Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuấn Chung Quốc tỉnh dậy ngoài trời đã tối đen, cậu đảo mắt nhìn quanh, nhanh chóng thu vào tầm mắt là gương mặt tuấn mỹ của Kim Tại Hưởng. Đôi mắt phượng hẹp dài tràn đầy khí thế bình thường giờ khép lại, mũi cao vút, đôi bạc môi nhạt màu toả ra nét dụ người hiếm có, cả người Kim Tại Hưởng toả ra khí tức hạnh phúc đến nỗi người ta có thể cảm nhận được nhàn nhạt. Tuấn Chung Quốc nhìn đến ngẩn ngơ, bỗng vô thức cậu nhẹ nhàn chạm vào khoé môi đang cong lên một độ cung nhỏ kia. Khi Tuấn Chung Quốc ý thức được mình làm gì thì đã đối diện với đôi mắt tràn ngập cưng chiều kia. Mặt cậu " bùm" một cái đỏ ửng lên, miệng nóng nảy bĩu bĩu ra lên án :

" Hừ, anh giả vờ ngủ~."

Kim Tại Hưởng đuôi mắt cong cong, ý cười đến bên khoé miệng liền nén lại, anh mà cười ra là chọc bà xã nhỏ mất hứng ngay. Anh điều chỉnh cảm xúc rồi hôn hôn môi nhỏ bình tĩnh trêu cậu :

" Hưm. Anh không giả vờ ngủ sao biết được vợ nhỏ nhà anh lại nôn nóng đến thế a, nhìn anh một chút đã không chịu nỗi." Nói rồi khoé miệng ngàn năm không đổi kéo cao lên hơn một chút.

Tuấn Chung Quốc mặt mày đỏ ửng, xấu hổ đến muốn kiếm cái lỗ chui xuống quách cho xong, ngượng ngùng vùi đầu vào ngực anh, há miệng cắn lấy viên đậu trước ngực day day. Kim Tại Hưởng thở hắt ra, kiềm chế thứ cuồng cuộng dâng trào kia nhẹ xoa đầu cậu dỗ ngọt.

" Bà xã ngoan, không trêu em nữa đã đói hay chưa?"

Tuấn Chung Quốc khó hiểu ngước mắt, không phải bình thường thì anh sẽ vồ lấy cậu sao, rõ ràng là thứ bên dưới có dấu hiệu cứng lên, nhưng sao anh không làm gì hết a? Cậu dùng đôi mắt to tròn ngập nước nhìn ông xã mặt mày nhăn nhó nhà cậu ngây thơ hỏi.

" Anh không vồ lấy em à?"

Kim Tại Hưởng hít sâu một hơi áp chế tâm tình. Cúi xuống bắt lấy môi nhỏ dụ người kia cắn vài cái. Miệng nhỏ hư. Em cứ như vậy anh sẽ không nhịn được.

Kim Tại Hưởng ngồi dậy lấy cốc nước cạnh bàn tu một hơi, sau đó xuống giường giang tay với Tuấn Chung Quốc :

" Bảo bối lại đây ôm ôm."

Tuấn Chung Quốc cười híp mắt bật dậy nhào vào lòng anh thật mạnh, Kim Tại Hưởng giật mình, gõ gõ đầu nhỏ của cậu nói :

" Như vậy sẽ không tốt cho bảo bảo nhỏ."

Tuấn Chung Quốc cứ ngỡ anh nói mình liền lắc nguầy nguậy cái đầu tròn bảo không sao.
Kim Tại Hưởng hết cách đành ôm cậu vào WC rồi dẫn cậu xuống phòng ăn bắt đầu chương trình bồi bổ cho thai phu.

.

.

.

Một tuần nay Kim Tại Hưởng cứ đi sớm về muộn, cậu hầu như rất ít giáp mặt anh dù hai người ngủ chung một chiếc giường. Anh luôn tránh né cậu khi cậu thân thiết, một tuần này anh chẳng đụng vào cậu khiên thai phu Tuấn Chung Quốc bắt đầu suy nghĩ lung tung.

" Có phải anh có người khác hay không?"

" Có phải anh không cần cậu nữa hay không?"

" Anh là không muốn nhìn mặt cậu nên mới tránh đi cậu đúng không? Hức..." Tuấn Chung Quốc càng nghĩ càng buồn lại lo sợ, nước mắt nhanh chóng trào ra như đê vỡ, khóc đến mặt mũi đỏ bừng, nấc lên vài cái nức nỡ, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương~

Bảo bối Chung Quốc à, em biết không, Kim Tại Hưởng cũng khổ sở lắm, con người thanh niên khí thịnh như anh mà gần nửa tháng nay chỉ dám nhìn vợ nhỏ bảo bối, khả ái muốn chết nằm say ngủ mà không dám đụng vào em, em có thấy nhiều lúc khoảng giường sát bên người em có vài vết ướt không? Đó là ông xã suất khí của em nhìn em ngủ mà chảy nước miếng đó. Mỗi lần em thân thân anh ta là anh ta như muốn nổ tung ra mới tránh em đó, ngày nào vị tổng tài mặt than lãnh huyết kia cũng phải nhờ tay trái cô nương giúp đỡ anh ta, mọi người trong công ty sống dưới áp suất của vị tổng tài mặt viết bốn chứ " dục cầu bất mãn" kia đều nơm nớp lo sợ đó tiểu bảo bối à...

.

.

.

11h35

hôm nay Tuấn Chung Quốc quyết định đợi anh về nói chuyện rõ ràng với anh, cậu không thể chịu nổi sự xa cách này của hai người, Tuấn Chung Quốc hai mắt sưng như hai quả hạch đào, lông mi ướt sũng đáng thương như thỏ con bị ức hiếp.

12h30 Kim Tại Hưởng chưa về, mắt Tuấn Chung Quốc lại đậm thêm một phần ửng đỏ.

1h45 rốt cuộc bên ngoài cũng vang lên tiếng còi xe, Kim Gia sáng lên, quản gia già nhanh chóng ra đón ông chủ nhà ông.

Kim Tại Hưởng say khướt được quản gia đỡ vào trong nhà, quản gia nhìn tiểu công tử nhà mình hai mắt sưng đỏ lung lệ ngồi đó, ông giật mình mới hỏi :

" Cậu chủ nhỏ, sau cậu không đi ngủ?"

" Cháu đợi Tại Hưởng ạ." Cậu giọng run run nói, quản gia định nói tiếp gì đó thì cậu nhanh chóng cắt ngang : " Bác đỡ anh ấy vào phòng rồi đi ngủ đi ạ, không sao."

" Nhưng..." cậu đang mang thai mà... vế sau chưa kịp nói ra cậu đã xoay người đi xuống bếp nấu canh giải rượu. Quản gia già lắc đầu nhìn bé thỏ nhỏ đáng thương hai tai cụp xuống chầm chậm tiến vào bếp. Ông nhìn theo cậu đến khi cậu khuất sau cửa bếp thì mới dìu anh vào phòng. Thôi dù sao cũng là hiểu lầm giữa chồng chồng nhà họ, ông không nên xen vào thì tốt hơn.

Khi Tuấn Chung Quốc bước vào phòng vị quản gia già kia đã về phòng. Cậu nước mắt ngắn nước mắt dài tiến lại gần anh, nhè nhàng thay đổi quần áo cho anh, sau đó mới dùng miệng mình đút cho anh chén canh giải rượu, rồi cậu đáng thương ôm bộ vest sang trọng nhàu nhĩ của anh định bỏ vào sọt, nhưng cậu bỗng khựng lại, vết son đỏ chói mắt nằm chỉnh tề trên cổ áo, Tuấn Chung Quốc khổ sở im lặng rời nước mắt, cậu đứng ở đó thật lâu thật lâu tự hỏi mình :

" có phải đây là quả báo cho cậu về kiếp trước không? Hức.."

.

.

.

Sáng

Kim Tại Hưởng bật người tỉnh giấc, anh nằm mơ thấy bảo bối của anh khóc thật nhiều, sau đó xoay người biến mất. Anh mở to mắt nhìn chỗ trống lạnh lẽo bên cạnh, nỗi sợ hãi chưa phai lại bốc lên ngùn ngụt, lục tìm khắp trong phòng, ban công, phòng sách, tất cả đều không có, mở toang tủ quần áo ra thì chỉ còn những bộ mà anh mua cho cậu từ trước tới giờ, đồ thuộc quyền sỡ hữu riêng của cậu đều biến mất. Kim Tại Hưởng đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tơ máu. " Tuấn Chung Quốc của anh biến mất."

Vị Quản gia già kể lại sự tình hôm qua cho anh nghe tất cả, càng nghe tay Kim Tại Hưởng càng siết đến trắng bệch. Là tại anh. Tại anh bảo bối mới phải chịu tổn thương như thế. Nếu anh không tránh cậu thì đã không có việc gì xảy ra. Anh đứng phắt dậy cầm chìa khoá xe vọt ra ngoài, bỏ lại một câu, " Tìm Quốc nhi." Sau đó hướng đến một nơi anh chợt nghĩ tới mà đi. Liệu anh có đoán đúng...

" Bảo bối, xin lỗi, lại để em cực khổ rồi."

.

.

.


Haha lại ngắn.
Mấy cô nên cảm ơn cái bạn vô chọc khùng tui nên tui mới ra cháp đó kkk~



#Bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip