Câu chuyện 38: Cơ thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quế Ngọc Hải đã tỉnh dậy được vài hôm, nhưng anh chỉ nằm trên giường rồi nhìn trân trối lên trần nhà. Không chịu ăn uống gì cả. Đặng Văn Lâm thấy vậy thì lo lắm.

- Anh làm sao đấy? Mấy ngày rồi chưa ăn uống gì hết. Anh không sao chứ?

Văn Lâm đưa tay lên trán Quế Ngọc Hải, thấy trán lạnh ngắt, lại đưa tay lên mũi, thấy không có hơi thở, áp tai thử lên ngực anh, tim cũng không đập. Lần này Lâm hoảng sợ thật sự.

- Này! Chết rồi à?

Anh vỗ thật mạnh lên mặt Quế Ngọc Hải xem có cảm giác không. Chậc, sao lại chết ngắc lúc nào không hay thế này.

Một bàn tay đưa ra giữ lấy tay Văn Lâm, Ngọc Hải lần đầu tiên chầm chậm ngồi dậy sau nhiều ngày.

- Cậu cũng thấy lạ đúng không?

Văn Lâm nghe hỏi vậy liền đơ mặt ra:

- Hả?

- Cậu cũng thấy điều này lạ đúng không?- Hải nhìn thẳng vào mắt anh.

- Ý... ý cậu là sao?

- Tôi không cần ăn. Không cần uống nước.Không cần thở. Tim không cần đập. Những điều này lạ lắm đúng không?

Văn Lâm ngạc nhiên, anh không hiểu lắm những gì Hải nói, còn Hải thì vẫn thao thao bất tuyệt.

- Tại sao tôi không cần những chất năng cơ bản của con người, tôi vẫn tồn tại vậy? Trước đây tôi chừng từng để ý những thứ này. Tôi vẫn ăn, vẫn thở, tim vẫn đập, như một thói quen. Những thói quen này nếu không có, tôi vẫn sống. Thấy không? Cậu tin không, tôi đã không ăn suốt 3 ngày, không thở suốt 3 ngày, chưa từng rời khỏi cái giường này suốt 3 ngày để thực hiện những chức năng khác của con người. Cậu có thấy kỳ lạ không?

- Hải. Anh đang nói gì thế? Anh nói vậy là sao?

- Tôi nghi ngờ vết cắn của cậu ngày hôm đó, dường như đã giúp tôi nhớ lại một điều mà từ rất lâu rồi tôi đã quên đi...

Tình trạng của Quế Ngọc Hải rất lạ, Văn Lâm không thể làm ngơ mà không thông báo cho những người khác. Tất cả đội L.H.D lo lắng tập hợp lại vây quanh giường Hải, Minh Vương cầm tay anh lên ân cần hỏi:

- Đội trưởng. Anh làm sao thế?

- Anh không sao. Mọi người ra ngoài đi. Để... Công Phượng, cậu ở lại một chút.

Công Phượng chỉ gật đầu. Cậu dường như cũng có chuyện muốn nói với anh.

Những bí mật bị khóa lại sau cánh cửa làm bằng gỗ của phòng nghỉ. Các phòng trong biệt thự đều cách không quá tốt, chỉ là hai người họ thì thầm điều gì đó bên trong với nhau khiến cho những kẻ bên ngoài dù cố tình áp tai thật sát lên khe hở của cánh cửa cũng chẳng nghe được gì.

Thời gian sau đó trôi qua dài như một thế kỷ, âm thanh cắt đứt chuỗi im lặng là tiếng thét thất thanh của hai người đằng sau cánh cửa kia.

Bọn người bên ngoài lo lắng chạy vào, phát hiện ra hai người kia đã bất tỉnh tự lúc nào.

- Có chuyện gì thế này? Hai người họ đánh nhau à?-Văn Toàn hỏi.

- Không. Họ không đánh nhau. Nếu không chúng ta đã nghe thấy tiếng gì đó rồi.

Họ bất tỉnh không quá lâu, chỉ gần như năm phút sau, cả hai đều tỉnh dậy.

Bọn họ duy trì trạng thái im lặng đến trầm mặc, mỗi người đều suy nghĩ về điều gì đó. Không khí trong phòng ăn hôm nay cực kì ảm đạm.

- Bọn họ làm sao thế? Có chuyện gì à?

- Bình thường ông Phượng không phải thích ăn lắm hay sao? Sao hôm nay không động đũa vậy?

- Anh Hải cũng không có ăn cơm. Ảnh nhìn khay cơm cũng được 10 phút rồi.

Trần Đình Trọng lo lắng quay sang nhìn Nguyễn Văn Toàn:

- Có khi nào Hải hắn hóa ma cà rồng rồi mà chúng ta không biết không?

- Không thể nào. Nếu ông ấy có chuyển hóa thì dấu hiệu rất rõ ràng. Lần uống máu đầu tiên phải uống cả một can máu rất to. Miệng cũng không có mọc răng nanh. Mắt không đổi màu. Nhưng cơ thể ông ấy xuất hiện hiện tượng kì lạ, có thể khẳng định ổng không còn là người nữa rồi.

- Hoặc có thể nói anh ấy vốn không phải là con người.- Đặng Văn Lâm nói.

Cả bàn cơm quay đầu lại nhìn anh.

- Anh ấy nói, từ trước đến nay anh ấy ăn uống hít thở chỉ như một thói quen bắt đầu từ rất lâu rồi. Cơ thể anh ấy vốn không cần những thứ đó. Tình trạng này rất giống...

Văn Lâm nhìn Đình Trọng, cậu dường như hiểu ra điều gì đó. Gật gật đầu bảo với Văn Toàn.

- Anh ấy ít nhất phải hơn 1000 tuổi rồi mới có thể đạt được đến trạng thái thoát tục. Đến ông Hoàng cũng chỉ mới có hơn 500 tuổi thôi. Người ở đây trên 1000 tuổi, một là tôi hai là ông Phượng.

- Người ban chiều Quế Ngọc Hải gọi lại, duy nhất cũng chỉ có Phượng.

Cả ba người nhìn nhau đồng thanh:

- Họ là người cùng một thời!

.

.

.

.

Nguyễn Văn Hoàng lên Thiên giới đã được mấy ngày, đợi hoài đợi mãi vẫn chưa thấy anh bạn thân Nguyễn Phong Hồng Duy về. Ngày ngày cùng mấy con thỏ dệt vải uống trà, chán đến mốc cả mặt.

Anh túm một con đang cầm cái gậy dài gấp 10 lần nó lên hỏi:

- Này. Chủ của cậu đi đâu đấy? Nhiều ngày như vậy rồi vẫn chưa về?

Con thỏ đương nhiên không nói được tiếng người, Văn Hoàng đành bất lực thả nó xuống, để nó cầm cái gậy giã thuốc tiếp, tự nói chuyện một mình.

- Trách ta quan hệ với người nhà trời không tốt. Mỗi lần có chuyện không thể tìm đến ai khác ngoài cậu ấy. Bây giờ mà xuống dưới lỡ cậu ấy quay về không gặp được thì đúng là đi tong một chuyến.

Đang nói nói như vậy thì bên ngoài cổng chuông đồng treo trên đó reo réo rắc. Cái chuông này chỉ cần có người đến thăm nhà sẽ tự động báo cho chủ nhân bên trong.

- A! Chắc là về rồi! Cậu thỏ, đừng có giã nữa. Nào cùng ta đi đón chủ của cậu nào.

Bên ngoài cửa là một thiếu niên áo bào đen tuyền, thân người cao ráo, gương mặt đoan chính đợi ở đó. Văn Hoàng có hơi thất vọng, nhưng nhận biết người kia là ai, liền khom lưng xuống vái chào:

- Thái tử điện hạ thiên tuế!

- Miễn lễ.

Người kia phất tay. Hỏi tiếp:

- Ta đến tìm công tử Duy. Có ngài ấy ở nhà không?

- Hồng Duy rời thiên giới mấy ngày rồi vẫn chưa về. Mong Thái tử hôm khác lại tới tìm.

Người kia cũng không tiện làm phiền anh, gật đầu ý bảo muốn quay về.

Cậu ta chưa kịp bước qua khỏi bục cửa, Văn Hoàng như nghĩ ra điều gì đó liền gọi vói lại:

- Thái tử!

- Thành Hoàng có gì muốn nói sao?

- Vâng. Thần muốn hỏi thái tử chút chuyện. Không làm phiền người chứ?

- Không sao?

- Chẳng hay người có thấy dạo gần đây thế giới có điều gì khác thường không?

- Thế giới lúc nào chẳng có những điều khác thường? Thành Hoàng ngài là đang hỏi đến chuyện nào?

- Ờm... Chuyện gì đó... Thật động trời chẳng hạn.

Đoàn Văn Hậu nghĩ nghĩ một chút, ánh mắt lờ mờ đáp:

- Chưa có chuyện gì đến nổi động trời cả. Phải chăng Thành Hoàng đã gặp phải dị tượng khó nói gì rồi.

- Không có gì. Thần chỉ muốn hỏi thăm chút thôi. Người cũng biết ta ít qua lại với Thiên giới. Thi thoảng cũng muốn ngóng chút tin tức mà thôi. Ha ha.

Tiễn Văn Hậu về được một đoạn, Văn Hoàng quay trở lại với mấy con thỏ. Anh tự ngẫm:

- Kỳ lạ. Chuyện địa ngục có bạo loạn, tại sao thiên giới một chút tin tức cũng chẳng có vậy? Hay là...

.

.

.

.

.

.

.

.

-----------------------------------------------------------------------

Công Phượng và Quế Ngọc Hải có mối quan hệ trong quá khứ như thế nào? Quế Ngọc Hải thực chất là ai? Tại sao phía thiên giới lại chẳng biết chuyện chấn động của địa ngục? Hạ hồi phân giải. :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip