Lac Giua Thanh Pho Ngoai Truyen Sau Tat Ca 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyễn Văn Toàn từng tiết lộ cậu có con mắt âm dương có thể nhìn thấy tam giới. Thực chất, cậu chỉ có một nửa con mắt âm dương mà thôi. Một nửa con, còn chưa đến một con.

Những đứa trẻ có con mắt âm dương thường đến mười tuổi sẽ bộc lộ những khả năng đặt biệt. Đến lúc ấy một số tổ chức bí ẩn, hoặc một loại trường học đặt biệt nào đó sẽ đến nhà mời đi tầm sư học đạo. Đến một lúc nào đó khi đã học xong, xuất đạo trở thành các loại thầy phù thuỷ tài phép.

Văn Toàn thì không được như vậy, cậu vốn chỉ có một nửa con mắt âm dương thôi, vậy nên so với những đứa trẻ khác trong giới tài năng không bằng.

Lần đầu tiên cậu phát hiện ra mình có con mắt đó, là vào lúc hấp hối của bà cậu. Lúc đó cậu thấy ở đầu giường bà mình có một cặp chó trắng mèo đen. Cậu định xua nó đi thì bố cậu chặn tay lại, hỏi:

- Con làm cái gì đó?

Cậu chỉ vào cặp chó mèo, bố cậu thấy vậy tưởng cậu đang chỉ vào chân bà, ông sờ sờ lấy chân, thấy chân đang lạnh dần, liền dịu dàng nói:

- Con có lấy tay quạt thế nào đi nữa nó cũng không ấm lại đâu. Nào, thử lấy tay sờ sờ xem.

Văn Toàn liền biết, cậu và bố hoàn toàn không có đang nói cùng một chủ đề. Mà chắc chắn rằng, ông cũng chẳng nhìn thấy hai con thú kia luôn. Để chắc chắn, Toàn một lần nữa hỏi bố:

- Bố. Bố không thấy ở đó có gì à?

- Có gì? Ầy, người sắp đi ai cũng vậy con à.

Lần này thì cậu đã chắc chắn nhận định của mình là đúng. Hai con chó mèo kia cũng nhận ra điểm khác thường, chúng nhìn nhau.

Rồi bụp một cái, Toàn thấy ở đầu giường một làn khói trắng bốc lên. Hai con thú đổi lại thành hai người con trai cao lớn đứng ở đầu giường. Cả hai nhảy xuống trước sự kinh ngạc của Văn Toàn.

Mỗi người một bên, bịt miệng nắm tay Văn Toàn nhỏ bé như bắt cóc trẻ con. Cả người Văn Toàn gập lại, bố cậu tưởng cậu bị đau bụng liền bảo:

- Sao thế Toàn? Không khỏe hử?

Văn Toàn muốn dùng ánh mắt trao đổi với bố mình nhưng ông bận phải trông bà nên chẳng tiện xem thằng nhỏ, đành bảo nó vào phòng nghỉ, thế là đứa nó bị hai cái bóng vô hình lôi vào buồng.

Vào tới nơi đóng cửa lại cẩn thận, Trọng Đại cùng Văn Đức mới thả nhóc ra.

- Nhóc thấy bọn ta?- Đức hỏi.

Mặt mày Văn Toàn lúc này đã xanh mét, mồm miệng cứng ngắc, không nói nên lời.

Trọng Đại lay lay Toàn:

- Này! Hỏi nhóc đấy! Sao không trả lời.

Văn Toàn chớp chớp mắt.

Mấy ngày sau cặp đôi Hắc Bạch vô thường kia cứ bám theo cậu miết. Hai người thay nhau trêu cậu. Lúc thì đang giữa đường lật tung cặp sách cậu lên, lúc thì chọt cù lét cậu lúc cậu đang trả bài, nghĩ lại lúc đó Văn Toàn thảm không kể xiết. Mãi cho đến khi sư phụ của Toàn đi ngang qua bắt gặp cậu đang bị hai tên kia bắt nạt đến quên cả trời đất, ông giúp cậu đuổi hai người họ đi rồi còn dạy cậu học phép.

Sau này Văn Toàn với cặp Hắc Bạch vô thường kia gặp lại, Văn Toàn thì đã quá lớn, cậu không còn nhớ hai linh hồn ma quỷ đã từng bắt nạt mình tròn méo ra sao. Mà bản thân hai người kia cũng chẳng nhớ cái cậu nhóc mình từng trêu ghẹo kia lớn thành cái dạng gì rồi, chỉ biết lúc đó đã từng đùa rất vui. Thế nhưng thi thoảng chạm mặt nhau, Toàn có hơi lạnh sống lưng mà rụt lại. Cậu tự cho rằng hai người kia mang âm khí tới nên mình phản ứng thế thôi.

.
.
.
.
.
.

Nguyễn Trọng Đại đã từng đập vỡ đá Tam sinh.

Câu chuyện kể ra cũng lạ. Chỉ là lúc đó, khi cậu còn là quỷ thần tập sự, vẫn còn theo chân Hắc bạch vô thường đời trước học nghề. Trọng Đại đã sớm có tình cảm với người cộng sự của mình, cậu biết có thể hỏi chuyện tình duyên của mình ở đá Tam sinh liền chạy ra tìm thử xem.

Nhưng tảng đá này có một quy tắc đó là có thể xem được nhân duyên cho tất cả mọi vật trên trời dưới đất, miễn là biết tên thật và ngày sinh, nhưng không thể xem cho bản thân mình được. Trọng Đại còn nhỏ liền dí nắm đấm vào uy hiếp tảng đá:

- Nói mau! Văn Đức với ta có đến được với nhau không?

Tảng đá mang một bể khổ trong lòng mà đáp lại:

- Công tử, công tử cũng biết là ta không nói được mà!

- Năn nỉ đấy! Nói đi! Tiết lộ một chút thôi.

- Hay công tử tìm người khác đến hỏi giúp đi.

- Không được. Ngại lắm!

- Vậy công tử thứ lỗi, tại hạ không giúp được ngài.

Tam sinh toang ẩn thân thì bị Trọng Đại lắc điên cuồng.

- Công tử, đại nhân, tại hạ xin ngài. Tại hạ bị mắc chứng say sóng, công tử đừng lắc nữa. Tại hạ nôn mất.

Trọng Đại điên tiết lên, nắm tay lại đấm thẳng một cái lên mặt đá.

Quỷ thần tập sự lúc đó vẫn chưa ý thức được giới hạn sức mạnh của bản thân, một đấm tung ra không kiểm soát tung ra hết mười phần công lực, khiến Đá Tam sinh đáng thương vốn đã chết từ lâu nay lại muốn đầu thai thêm một lần nữa. Mặt đá vỡ toang, gây ra chấn động lớn.

Cho đến khi Duy Mạnh và người lớn chạy tới xem, thì Tam sinh đã vỡ vụn, mỗi mảnh đá vừa run rẫy vừa khóc không nên lời.

Trọng Đại lúc đó cũng bị thương. Duy Mạnh lấy thân phận trưởng bối ra chăm sóc cậu, vừa mắng:

- Em bị ngốc à! Giận gì đến mức đập bể cả đá Tam sinh. Cậu ta bây giờ đau lòng đến mức chẳng buồn tụ lại thành khối luôn kia kìa.

Trọng Đại ôm cái tay sưng phù của mình rơm rớm nước mắt, chờ đợi Văn Đức từ Cấm Vực mang thuốc về chữa tay:

- Sao anh chỉ quan tâm lão ấy thế! Trông em này! Xương tay em cũng vỡ mà.

- Thôi thôi. Đừng có mà mè nheo. Có chuyện gì mà đến mức em phải đánh nhau với người ta?

- Không... không có gì.

- Có quỷ mới tin không có gì.

- Anh là quỷ.

-...

Sau một hồi gặng hỏi, Trọng Đại mới chịu kể đầu đuôi câu chuyện ra.

- Chuyện là vậy đó. Em chỉ định đấm cái nhẹ để hù lão thôi. Em đâu có biết đột nhiên pháp lực của em mạnh lên vậy.

- Pháp lực đột nhiên mạnh lên à? Kỳ lạ. Mà cũng không kỳ lạ lắm.

Trọng Đại nghe anh nói lạ với không lạ liền rối rắm:

- Sao thế anh?

- Không có gì. Chợt nhớ ra em dậy thì rồi. Quỷ thần tới một lúc nào đó pháp lực sẽ bộc phát. Thường sẽ có dấu hiệu nhận biết, nhưng em cứ bình bình vậy mà bộc phát không báo trước nên có hơi lạ thôi. Mà không có vấn đề gì đâu, nếu đã bộc phát rồi thì phải chuẩn bị làm lễ nhận chức.

Trọng Đại sáng mắt lên:

- Được làm lễ nhận chức rồi ạ?

Trọng Đại vui đến mức quên tay mình bị đau, vung loạn xạ lên.

Duy Mạnh phải cố mà kiềm lại đứa nhỏ tăng động này:

- Thôi thôi nằm im, nghỉ ngơi cho tốt. Em phải lành lặn lại rồi mới làm lễ được.

Trọng Đại ngoan ngoãn gật đầu.

Duy Mạnh ra khỏi ký túc xá của Quỷ thần tập sự thì vừa hay Phan Văn Đức cũng trở về, cậu hỏi han:

- Đại nó thế nào rồi anh?

- Không sao. Nhưng mà, dậy thì rồi nên chắc thuốc này cũng không cần nữa đâu. Sẽ tự phục hồi nhanh thôi. Phiền em đi một chuyến rồi.

- Không sao, không sao. Mà chuyện gì để ra nông nổi này vậy anh.

- Ầy. Tốt nhất em đừng có hỏi. Để tự nhiên đi. Đại nó hiếu động lại hay gây chuyện. Để xem tới đâu thì tới. Nhớ chưa?

Văn Đức nghe lời vâng dạ, dù cậu chẳng hiểu để mọi chuyện tự nhiên đi là chuyện gì.

Duy Mạnh phất tay áo về nhà. Vừa đi vừa nghĩ đến chuyện Trọng Đại với Văn Đức như thế nào. Cả hai rất hoà hợp, lại môn đăng hộ đối. Nếu không có biến cố gì đặc biệt thì việc thành đôi cũng không khó. Có điều nhóc Trọng Đại lại nóng lòng muốn biết chuyện tương lai nên gây hoạ với đá Tam sinh.

Suốt một trăm năm sau đó, địa ngục không có gì để đối chiếu chuyện nhân sinh. Mãi cho đến khi khoa học phát triến thì máy tính cùng với các thiết bị hiện đại được nhập vào Âm phủ thì đá Tam sinh mới có thể hồi sinh dưới dạng một siêu máy tính khổng lồ đặt ở ven Hoàng tuyền. Người ta mới có cơ hội tìm nhân duyên ở đó, nhưng vẫn quy tắc cũ, không thể tự tìm thấy tên mình trên đá.

Từ sau hôm đó địa phận của Đá Tam sinh trở thành cấm địa, cấm tiệt Nguyễn Trọng Đại ló mặt vào. Trừ phi có giấy phép uỷ quyền xuống cộng với phải có người đi cùng thì Trọng Đại mới được đến gần Màng hình Tam sinh. Nói chung đó cũng là bóng ma tâm lý với tảng đá đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip