Vmin Than Chet Shortfic Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thứ tư Kim Taehyung xuất hiện ở đây, không quá ngắn những cũng chẳng dài, tất cả đủ để hắn biết mình đã rung động một tên nhóc người trần.

Hôm nay Park Jimin nhỏ của hắn ốm rồi, hắn nhận ra ngay khi vừa tỉnh dậy. Thì đương nhiên là sau buổi hôm đó hai người có nói chuyện tâm sự với nhau, thân thiết hơn là ngủ chung giường. Taehyung thấy má Jimin của hắn ửng hồng, trán nóng nóng và đôi môi cứ mấp máy gì đó.

Taehyung có chút luống cuống. Hắn chẳng biết làm gì cả vì chưa từng nhìn thấy ai bị ốm. Ừ thì đúng rồi mọi lần hắn tới đều thấy người ta hấp hối trong bệnh viện, người nhà bệnh nhân thì khóc lóc thảm thương chứ đâu phải cao hứng tới sớm hơn một tuần để rồi đi chơi hôn môi các thứ. Hắn không định được rõ tình cảm của mình nữa vì Kim Taehyung đây chưa từng biết yêu. Chỉ là từ khi gặp Park Jimin, như có cái gì đây điều khiển tâm trí hắn, mọi hoạt động đều phụ thuộc vào cảm xúc của Park Jimin.

Cả lần mặt dày xin hôn thêm người ta một cái cũng không ngoại lệ.

- tae... hyung...

Park Jimin vừa mới ngủ dậy đã cảm thấy trong người không khỏe.

- ơi anh đây, anh đây.

Lại luống cuống. Taehyung không biết nữa, mỗi lần cậu nhóc kia gọi hẳn tên hắn là điệu bộ của hắn lại mất bình tĩnh.

- em mệt.

Đôi má phúng phính trắng trẻo ửng hồng, hai mắt be bé díu lại vào nhau, chỉ có đôi môi hồng hào kia là đang chu lên, cố gắng phát ra tiếng nói khàn đặc nơi cuống họng khô rát.

- jimin của anh ngoan. Em bị ốm rồi.

Jimin không nói gì thêm, cậu nhắm mắt lại an tâm ngủ tiếp, phó mặc mọi chuyện cho tên thần chết kia. Kim Taehyung cúi thấp người xuống, cụng trán mình vào trán người kia để đo nhiệt độ. Nóng quá ! Park Jimin của hắn nóng quá !

- em này, anh... anh không biết nấu cháo cũng không biết phải làm gì cho em hạ sốt. Hay là... hay là hôn một cái có hết sốt được không ?

" khụ... khụ"

Park Jimin ho sặc sụa trước câu nói thật thà của tên thần chết. Vừa buồn cười lại vừa thẹn, đầu óc hắn ta chỉ có mỗi hôn thôi à ?

- điện thoại em đây, anh nhắn tin cho mẹ về đi.

- à ... ừm.

Được rồi, lần này coi như hắn sai đi. Cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Park Jimin, Kim Taehyung vừa chạm vào vật nhỏ nhỏ mềm mềm thì lập tức giật mình rút tay lại, tim lại đập liên hồi.

Park Jimin thấy biểu hiện kì lạ liền nín cười mà ngồi thẳng dậy. Cậu lém lỉnh nhích sát lại người Kim Taehyung một chút, phả ra hơi nóng do cơn sốt, thì thầm nhỏ nhẹ.

- em biết anh thích em nhưng không cần đến mức thế đâu... haha

Cuối cùng vì da mặt Kim Taehyung hôm nay mỏng quá nên Park Jimin đành tự nhắn tin cho mẹ Park về. Cháo được nấu xong xuôi, Jimin cũng được uống thuốc hạ sốt và đắp khăn lạnh lên trán, thân nhiệt thoái mái hơn một chút. Nhìn con trai cưng nằm trên giường, mẹ Park lưu luyến dặn dò vài câu sau đó mới rời đi.

Kim Taehyung ngồi bên cạnh mẹ Park nãy giờ. Mắt hắn mở to hết cỡ cố ghi nhớ hết tất cả những gì mẹ Park dặn dò đứa con trai yêu quý của bà khiến Jimin đôi lúc phì cười.

Rồi giờ thì sao, Park Jimin aka crush của tên thần chết quyền năng Kim Taehyung đang nằm vắt vẻo trên giường không ngừng sai vặt. Còn tên thần chết quyền năng aka Kim Taehyung crush em zai Park Jimin mềm mềm đang còng lưng ra cho em sai vặt.

Nghĩ lại cũng đáng. Ông trời thật không phụ lòng ai. Nếu lúc còn sống bạn còn ế thì chắn chắn lúc chết rồi như Kim Taehyung đây sẽ gặp được em người yêu đáng yêu cực kì.

Tin tôi đi vì tạm thời là vậy.

Nhưng mà thời gian vui vẻ, chỉ còn lại ba ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip