Câu chuyện 2: Chuyện xưa kể rằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió rít ken két qua nhưng ô kính vỡ. Không gian nồng nặc mùi ẩm mốc, mùi rác lâu ngày không xử lý trộn lẫn với hàng tá mùi khác không tả nổi. Nhìn qua chẳng thể nào là nơi ở của một loài chim cao quý như Phượng Hoàng cả. Chinh ngây ngô hỏi:

- Cậu là người có kinh nghiệm trong ngành này nhất, cậu nói xem tại sao hiện thân của quốc mẫu lại xuất hiện ở đây?

*hiện thân của quốc mẫu: là mẹ Âu Cơ đó các cậu.

- Theo tôi nghĩ thì chắc không phải Phượng Hoàng thật đâu. Trong tài liệu cổ ghi chép lại, nơi Phượng Hoàng đến thường có hiện tượng dị thường, chim muôn tề tựu, hoa lá trải đầy. Bên trong có thể không phải là Phượng Hoàng đâu. Có thể là một loài gần họ với Thần Nông thị. Nhìn này.

Quang Hải chỉ lên trên đất một cọng lông vũ rơi vụn trên sàn.

- Chim trĩ sao?

Cả hai nhìn nhau đầy khó hiểu.

Thang máy của tòa nhà đã hỏng từ lâu, nên họ phải đi thang bộ, vừa đi vừa dò từng tầng, rất mất thời gian.

May mắn làm sao, chỉ vừa lên tầng thứ năm đã nhận được dấu tích rõ rệt của thứ bí ẩn gây náo động tòa nhà. Càng gần, lông chim vương vãi càng càng nhiều, đến tầng năm ở sau một góc tường còn có ánh sáng kì dị.

- Nhẹ thôi.

Quang Hải dặn Đức Chinh, họ tắt đèn pin, đi từng bước nhè nhẹ, hạn chế gây ra tiếng động, tránh cho thứ kia giật mình mà bay mất.

Hải lấy từ trong ba lô ra một cái dây thòng lọng, bước chậm tới gần vùng sáng lạ kia. Ở giữa phòng có một cái ghế sô pha cũ, có một người nằm vắt trên đó. Mà hình như chẳng phải người, nhìn đi, hai cánh tay anh ta như cánh chim, lông màu trắng, trùng khớp với màu lông vương vãi trên đường đi. Xung quanh anh ta phát ra hào quang nhè nhẹ, anh ta mặc một chiếc áo thun bạc màu nhàu nát, quần lững, chân không mang giày, lộ ra cái chân như chân chim.

Hải nói:

- Nắm một đầu dây, khi nào tôi la lên thì nhớ kéo mạnh ra sau.

- Được.

Hải nhẹ nhàng đến bên sô pha, lại nhẹ nhàng đặt dây lên cổ người nam nọ, bất giác cậu la một tiếng thật to:

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Người nọ giật mình tỉnh giấc, bật mình dậy, dây thòng lọng vừa vặn lọt qua khỏi đầu anh ta, Hà Đức Chinh ra sức kéo dây làm dây siết chặt thân anh.

- Hải! Còn kéo nữa người ta chết mất!- Chinh la.

- Được rồi, anh ta không biến hình. Đừng kéo nữa.

Một giờ sau, tại biệt thự Hoàng Yến. Nguyễn Quang Hải bắt đầu cuộc sơ thẩm lấy lời khai:

- Tên?

- Không có.

- Tuổi?

- Không nhớ.

- Loài?

- Không biết.

- Nam hay n... à không, trống hay mái?

- Linh hoạt.

Thẩm vấn một sinh vật kì bí, nó khó là thế đó, nhất là phải thẩm vấn một loài không tên không tuổi như thế này.

- Vậy anh có biết anh đến từ đâu không?

- Ta chỉ biết ta là người Việt Thường thôi.

Việt Thường? Cái tên này nghe rất rất quen. Tạm thời, Hải với Chinh chẳng thể nhớ được cái tên này xuất phát từ đâu. Nhưng thôi, cứ ghi vào hồ sơ đã.

- Tại sao lại chiếm tòa nhà bỏ hoang?

Người nọ nghe đến chữ "chiếm"liền nổi điên lên.

- Cái gì mà chiếm? Chỗ đó rõ ràng là tổ của ta!

- Rồi rồi. Tại sao anh lại làm tổ ở chỗ đó?

- Vì chưa thấy con chim nào làm tổ ở đó nên ta vào. Hợp lý mà.

- Mà anh thật sự không nhớ anh là ai hết á?

Anh ta khẳng định chắc nịch:

- Thật. Ta không nhớ thật mà. Ta về tổ của ta được chưa?

- Chỗ đó không phải là tổ của anh. Chỗ đó là tổ của nhà nước.

- Nhà nước là gì? Là chim nào thế?

- Thôi có nói nữa anh cũng không hiểu. Theo điều tra ban đầu, hình như anh là một con chim trĩ trắng.

- Vậy à?

- Là một con yêu quái.

- Vớ vẩn. Làm sao lại so sánh ta với cái loài đó được. Việt Thường thị bọn ta là một trong những bộ tộc mạnh nhất đó!

Quang Hải trầm tư. Sự việc lần này không quá khó, làm qua loa một chút rồi chuyển sang vụ khác cũng không sao. Nhưng cậu có hơi tò mò về thân thế của người này.

- Chinh này, cậu hoàn tất hồ sơ giúp tôi, sắp xếp chỗ ở mới cho anh ấy. Tôi có vài vấn đề cần hỏi ý kiến đội phó.

- Ok! Để đó cho tớ!

- Không chịu! Chỗ ở mới là sao? Ta không muốn đổi tổ đâu!

Người kia phụng phịu, ôm rịt cái ghế xoay, giống như là anh ta sắp sửa làm tổ trên cái ghế đó vậy.

Hà Đức Chinh ra sức an ủi người nọ như dỗ trẻ, Hải mặc cho hai người làm gì thì làm, cậu tiến đến bàn của Bùi Tiến Dũng.

- Anh Dũng này, anh có biết gì Việt Thường thị không?

- Việt Thường hả? Cái này nghe quen quen mà anh không nhớ lắm. À, kế bên phòng đội trưởng có cái kho tài liệu, em sang đó hỏi thử xem, có thể người ta biết đấy.

- Vâng.

Phòng tư liệu hay còn gọi là thư viện nội bộ mở 24/24, lúc nào cũng sáng đèn, chuyên lưu trữ những thông tin về những điều kì bí của L.H.D. Ở đó có hai người luân phiên trực, một người trực buổi tối, một người trực buổi sáng.

Bây giờ là ca tối, có lẽ là Phạm Đức Huy đang trực.

Cốc cốc!

Hải gõ cửa.

- Vào đi!

Đức Huy lên tiếng, đồng thời kèm theo một câu cảm thán: " Úi giời, vào thư viện mà còn phải gõ cửa."

Quang Hải đẩy cửa vào, tìm kiếm trong đống sách vở còn chưa sắp xếp xong, thấy một cái bóng to lù lù đang loay hoay bên máy tính.

- Anh Huy.

- Ừ. Chào chú mày. Tìm gì đấy?

- Em tìm cái gì đó có liên quan đến Việt Thường thị anh à.

- À, thời Hồng Bàng hả?

- À đúng rồi, đúng rồi. Thời Hồng Bàng. Anh biết cái này à?

- Việt Thường thị là một trong ba họ tộc đầu tiên của Văn Lang, cùng với Hồng Bàng thị của Lạc Long Quân, Thần Nông thị của Âu Cơ. Chuyện xưa có kể, Việt Thường thị năm xưa đem một con chim trĩ trắng từ nước Nam sang tiến cống cho Chu Thành Vương.

- Em có thể biết thêm thông tin về con chim trĩ trắng đó được không?

- Hở? Thông tin gì? Nó chỉ là một con trĩ thôi mà. Chắc nó là con đẹp nhất nên được đem đi tiến cống đó.

Quang Hải nhận được thông tin từ miệng Đức Huy, bèn tỏ ra cảm phục:

- Anh Huy giỏi quá. Chỉ vừa hỏi thôi mà anh trả lời được liền.

Gã đắc ý:

- Chuyện! Anh đây đã đọc hơn nghìn loại sách từ cổ chí kim, không gì là anh đây không biết. Nhé!

- Cảm ơn anh ạ!

- Ừ! Lần sau có gì không hiểu lại sang hỏi, anh trả lời cho!

Quang Hải, rời khỏi thư viện, trở về phòng làm việc trong tâm trạng hân hoan. Cậu nói với cái người nửa người nửa chim nọ:

- Này anh biết không? Có thể anh là vật tiến cống đấy!

Người nọ bây giờ đang rất thoải mái "làm tổ" trên cái ghế xoay trong phòng làm việc, vọc vọc cây bút hình chong chóng của Hải, bình thản nói:

- Hình như không phải đâu. Cái con chim bị tiến cống đó là thời xa lắc xa lơ rồi. Ta thoáng nhớ thời của ta hình như là lúc cái con bé ngốc của tộc Tây Âu vô tình bán đứng phụ thân nó kìa.

- A! Là thời An Dương Vương.

- Đúng. Ta vẫn nhớ lão ấy gọi là An Dương Vương. Sau đó ta ngủ quên mất, tỉnh dậy đã chuyện của mấy ngàn năm rồi.

- Anh thực sự đã ngủ mất hai ngàn năm sao? Vậy tính ra tuổi anh cũng tầm đó nhỉ?

Đức Chinh suy đoán.

Quang Hải mở lại hồ sơ, toan điền tiếp thông tin vào thì thấy là lạ:

- Sao chỗ tên đề là Nguyễn Công Phượng?

- Anh ta không có tên thì sau này khó gọi lắm, nên tôi đặt đại ấy mà! Mà người ta bảo anh ấy giống Phượng Hoàng, tôi lại thấy ảnh giống một con công, nên đặt bừa.

- À.

Quang Hải gật đầu. Thôi có tên cũng dễ bề xưng hô. À, điền tiếp, tuổi: Khoảng hai nghìn tuổi.

Hải chỉ vào góc dưới bên cùng bên phải.

- Anh kí tên ở đây đi.

- Kí tên là sao?

- Anh không biết kí thì điểm chỉ cũng được, gọi là xác nhận tí ấy mà.

- À.

Người nọ, phất "cánh" một cái, cái cánh chim bỗng hoá thành tay người. Anh ấn tay vào hộp mực đỏ Đức Chinh đưa sang rồi điểm vào tờ khai.

- Này anh, nếu được thì sau này anh biến tay chân thành tay chân người luôn được chứ?

Hải cười khổ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Research thông tin cũng vất vả lắm các cậu à :'>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip