|⚠ 20✖ Vietnam x China ⚠|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Spam nhẹ đoạn ngắn trong một cái H xa xôi nào đó)
(Không phải H đâu nhưng cứ cảnh báo vậy...)
!!! WARNING NHẸ !!!

╮(′~‵〞)╭


.......

China loạng choạng bước ra khỏi bồn tắm, vớ được cái khăn bông liền lau người sạch sẽ. Xong. Anh quấn khăn quanh người rồi ra ngoài phòng. Ngó quanh thì chợt nhận ra thiếu thiếu thứ gì đó.

-Viet!

-Ới~

-Cậu có thấy đồ tôi để trên ghế đâu không?

-À tôi đem giặt rồi.

Nói rồi Vietnam bước vào phòng, trên tay cậu cầm một tấm vải cotton trắng.

-Tôi không thể để anh mặc lại đồ cũ được.

-Vậy giờ tôi mặc gì? Nhà cậu đâu có đồ cho tôi?

-Không. Có nhiều là đằng khác.

Cầm tấm vải trắng đó, Vietnam quàng tay qua cổ anh, thắt hình cái nơ sau gáy. Tiếp tới tay cậu đưa ra phía trước, dịch chuyển theo mép vải xuống dưới phần hông và vòng tay qua eo China, lại thắt thêm một cái nơ nữa ở thắt lưng.

-Cái này....

China ngượng ngùng nhìn từ trên xuống dưới, giờ anh mới định hình được thứ mà cậu quàng lên người anh.

Là một cái tạp dề trắng.

Phần trên của tạp dề may cổ tròn, có đường ren nối thành hai dây buộc lên cổ. Chính giữa là một cái túi nho nhỏ hình trái tim. Phần đai được chít eo màu đen. Phần dưới xoè ra như chân váy chữ A, và được viền ren hoa quanh mép vải.

Vietnam không ngừng ngắm China, anh với cậu bây giờ như một bức tranh hoàn mĩ, tưởng tượng thêm mấy ánh sao lấp lánh trên nền hồng nữa là thật hoàn hảo.

-Khoan, bỏ thứ này ra.

Vietnam giật xuống tấm khăn tắm vướng víu đang che nửa thân dưới trên người China.

-Giờ đúng là hoàn hảo a~

Không kìm được, cậu tiến tới hôn lên hai bên má anh mấy cái.

China chẳng biết do ngại ngùng hay tức giận mà mặt đỏ gay trông rất đáng yêu.

Chắc là ngại thôi chứ cớ gì giận Vietnam chứ.

-Sao lại là bộ này?

-Đoán xem.

-Thôi cái trò "đoán xem" của cậu lại hộ cái!

-Hahahaha...

Cậu bật cười trước vẻ hờn dỗi đáng yêu này. Nhéo má người nọ một cái. Cậu dịu dàng:

-Vậy đổi trò khác nhé?

-Trò gì?

Vừa nói, anh vừa bị cậu đẩy vào bếp. Truyền tay đưa cho anh vài vật dụng bếp núc, còn mình thì chậm rãi kéo ghế thản nhiên ngồi xuống bàn ăn.

-Bây giờ anh sẽ vào vai "nàng dâu" còn tôi sẽ đánh giá xem anh có đủ trình độ làm dâu nhà người hay không.

-Điều này... điều này thật vô lý!

-Nó không vô lý vì đây là nhà tôi.

Cậu gõ nhẹ cái điện thoại cộc cộc xuống mặt bàn. Trên màn hình hiện lên một hình ảnh quen thuộc, nó khiến China nhìn vào mà xanh mặt, buộc phải ngoan ngoãn vâng lời, chấp nhận tham gia cái trò chơi quái đản đến ngớ ngẩn này.

-Vậy giờ tôi phải làm gì?

-Đơn giản là nấu bữa trưa cho hai ta thôi.

-May quá.

Riêng về việc nấu nướng, anh rất tự tin.

-Và còn một điều nữa...

Cậu kéo China lại, nhấc hông anh ta ngồi lên bàn, đẩy người anh hơi nghiêng về sau, nhẹ nhàng tách cặp chân thon dài ra, để lộ một hậu huyệt ẩm ướt.

-Không! Đừng... đừng mà....Ahh....

Vietnam không để ý đến lời cầu xin đó, cậu mạnh tay đẩy vào trong hậu huyệt một thứ đồ chơi bằng nhựa, hình bầu dục và màu hồng. Xong. Cậu lấy một đoạn băng dính nhỏ, cố định phần dây của thứ đó trên đùi anh.

-Trò chơi gì cũng phải có thưởng và phạt.

Đỡ China xuống bàn, cậu dìu anh tới trạm bếp. Hôn nhẹ một cái lên trán anh:

-Nhớ đừng để phạm luật nha cưng.

Có ai biết luật của trò này đâu nhỉ? Nên việc người chơi phạm phải là điều đương nhiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip