o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"ơ cái anh này buồn cười, tui đã nói là không sao rồi!"

eunsang lườm anh yohan một cái, trời ơi, em đã ngại muốn chết rồi, vừa vào nhà vệ sinh ổn định lại cái dây xấu hổ của em một chút, thế mà vừa bước ra anh yohan đã bám lấy em, với bản mặt đẹp trai kinh khủng khiếp đó, liên tục hỏi em bằng quả giọng trầm trầm ngọt ngào của mình.

ủa bộ muốn em chạy vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa rầm một cái nữa hả?

hay là muốn đuổi khéo em?

"nhìn em bé yêu của anh yếu quá, anh đi mua bánh cho bé nha?"

em vừa nói câu kia xong, thì im lặng lại một lúc. yohan nhìn em, rồi tự nhiên thấy em gầy rộp lại, hai bên má không còn mập mập cưng cưng như hồi ta mới gặp nhao..

chết rùi, eunsang của anh đàn ông như thế này, liệu sẽ có thật nhiều nhiều người thích hơn không?

liệu có khi nào, một ngày nào đó, eunsang của anh gọi anh là bé yêu không?

không được như vậy!

yohan phải bảo vệ em cơ, chứ không phải muốn làm bé yêu của em...

phải đi lấy lại má cho em bé, phải thành siêu nhân đỏ của lòng em!

"ơ anh này, anh đang ốm mà?"

em nghe vậy, đợi đến khi não tải được thì anh yohan đã mặc cái áo khoác dày cộp màu đen của anh ra tới cửa rồi.

eunsang nhất thời không biết làm gì, luống cuống chạy ra ôm anh giữ lại.

à vâng, ôm một vòng eo, ôm từ phía sau luôn nha

anh yohan hơi ngơ ra một tí, nhìn hai người như kiểu romeo và juliet trên tàu titanic vậy ha?

eunsang là romeo, còn yohan..

không! yohan phải là romeo cơ mà.

nghĩ thế liền làm luôn, anh yohan quay ngược ra sau, xoay người em mộ vòng 180 độ, ôm em của eunsang.

???

ê tính ra là eunsang chỉ định giữ anh yohan ở lại vì ảnh đang ốm, tự dưng thế quái nào ảnh quay eunsang ra sau rồi ôm eo em vậy?

"này, eunsang không được bảo vệ anh đâu nhé, anh muốn bảo vệ eunsang cơ."

anh yohan thì thầm vào vành tai của em, giữa trời đông lạnh giá, hơi thở của anh như sưởi ấm cho tâm hồn của em, với quả giọng ngọt ngào nhất trên đời, hơn cả giọng anh jinhyuk kể chuyện cổ tích cho em.

eunsang bỗng dưng thấy ấm áp, em chỉ muốn thời gian dừng lại ở ngay đây thôi.

"uhm."

anh yohan đã chờ do đợi một thứ gì đó, ví dụ như lời chửi của em, thế nhưng đáp lại anh lại là một tiếng uhm nhỏ nhẹ cùng cái gật đầu chưa nên cái gật đầu của em.

hơi ngạc nhiên một chút, hay là eunsang cảm nhận được tấm lòng của anh rồi?

"eunsang này..."

"..."

yohan định hỏi em về chuyện này, nhưng tốt nhất thì vẫn là không đi. câu trả lời đôi khi không phải là sự lựa chọn tốt nhất, thay vào đó là sự im lặng.

anh không muốn nghe câu trả lời lúc này, chỉ cần sự bình yên em cho anh như thế này, uhm, một mối quan hệ mới không có tên, thế cũng đủ rồi.

"không có gì, yêu em thật nhiều."

thú thực thì eunsang mong một câu nói ngay sau hai chữ dịu dàng kia, chỉ là những câu anh vẫn hỏi em, như là em có yêu anh không, hay em cảm động rồi hả.

chính vào lúc em muốn tạo nên một mối quan hệ có tên, thì anh yohan như muốn một mối quan hệ không tên hơn.

-

xin lỗi vì thật ra phần này hơi bị không liên quan một tí. mong mọi người thông cảm nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip