Câu chuyện 25: Thược dược đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Duy Mạnh mơ màng tỉnh lại. Qua một giấc ngủ sau nhiều ngày trăng trở, khí sắc hắn đã trở nên tốt hơn, gương mặt trở lại vài phần tươi trẻ hồng hào. Hắn thấy bên cạnh bàn có một Hồng Duy đang mãi mê chong đèn lật sách, liền ngạc nhiên:

- Ơ? Cậu ở đây cả đêm sao?

- Dậy rồi à? Anh xem. Anh làm thế này thì tôi đi đâu được.

Duy vừa nói vừa đưa lên cái cổ tay bị buộc dây lắc lắc cho Mạnh xem. Hắn cười xòa, vẫy tay một cái để sợi dây biến mất.

- Xin lỗi, chắc là ta lại làm phép trong vô thức. Đã ăn gì chưa? Bao giờ thì lại về Thiên Cung?

- Anh quên rồi à? Hôm qua tôi đã nói là tôi sẽ ở lại chơi vài ngày. Anh cũng đồng ý rồi.

- À. Ừ nhỉ.

Họ nói với nhau vài câu nữa, rồi cùng nhau dùng bữa sáng. Bởi vì Duy Mạnh còn phải lo rất nhiều việc nên đi về phía chính điện, còn Hồng Duy thì tự mình về phòng mà âm phủ chuẩn bị cho y vào mỗi lần mà y đến chơi trước đây.

- Vẫn sạch sẽ như vậy.

Y cảm thán.

Bên cạnh Diêm Vương có hai trợ thủ đắc lực là Hắc Bạch vô thường. Đặc biệt là vị Bạch vô thường Phan Văn Đức kia. Làm việc cẩn thận và chu đáo. Chắc là hôm qua vừa nghe tin y đến đã giúp dọn dẹp lại một chút. Chỉ là y không biết rằng, phòng của y ngày nào cũng có người hầu đến dọn. Thược dược mà y thích trồng trong ngoài phòng không thể tự rực rỡ ở đất âm này được.

Y khẽ chạm vào những đóa thược dược ngoài hiên kia, chúng ngay sau đó liền biến hết thành một màu đen đặc. Y nhíu mày, phẩy tay một cái, chúng lại trở nên rực rỡ.

- Chết tiệt!

Tuy gần đây âm phủ rất bận rộn nhưng Duy Mạnh thường sẽ dành một ít thời gian chạy đến phòng Hồng Duy chơi. Ban ngày Duy rảnh rỗi thường đi vòng vòng quanh Âm phủ, cảm thấy khắp nơi đều canh gác nghiêm ngặt, lấy lạ tối về liền hỏi Duy Mạnh. Hắn đương nhiên chẳng có gì phải giấu y, bèn nói ra hết. Vừa nghe xong, đáy mắt y lộ ra một ánh lửa nhen nhóm, Duy Mạnh thấy thế bèn an ủi:

- Đừng lo, ta sẽ không để bi kịch xảy ra một lần nữa đâu.

Nghe xong Duy mới cười được một chút, gật đầu.





Đêm nay họ ra ngoài ngắm trăng.

Địa điểm là một cây cầu cũ thưa người, mặt trăng nho nhỏ treo tít trên đầu.

Trăng âm phủ không phải là trăng thật, nó chỉ là một cái bóng đèn to đùng đoàn mà chúng quỷ bắc một cái thang dài thật dài để treo lên cho có cảm giác. Lâu rồi không lấy xuống nên quanh nó dính một tầng bụi đỏ như mặt trăng máu.

- Ha ha. Thật kỳ lạ. Chẳng giống Cung Trăng chút nào.

Hồng Duy nhìn cái bóng đèn to kia mà không nhịn được cười.

Thật vậy, Cung Quảng Hằng trắng trong, vào đêm rằm sẽ tỏa ra ánh sáng dìu dịu chứ không đỏ chói lóa như thế này. Duy Mạnh thấy y cười mà ngẩng ngơ, đột nhiên hỏi:

- Cậu ở đây mãi không sao à? Công việc trên đó để vậy cũng được sao?

- Sao? Muốn đuổi tôi về rồi à?

- Không... Không phải. Là sợ... sợ cậu về.

Hắn ấp a ấp úng, vành tai đỏ ửng lên. Mấy ngàn tuổi rồi mà như lần đầu biết yêu.

Hồng Duy nhìn hắn như vậy thấy cũng thú vị, quyết định thôi chọc hắn nữa.

- Trên kia tôi có đào tạo ra một đám đệ tử. Chúng nó học việc cũng khá lắm. Ẵm từ Cung Quảng Hằng về đấy.

- Thỏ trắng sao?

- Ừ. Con nào cũng vừa trắng vừa ú. Nó học không vừa ý tôi có thể đem nướng chúng lên. Ha ha.

- Cậu lại chọc tôi đó phỏng?

Cả hai vừa nhìn trăng vừa cười nói vui vẻ.

- Này, Mạnh.

Duy đột nhiên gọi.

- Ừ.

- Cậu thích tôi đúng không?

Tim hắn đánh thịch một cái, phiến tai hồng hồng nay lại càng đỏ tợn.

- Cậu cũng biết ý nghĩa của cái này chứ. Vì sao năm đó, tôi lại tặng cậu cái này?

Hồng Duy lắc lắc cổ tay, nơi có cái vòng ám đen kia.

- Cậu hiểu ý nghĩa của nó. Đồng ý nhận nó. Vậy, chắc là, cậu... cũng cùng ý nghĩ với tôi chứ.

Y chậm rãi chậm rãi nhìn vào mắt hắn, đem những tình cảm mơ hồ trong đáy mắt bộc lộ ra. Hắn đương nhiên hiểu cái ý nghĩa mà y nhắc tới là gì. Mạnh cảm thấy hắn giống như là bị thôi miên, mãi chẳng muốn dứt khỏi cơn mơ này.

Quanh mũi từ từ truyền đến hơn ấm, ấm như mặt trời ban trưa, rồi đến phiến môi nửa đóng nửa mở lành lạnh. Hàng mi dài cong vút. Gương mặt điển trai, tinh nghịch của thiếu niên phong lưu. Từng đường nét một dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn với y cứ thế bị cuốn vào cơn yêu bất tận, đến mức chẳng thể dứt ra. Dưới ánh trăng giả tạo đỏ chói lòa, hai đôi môi vấn vít lấy nhau. Một nỗi khao khát không rời.

- Ra vậy.

Duy Mạnh giật mình, mắt trừng lên. Khỏe miệng chảy ra dịch đỏ sẫm.

Cơn đau truyền đến đầu lưỡi, một mùi máu tạch xộc lên.

Cả bụng cũng truyền đến cơn đau âm ỷ.

Hồng Duy tách mình ra khỏi Duy Mạnh, mặc hắn ngã lăn ra đất, trên bụng vẫn còn một cây kéo bằng vàng đẹp mắt cắm sâu.

Y nhổ một ngụm nước bọt hòa với máu vào tay, lẫn trong đó là một thứ nhỏ xíu.

Y thổi một hơi, một con hổ bằng đá dần dần lớn lên, to bằng bàn tay.

Là Âm Binh phù.

- Bị kéo cắt duyên đâm thế nào? Đau không?

Kéo cắt duyên, thứ được làm bằng vàng, trạm trổ hoa văn rồng phượng cực kì đẹp mắt, là thứ đang ngự ở giữa bụng Duy Mạnh, lút cán. Hồng Duy ban cho hắn một ánh mắt bi thương không thể tả, tròng trắng mắt còn vươn tơ máu.

Duy Mạnh không thở nổi, mắt hắn cứ trợn trắng ra. Đến mắt cũng bắt đầu chảy máu.

Thứ sắc bén nhất trên đời, gây đau đớn cho cả tử thần, giờ đây đang đem ruột gan hắn cắt nát.

Hắn không tin...

Hồng Duy chẳng nói lời từ biệt, phất áo ra đi, đánh rơi một đóa thược dược đen tuyền, chẳng buồn ngoảnh lại.

.

.

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------

Hôm nay vui vẻ trở lại rồi. Viết tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip