Hưởng, cho tôi hỏi. Lãnh khốc, tuyệt tình của anh đâu hết rồi a? Yêu quá hoá khùng rồi à? Hiuhiu~~
.
.
Rốt cuộc Kim Tại Hưởng cũng phải đâm đầu vào đống công văn, trong lòng anh chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút có thể sớm về nhà với vợ. Bởi vì vợ bảo sẽ ở nhà chờ anh về~ thật nôn nóng nhaa.

Tình yêu vốn là đến từ một phía, nhưng chỉ trong phút bất chợt, Bảo bối tâm can của anh, đã trở thành của anh. Và mãi mãi như thế. Nhân sinh không còn gì có thể thoã mãn hơn là được cũng người trong lòng của mình ân ân ái ái.
.
.
.

Kim Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc nhất định sẽ "chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão." Nhất định!.








.
.

Hiuhiu~ xong thêm một chap rồi nè mọi người ơi~ cảm ơn mấy cậu đã ủng hộ~ yêuww các cậu~ 💜🙈

#Bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip