Lac Giua Thanh Pho Cau Chuyen 52 Ghen Tuong Mot Chut Yeu Thuong Mot Chut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã cập nhập thoại nhân vật của Intro 2. Chi tiết chem ở cmt :>

.

.

.

-----------------------------------------------------------------------------------

Năm đó Diêm Vương tiền nhiệm, cũng là cha của Duy Mạnh bất ngờ quy tiên, một cậu nhóc mới mấy trăm tuổi đã phải thay cha làm chủ. Lúc đó vẫn chưa lên đến bậc thượng thần, bậc quy định khi nên chức Diêm Vương, nên có một khoảng thời gian nọ, sau khi sắp xếp công việc chốn địa ngục ổn định, anh quyết định giao việc lại cho hai vị Hắc Bạch vô thường, một mình độ kiếp để thăng cấp.

Vì từ thần lên thượng thần không mấy khó khăn, không phải chịu thiên kiếp, nhiệm vụ của kiếp này là phò trợ thiên tử lên ngôi, làm xong có thể về trời báo cáo nhậm chức mới.

Mọi kế hoạch đều êm xuôi, cho đến khi Trần Đình Trọng bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của Đỗ Duy Mạnh:

- Thật ra lúc vừa gặp anh đã nhìn ra em lúc đó vẫn còn là Ma Hồ. Còn tưởng em có ý định xấu xa nào đó.

- Nhưng không ngờ đúng không? Không ngờ em cũng có mục đích giống anh, đều muốn thăng cấp nên mới độ kiếp, đúng không?

- Ừ.

Anh nhìn cậu chống cằm say sưa lắng nghe, mỉm cười nhìn xa xăm.

Sau khi Đình Trọng thăng tiên, phải rời trần gian đi tu luyện thêm mấy trăm năm để hồi phục lại thần lực bị mất, cuối cùng vô ý bị nhập thể với chiếc vòng Hồ ly cẩm thạch không thoát ra được. Phía Duy Mạnh sau sự kiện đó cũng rất thuận lợi đưa thiên tử lên ngôi, đến lúc gần xong nhiệm vụ, Lương Xuân Trường đến gặp anh một lần nữa.

Khi đó Duy Mạnh bị nhốt trong xác phàm, phép thuật gần như không có, không quá khó để hắn cướp Âm binh phù từ tay anh. Đó cũng là nguyên nhân Loạn Âm phủ lần thứ nhất diễn ra.

Duy Mạnh phải nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ ở phàm trần sớm, mặc cho thanh danh bị hủy hoại, gấp rút về hỗ trợ thiên binh chống lại La sát quỷ.

Năm đó, Lương Xuân Trường bị mất gần phân nửa ma lực vì năm đạo thiên lôi chịu cùng với Trần Đình Trọng, cùng với sức mạnh của mỗi Âm binh phù đã muốn lật đất lên với Diêm La Thiên tử. Bây giờ ma lực có thể nói là đã khôi phục hoàn toàn, đừng nói là lật trời, hắn muốn đối mặt với Ngọc hoàng đại đế cũng không có gì khó.

.

.

.

.

.

Văn Toàn thuận lợi đem nước thuốc về trị thương cho Duy Mạnh. Thuốc rất tốt, máu đã cầm được, cũng có tác dụng giảm đau. Anh cuối cùng cũng ngủ được một chút.

Trần Minh Vương đang ngất lâm sàng vì cái mùi như mùi xác chết của bể thuốc. Tuần này anh đã phải ngất đến hai lần. Cảm thấy mọi sự xui xẻo của mấy mươi năm cuộc đời dồn hết vào đây.
Phan Văn Đức vừa ngủ một giấc xong liền tìm Đình Trọng muốn thay ca. Cậu cũng không khách sáo, tung tăng muốn đi tìm anh Tiến Dũng của cậu.

Cậu thấy anh trong nhà kho, đang lục lọi gì đó liền đến hỏi:

- Anh tìm gì đấy?

- Tìm đồ.

- Tìm đồ gì? Cần em giúp không?

- Anh tự tìm cũng được.

Hôm nay anh Dũng có hơi kỳ nha. Mọi lần cũng không phải quá thân thiết với cậu nhưng cũng không đến mức lạnh nhạt như hôm nay. Đình Trọng vẫy vẫy cái tai dài, ngơ ngác hỏi:

- Anh làm sao đấy? Dỗi à?

- Anh không dỗi.

Cậu biết tỏng là anh đang dỗi chuyện gì rồi, vui vẻ cười đến híp mắt: "Hôm nay biết làm nũng à?"

- Anh không dỗi thì em đi đây.

Cậu xấu xa nói, đứng dậy định đi thật. Anh vội níu lấy vạt áo cậu:

- Cái vòng hồ ly, sáng anh đi kiểm kho hình như làm rớt mất, tìm giúp anh.

Cậu lại vui vẻ tìm tìm xung quanh.

- Em... có vẻ thân với Diêm Vương quá nhỉ?

Anh đột nhiên hỏi.

- Ừm... cũng không thân lắm. Là bạn cũ thôi.

- Không thân lắm? Vậy mà ở cùng phòng cả đêm...

- Anh nói gì đấy?

- Không có gì.

Đình Trọng rõ ràng có nghe anh nói, cũng vui vì biết nguyên nhân vì sao anh dỗi. Cười thầm trong lòng một trận.

- Anh ghen đấy à?

- Anh không có ghen. Việc quái gì anh phải ghen.

- Kiếp trước của anh, chắc anh không nhớ gì đâu nhỉ? Anh ấy là một vị quân sư dưới trướng của anh, giúp anh lên ngôi. Thiên tử thường được rất nhiều thần tiên giúp đỡ. Kiếp trước tụi em có hiểu lầm, sau này hóa giải rồi thì đều là những người có mục đích như nhau cả. Liền trở thành bạn tốt.

- Ừ.

Cậu sấn tới bên cạnh anh, ngồi bên cạnh, đưa cho anh một cái vòng ngọc hồ ly, mỉm cười nói:

- Vẫn là thích anh nhất.

Nói rồi thơm lên má anh một cái.

Anh bất ngờ đến đỏ mặt, gật gật đầu nhìn sang chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip