Câu chuyện 34: Rất nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phạm Xuân Mạnh tuân theo một nhiệm vụ trinh sát bí mật của Quế Ngọc Hải đi vào nơi nọ, vô tình cũng gặp cậu ấm Vũ Văn Thanh, con trai của cục trưởng cục cảnh sát. Ấn tượng của người này đối với Phạm Xuân Mạnh, là cảnh sát nhưng rất thật thà. Số con ông cháu cha nhưng không kiêu ngạo. Tuy nhiên kẻ có tiền thì vẫn là có tiền, quần áo trên người cậu ta trừ những lúc mặc quân phục ra thì rất chi là đắt tiền. Nhưng thật sự cậu ấy là một cảnh sát rất có trách nhiệm. Nhiều nhiệm vụ từ đội hình sự là cậu ấy đích thân đi lãnh. Trước đây khi còn ở đội hình sự, Xuân Mạnh đã từng chứng kiến qua phong cách làm việc của cậu.

Lúc hai người gặp nhau ở điểm trinh sát, Vũ Văn Thanh đã rất nhiệt tình giúp đỡ. Cho đến khi biết vụ án này có liên quan đến đội L.H.D, cậu ấy cũng rất sẵn sàng cung cấp thêm thông tin. Thế nhưng đi được nữa đường, họ chạm mặt một người nọ.

Thật ra lúc đó Văn Thanh và Xuân Mạnh đang núp ở hai nơi cách nhau một khoảng. Văn Thanh bị người kia phát hiện, bị người ấy dùng vật nhọn rạch nát cả phần đùi, mặt mày tái mét nhưng vẫn không kêu đau, lẳng lặng chịu đựng đến phát ngất cũng không khai chỗ núp của Xuân Mạnh. Anh bên này đầu đổ đầy mồ hôi, cũng nhiều lần định xông lên cứu đồng đội, có điều lại sợ bản thân bị phát hiện, cũng bị giết, không có ai cầu cứu giúp bọn họ. Bèn nhân cơ hội người kia tha một đường chết đem Văn Thanh đi mất thì mới theo lối cũ tìm cách thoát ra, gọi cho Văn Toàn.

- Cần cậu giúp một chút. Tôi cũng bị thương rồi. Văn Thanh bị bắt cóc, tôi cũng bị thương rồi. Đến khách sạn XX, tôi đang ở đây. Chắc cũng sắp bị nó đánh hơi được rồi.

"Nó" ở đây là một con chó ba đầu. Thứ đó nhờ một chút máu của Văn Thanh lưu lại bị xước trên vách đá mà đánh hơi ra được. Nó ngoạm nửa thân Văn Thanh lên đem tới cho chủ của nó. Trên đường Xuân Mạnh chạy trốn, cũng đã một măng đá rơi trúng vào vai túa máu. Anh nghĩ nếu anh đợi tới mai mới rơi khỏi chỗ này theo dự định thì chắc chắn bị con quái thú kia ngoạm gãy đầu.

Xuân Mạnh đoán không sai, sau 3 tiếng đồng hồ kể từ lúc anh rời khỏi đó, tìm được một khách sạn nhỏ gọi điện cho Văn Toàn thì nghe từ xa thấy tiếng chó sủa in ỏi. Tiếng chó này không phải bình thường, nghe như tiếng tru chết chóc từ địa ngục vậy. Thầm mắng không ổn. Sau khi định hình vết thương. Anh đành phải rời khỏi khách sạn đó để tránh bị thương người vô tội, tìm cách đi đến chỗ vắng người, tự đốt lên một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng Văn Toàn sẽ tìm được anh.

- Cậu thông minh như vậy, lại nhiều bùa chú như vậy, nhất định phải tìm được tôi đó biết chưa? Tôi còn muốn sống. Còn muốn quay về.

Xuân Mạnh thở hồng hộc, trống trong gầm cầu tuột như những đứa trẻ đang chơi trốn tìm. Anh đang trốn ở một công viên bị bỏ hoang. Nơi này ngoài cái xích đu cũ kĩ mọc đầy rêu phòng, cùng với cái cầu tuột thoang thoảng mùi ẩm mốc này ra thì chẳng còn ai nữa cả. Không phải là chỗ quá kín đáo, nhưng anh chắc chắn rằng sẽ không có người lảng vãng quanh đây.

- Anh ơi. Anh làm sao đấy?

Bỗng dung có một người nọ đến bên cạnh Xuân Mạnh, cậu ta dùng chất giọng rất xa xôi hỏi anh. Anh mệt đến mức chẳng biết mình đang tỉnh hay đang mơ, lại thấy người này mờ mờ, mơ hồ nhìn được nóc cầu tuột xuyên qua đỉnh đầu người kia. Cậu trai tầm 20 tuổi, giương đôi mắt không có lòng trắng nhìn anh. Xuân Mạnh chút nữa là bị người kia hù đến tỉnh, thào thào hỏi lại:

- Cậu là người hay là ma?

- Anh nghĩ chỗ này có thể có người sao?

- ...

Mạnh im lặng không nói, thầm nghĩ bản thân chắc chắn đã đụng phải một thứ không sạch sẽ gì rồi.

- Vậy anh cũng không phải là người à? Sao anh lại ở đây? Xác anh ở đâu rồi?

Xuân Mạnh nghĩ nghĩ một chút mới đáp lại:

- Tôi không biết. Có khi bị rớt ở giữa đường tôi chạy đến đây rồi.

Anh không phải nói chơi, quả thật anh dường như chẳng có cảm giác gì với cơ thể này nữa rồi. Vết thương trên vai anh tuy đã được cố định nhưng không có thuốc cầm máu, anh có thể cảm nhận được chút rít rít ẩm ướt đằng sau lưng áo, chẳng biết là mồ hôi hay máu. Anh mệt nhọc nghĩ chẳng hay có phải mình đã chết mất tiêu rồi không

- Em thấy hình như là anh chưa có chết đâu. Tròng mắt vẫn còn ngay đây này.

- Vậy à. Vậy mà cứ tưởng sắp không gặp được người kia rồi...

Xuân Mạnh thở phào một hơi, cười phì. Tư dung lại thấy nhơ nhớ tên kia, nhớ những lúc đi làm nhiệm vụ cùng hắn. Nghĩ rằng trước khi chết có thể nhìn hắn một lần, nói cho hắn chỗ của Văn Thanh, thuật lại nhiệm vụ cho hắn nghe rồi nhắm mắt ra đi cũng không tiếc. Anh không hiểu vì sao mình lại có thể tin tưởng người ấy tới vậy. Lúc đầu dây bên kia vang lên giọng của hắn mà không phải là giọng ai khác, anh cảm thấy có chút yên tâm, khẳng định hắn sẽ không giống người nào đó phản bội đồng đội. Hắn lăn lộn nhiều năm trong giang hồ nhưng vẫn giữ được nét trong sáng trong tâm hồn, lừa lọc người khác nhưng chưa từng đến mức hại tới an nguy tính mạng người ta, biết nhiều về hắc ám cũng chưa từng sa ngã, thật sự rất hiếm có. Ngoài kia đầy tên giả làm phù thủy, đạo sĩ các thứ bán thuốc giả hại người ta tiền mất tật mang. Hắn bán cho người khác toàn là đồ thật, có điều hay có thói quen đẩy giá cao hơn so với giá trị thật kiếm chút lời. Năm đó bị Xuân Trường bắt gặp chẳng qua là do hắn nhìn tà ma ngoại đạo, tưởng hắn là lang băm lừa người, chẳng qua cũng chỉ là do vẻ bề ngoài. Ở chung càng lâu càng biết hắn thật ra rất giỏi, học nhiều hiểu rộng. Hành tẩu giang hồ bát quái chẳng qua là vì sở thích chứ bản thân hắn có khả năng ngồi yên kiếm được một đống tiền.

Một người đến Satan còn triệu hồi lên nói chuyện uống trà chơi được thì chẳng có khó khăn gì nếu muốn trốn thoát khỏi L.H.D. Nếu không phải hắn có tình nghĩa với nơi đây, thì việc gì phải ở lại?

Cái suy nghĩ vẩn vơ của Xuân Mạnh bị cái người cậu chẳng biết là người hay là ma kia bắt được, cười hỏi:

- Anh nhớ người yêu à? Sao mà cười ngốc thế?

- Không hẳn, nhớ một người bạn. Chẳng biết có thể gặp cậu ấy lần cuối không.

- Anh chảy máu nhiều quá, sẽ không chết chứ?

- Tôi muốn đợi cậu ấy đến tìm tôi. Hi vọng có thể cầm chừng tới lúc đó. Mà nếu không gặp được vậy thì nhờ cậu đưa cho cậu ấy cái này.

Xuân Mạnh rút trong túi ra một cái túi vải nhỏ thắt nơ to bằng nắm tay, trên đó thêu hoa văn bùa chú gì đó.

- Là túi may mắn mẹ tôi mua cho tôi lúc lên đại học. Chắc cũng là thứ đồ bịp bợm gì thôi, chẳng bằng mấy thứ cậu ấy hay làm. Chỉ là tôi muốn đưa cho cậu ấy.

Rõ ràng biết cái túi này chẳng có tác dụng gì với Văn Toàn, nhưng anh không nhịn được muốn đưa cho người ta. Chẳng biết vì cái gì. Chính anh cũng không biết.

- Tôi thấy buồn ngủ quá. Chắc phải chợp mắt một chút.

Người kia thấy anh muốn nhắm mắt cũng không làm phiền, nhận được túi vải rồi cũng yên lặng đứng dậy xoay người đi. Xuân Mạnh chẳng còn sức hỏi xem cậu đi đâu, cũng không kịp nghĩ xem có phải cậu ta muốn lừa mình lấy cái túi rồi đi luôn không, trực tiếp rơi vào một mảng mơ hồ u tối.

.

.

.

.

.

.

---------------------------------------------

Hôm nay có bạn cmt phát hiện ra có điều kì lạ, mặt dù mệt muốn chớt nhưng vẫn rất hào hứng ngồi dậy gõ phím cho các cậu :'>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip