Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc sau một hồi ân ân ái ái cuối cùng vì cái bụng nhỏ của cầu vì đói mà kêu gào hai người mới dứt nhau ra. Tại Hưởng trong mắt đầy ý cười:

" Bụng nhỏ kháng nghị rồi, anh đi lấy thức ăn cho em, ở yên đây nhé, bảo bối."

Tuấn Chung Quốc mặt đỏ tai hồng. Thật mất mặt mà. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt nồng đậm ý cười chất chứa đầy sủng nịch cùng dung túng của anh, lòng cậu ấm lên, một dòng nước ngọt ngào len lỏi thấm sâu vào tâm can héo rũ nhiều ngày của cậu, an ủi tất cả cảm xúc bất an từ đời trước. Tại Hưởng, Tại Hưởng mãi ôn nhu như thế, yêu cậu như vậy, sẽ không rời xa cậu nữa, vĩnh viễn...

Kim Tại Hưởng hôn hôn miệng nhỏ mềm mại của Tuấn Chung Quốc sau đó xoay người dọn dẹp đống tàn cuộc khi nãy sau đó mới mở cửa bước xuống lầu, trước khi đi anh còn quay lại đến xác nhận chân thực cậu ấy đã chấp nhận anh, không còn là khát vọng mà anh cố gắng giành giật nữa, cậu ấy... ở đấy, ở bên anh, hai người vĩnh viễn không xa rời, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa.

Kim Tại Hưởng đối với Tuấn Chung Quốc vẫn là mang chấp niệm quá sâu.

Sau khi Tại Hưởng rời đi, Tuấn Chung Quốc mới đứng dậy đi vào phòng tắm, cậu cần chỉnh chu lại bản thân, phải rột rữa tất cả tội lỗi cậu mang trong mình, sau giờ phút này cậu vĩnh viễn, vĩnh viễn không bao giờ tách rời Kim Tại Hưởng, bù đắp tất cả lỗi lầm, chữa lành tất cả tổn thương cho anh.

' Kim Tại Hưởng, xin lỗi, em nhất định sẽ yêu thương anh, tuyệt đối và duy nhất anh.'

.

Thời điểm Kim Tại Hưởng bước vào phòng lại không nhìn thấy Tuấn Chung Quốc, lòng anh chợt hốt hoảng, nhưng khi nghe thấy tiếng nước phát ra từ phòng tắm khiến trái tim đang treo giữa khoảng không của anh được an ủi. Có lẽ tổn thương và bất an tích luỹ quá lâu, tạm thời anh chưa thích ứng được, cũng không thả lỏng được. Nhưng lời Tuấn Chung Quốc đảm bảo... anh tin.

Tuấn Chung Quốc sau khi tẩy rửa bản thân thật hảo, tẩy đến thơm ngào ngạt mới luyến tiếc bước ra khỏi bồn tắm đầy nước, với lấy khăn tắm lau sạch người, nhìn bản thân trong gương. Thiếu niên 18 tuổi căn tràn sức sống, trên làn da trắng mịn như ngọc dê tuy trải đầy những vết hôn tím hồng, nhưng do được ôn nhu chăm sóc vẫn đẹp không góc chết. Tóc nâu mềm mại vài cọng loà xoà ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn như nai con, đen tuyền lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao bên trong đấy.

Đôi mắt ấy, sẽ chỉ chứa một mình hình bóng của Tại Hưởng, vĩnh viễn là thế. Môi đỏ ngọt ngào dẫu lên, cười rộ lên sẽ lộ ra răng thỏ cùng lúm đồng tiền xinh đẹp. Đến tận bây giờ cậu mới phát hiện, thì ra cậu của năm 18 tuổi lại xinh đẹp như thế.

Mặc lên người chiếc áo sơ mi của Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc lúc này mới thong dong bước ra, lập tức đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của Kim Tại Hưởng.

Sâu trong đôi mắt ấy chất chưa bao nhiêu mê luyến, bao nhiêu chấp niệm cùng bao nhiêu chiếm hữu ngông cuồng.

Tuấn Chung Quốc thập phần thoã mãn khi đối mặt với đôi mắt ấy, như thế cậu mới chắc chắn đôi mắt ấy chỉ có mình cậu, mãi luôn là thế. Kim Tại Hưởng dang rộng hai tay đối cậu kêu đến:

" Bảo bối, đến đây."

Tuấn Chung Quốc ngoan ngoãn xáp qua đu lên người anh, hôn hôn môi mỏng mềm mềm của Kim Tại Hưởng, hương vị bạc hà hoà lẫn cùng hương vị của cigar Cuba, đạo vị này làm cậu mê luyến, chỉ cần là của anh, tất cả đều hoàn hảo. Kim Tại Hưởng thực vừa lòng với động tác của cậu, đối cậu càng thêm yêu thích không thôi. Tuấn Chung Quốc ôm lấy người Kim Tại Hưởng như gấu Kola. Hướng anh quăng tới ánh mắt lấp lánh như mời gọi người yêu chiều, giọng nũng nịu vang lên:

" Hưởng a~~"

" Bảo bối ngoan, ăn cháo đi, ăn xong anh dắt em ra ngoài chơi có chịu không?"

Tuấn Chung Quốc cười rộ lên bảo:

" Cuối cùng cũng chịu cho em ra ngoài, cơ mà anh phải đút em cơ."

" Chỉ cần em ngoan ngoãn, muốn gì anh cũng chiều, được không."

Tuấn Chung Quốc nghi hoặc nói:

" Vậy em muốn ra ngoài đi làm được không? ."

Kim Tại Hưởng sa xầm mặt.

" Không được."

"Biết ngay mà"

Tuấn Chung Quốc bĩu môi nói.

" Bảo bối, anh cố gắng làm việc cũng chỉ để nuôi em thôi. Em chỉ cần ở nhà. Anh không muốn em tiếp xúc với quá nhiều người. Nó làm anh bất an. Anh luôn cảm thấy em sẽ để ý người khác, sẽ nhìn người khác, sẽ lại lần nữa trốn đi, anh biết có lẽ em chưa quên được Trầm Đình Hạo kia. Nhưng anh càng không muốn em có thể gặp được hắn, lưu luyến hắn. Anh chỉ muốn em nhìn anh thôi, được không?"

" Tại Hưởng, trong lòng em sớm đã không còn Trầm Đình Hạo kia, anh tin em, trong mắt em chỉ có anh thôi. Vĩnh viễn là thế. Em chưa thể chắc chắn rằng mình yêu anh sâu đậm, nhưng anh là người duy nhất em tin, trên cõi đời này, em chỉ có mình anh thôi. Không ai có thể phá được sợi dây ràng buộc của đôi ta, nó là mãi mãi. Bây giờ anh không cần phải một mình vun đắp, một mình chắp vá, một mình chịu tổn thương nữa. Em sẽ cùng anh làm tất cả, cùng nhau bảo vệ và trân trọng mối quan hệ của chúng ta, được không anh?"

Kim Tại Hưởng biết lòng mình ngọt ngào muốn chết rồi. Tuấn Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc của anh... cậu bắt đầu thương anh rồi, chỉ cần như vậy, dù sau này có bao nhiêu đau khổ anh cũng sẽ níu giữ mối quan hệ này. Hôn hôn lên môi béo mập hồng hào của Tuấn Chung Quốc. Kim Tại Hưởng ôm cậu ngồi xuống giường bắt đầu công việc bảo mẫu của mình. Tuấn Chung Quốc cực kì hưởng thụ sự cưng chiều của Kim Tại Hưởng. Cậu dường như chỉ cần há miệng chờ ăn, lâu lâu lại bị Kim Tại Hưởng hôn hôn một chút, cứ như vậy thoã mãn ăn hết tô cháo, còn phóng khoáng uống thêm một ly sữa - thứ mà cậu không thích uống nhất. Kim Tại Hưởng thực vừa lòng. Bảo bối của anh thật ngoan.
.

.
Sau khi ăn xong Kim Tại Hưởng hầu hạ cậu mặc quần áo, chải chuốt lại đầu tóc cho cậu. Sau đó ôm người đang thập phần mềm nhũn, thập phần ỷ lại ra xe. Anh đặt cậu trên đùi mình, ôn nhu hống cậu, ra lệnh cho tài xế lái xe đi, xe cứ êm êm chạy trên đường làm Tuấn Chung Quốc thêm buồn ngủ. Phải biết cậu là người thích ăn lại ham ngủ.

Đời trước vì lo chống đối Kim Tại Hưởng mà quên mất thói quen của chính mình. Bây giờ cậu lại thả lỏng tâm mình, người bên cạnh cậu là Kim Tại Hưởng, là người yêu cậu nhất. Thế là Tuấn Chung Quốc băng băng lãnh lãng, hoá thành bé thỏ béo mập ham ngủ, Tuấn Chung Quốc ngồi trong lòng Kim Tại Hưởng đánh một cái ngáp. Tóc xoăn ngốc, mặt bầu bĩnh hồng hào, môi dẫu ngược lên, đôi mắt vì ngáp mà trở nên lóng lánh nước.

Tất cả đều thu vào mắt Tại Hưởng, lòng anh mềm mại như có mèo cào. Nhịn không được ôm mặt Chung Quốc cuồng hôn một trận. Đến khi Tuấn Chung Quốc bất mãn hừ hừ mới buông ra. Tuấn Chung Quốc bị hôn tỉnh cả người, trừng mắt Tại Hưởng làm ra vẻ hung ác, nhưng rơi vào mắt Kim Tại Hưởng lại như bé thỏ bất mãn vì không được ngủ no, đáng yêu hết chỗ nói.

Rốt cuộc chiếc siêu xe Roll Roye chạy với tốc độ 30km/h làm người đi đường gào thét vì bất mãn, đã dừng trước cổng của TTTM THE LAST .

Kim Tại Hưởng ôm bé thỏ mập của mình xuống xe. Tuấn Chung Quốc cứ vậy đu trên người Tại Hưởng. Tay ôm lấy cổ anh, hai chân quắp vào hai bên hông của anh, không thấy xấu hổ mà ngược lại còn cảm thấy kiêu ngạo. Người đàn ông ôn nhu hoàn hảo này là của cậu. Người xung quanh được một phen chiêm ngưỡng cảnh đẹp như hoạ này.

Thiếu niên xinh đẹp mềm mại, gương mặt baby đáng yêu dựa vào bên cổ người đàn ông, mặc cho anh bế, cả người phát ra dáng vẻ thập phần ỷ lại người đàn ông tuấn lãng, thuỵ nhan cương nghị, đôi mày rậm, hốc mắt sâu, đôi phượng mâu sắc bén nhưng ẩn chứa ôn nhu nhìn thiếu niên trong lòng, bạc môi nhu hoà kéo lên một độ cong hoàn hảo, cả người phát ra khí tức không ai có thể đến gần nhưng ẩn ẩn dịu dàng vì thiếu niên. Mọi người dấy lên niềm hâm mộ, không có ghê tởm, không có chán ghét, có thể có ganh tị, nhưng bức hoạ đẹp như thế ai có thể nỡ lòng phá hỏng.

Anh ôm cậu vào một shop bán quần áo sang trọng. Nữ nhân viên đứng chào khách vừa nhìn thấy anh đã vội chạy đến cuối đầu niềm nỡ cất tiếng:

" Xin chào Kim tổng, ngài muốn mua quần áo sao? Xin mời bên này, đây là hàng mới nhất của chúng tôi, vừa mới nhập về từ Scotland."

Kim Tại Hưởng gật đầu bồng Tuấn Chung Quốc đi theo nữ nhân viên, nữ nhân viên thầm hâm mộ. Phải biết Kim Tại Hưởng trên thương trường là một vị tổng tài tài giỏi, ngông cuồng, lãnh khốc. Là người đàn ông hoàn kim có thế ngắm nhưng không thể sờ. Bây giờ anh lộ ra một mặt dịu dàng như thế. Ai mà chẳng mơ ước. Nhưng sự ôn nhu sủng nịch ấy dường như chỉ dành cho một mình thiếu niên kia. Chẳng ai có thể xen được vào. Kim Tại Hưởng vỗ mông thịt của Tuấn Chung Quốc ôn nhu bảo:

" Bảo bối, em xem thích cái nào? Hay là lấy hết nhé?"

" Ưm... không cần, lấy những bộ mềm mại một chút là được rồi."

" Được."

Sau đó quay qua nữ nhân viên ra hiệu cô ta làm theo lời cậu nói. Nữ nhân viên nhận được tín hiệu liền nhanh chóng lấy đồ và gói lại cho Kim Tại Hưởng. Vệ sĩ đằng sau tiến lên xách đồ. Trong lúc chờ nhân viên thanh toán. Kim Tại Hưởng tranh thủ hống Tuấn Chung Quốc một chút. Hôn hôn cậu một chút. Tuấn Chung Quốc đặc biệt hưởng thụ. Nhưng khoảnh khắc ngọt ngào của hai người không kịp trọn vẹn đã bị một con ruồi không biết sống chết vo ve đến.

" A, đây không phải Chung Quốc sao?"

.

.

.

Đoán xem là ai nào~~








#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip