Lac Giua Thanh Pho Cau Chuyen 41 Troi Va Dat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cum back quá khứ thôi mọi người.

Vẫn là đợi xong rồi edit một thể nhé.

.

.

.

.

.

Bay lên từ nghĩa địa hoang vu, Xuân Trường lại đạp đất bay tiếp đến ngọn núi nọ. Sau đó hắn mới tạm để Công Phượng xuống. Anh lúc này mắt đã đẫm lệ, khóc đến sung húp cả mắt từ đời nào.

- Cậu khóc cái gì mà khóc?

Anh vẫn chưa dừng khóc. Uất ức nói:

- Đáng lẽ lúc đó tôi phải bóp chết cậu mới đúng.

- Cậu bao nhiêu năm rồi vẫn dưới cơ tôi. Công lực bao nhiêu mà đòi bóp chết tôi!

- Ít ra tôi cũng sẽ đấm cậu đến không ngồi dậy nổi, để cậu không hành hạ bọn họ như vậy nữa.

Xuân Trường lạnh mặt nhìn anh, trầm giọng nói:

- Bao nhiêu năm rồi cậu vẫn ngớ ngẩn và mềm lòng như vậy. Cậu có biết không, loại người như cậu là loại tôi ghét nhất.

- Cậu không thể nể tình họ là bạn cũ của cậu, tha cho họ một đường lui sao?

- Ha.- Hắn cười lạnh một tiếng.- Đường lui sao? Năm đó nếu họ cũng cho em ấy một đường lui, thì chúng ta đã không rơi vào kết cục ngày hôm nay.

Năm đó, con người lần đầu xuất hiện trên thế gian, mang hình hài của đấng tạo hóa. Ngài tách trời và đất vốn hòa làm một ra làm hai. Đẩy trời lên trên, đẩy đất xuống dưới.

Ngài ra lệnh cho hai thiên thần, một của giống loài trên trời, Công Phượng, một của giống loài lòng đất, Đức Huy trở thành hai vị thần bảo hộ cho loài người.

Công Phượng canh giữ cổng trời còn Đức Huy canh giữ cổng đất.

Quế Ngọc Hải, người trời, năm đó vốn rất ghét con người, sau khi con người hiện thế, hắn luôn tìm cách ngăn cản con người phát triển.

Những người lòng đất, lãnh đạo là Lương Xuân Trường thì đứng về phía ngược lại, lúc này vẫn còn là một vị thần cai quản khắp vùng đất, hắn bảo vệ loài người khỏi móng vuốt của vị thần trời kia.

Lương Xuân Trường có tình cảm với một vị thần trời khác, họ yêu nhau trong bí mật. Vì lúc đó, khác biệt giống loài là cản trở lớn nhất.

Họ có thể làm bạn, có thể cùng nhau đi chơi, cùng nhau tụ tập nhưng không thể cùng nhau yêu đương.

Mọi người có thể hiểu thế này, một con chó và một con mèo có thể sống chung trong hòa bình với nhau, có thể làm bạn với nhau, liếm lông cho nhau nhưng giữ chúng nó không thể phát sinh quan hệ loại kia. Thì giữa người trời và người đất, và cả con người nữa, họ vốn là những giống loài khác nhau.

Trùng hợp làm sao, bên phía Quế Ngọc Hải cũng đã thầm thương vị thần mặt đất ngự trị ở Cấm Vực, loài quỷ hút máu mà thượng đế tạo ra, đưa họ vào bộ sưu tập phong phú của ngài.

Hai vị thủ lĩnh trời và đất đều biết tình cảm bí mật của đối phương, dù đối đầu nhau về mặt tư tưởng yêu và ghét con người. Nhưng họ về căn bản vẫn là những người bạn.

Chuyện tưởng chừng cứ trôi qua như vậy, cho đến một ngày...

- Em ấy đã phạm vào một điều cấm kị.

Quế Ngọc Hải mang người con trai mà Xuân Trường yêu đến trước mặt đấng tạo hóa, nói với người rằng cậu đã phạm một điều cấm kị.

Cậu bé kia, không thừa nhận cũng không chối, đó dường như là kết cục mà Quế Ngọc Hải nắm chắc trong tay phần thắng.

Thần thức của cậu bé kia bị tước đoạt, bị ép sa vào vòng luân hồi ngàn năm, không được phép quay về làm thần.

Lương Xuân Trường sau chuyện đó tất nhiên là ôm hận, cảm xúc tội lỗi tiếp theo xuất hiện ở những giống loài trong sáng nhất của đấng tạo hóa.

Hắn cũng đem chuyện của Quế Ngọc Hải tố cáo ngược lại với thượng đế, tất nhiên anh cũng lãnh kết cục tương tự, chỉ là, thần thức của thay vì bị trút bỏ, thì lại bị phong ấn.

Trường hận càng thêm hận, đuổi theo Quế Ngọc Hải trả thù vạn kiếp.

- Cậu chưa từng nghe anh ấy giải thích.- Công Phượng sụt sịt.

- Giải thích. Anh ấy vì đại nghĩa diệt thân, đến cả em trai thân thiết nhất cũng đem đi bán đứng. Tại sao tôi phải nghe một kẻ như vậy giải thích?

- Cậu không hiểu...

Công Phượng mệt mỏi nghĩ, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Cậu vẫn nhớ năm đó dưới tán hoa mà bây giờ người ta gọi nó là hoa đào, bảy con người sánh bước bên nhau hòa hợp đến thế, chỉ còn là chuyện kiếp trước.

Ngọc Hải và người kia rơi vào luân hồi bất tận. Xuân Trường mang mối hận sâu nặng theo Quế Ngọc Hải trả thù từng kiếp. Công Phượng cũng chọn cách ngủ quên ngàn năm. Đức Huy chọn không tranh đua một mình canh giữ cổng địa ngục. Những người bạn năm xưa, mỗi người mỗi ngã, giống như một trò đùa mà đấng tạo hóa tạo ra vào những ngày chán chường dài đằng đẳng.

- Cậu vẫn chưa hại cậu ấy đúng không?

- Nếu cậu nói Đức Huy thì yên tâm. Tôi chỉ là không muốn cậu ấy cản trở kế hoạch của tôi thôi.

- Cậu ấy sẽ không cản trở cậu.

- Không. Nếu là cậu ấy, cậu ấy sẽ làm vậy. Trong chúng ta, người yêu con người nhất, là cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip