Yohan - Wooseok (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 - kẻ giết người của năm 2020

2 1 0 1 2 0 20

Là ngày hôm nay, ngày mà tôi rời khỏi trại giam và xoá bỏ bản án 10 năm trước mà phiên toà đã tuyên bố. Lòng tôi chợt dâng lên niềm sung sướng. Tôi không biết mình sung sướng vì điều gì nhưng tôi chỉ biết đại loại là do tôi đang được trả lại tự do mà chính mình đã vụt mất hơn 10 năm.

Tôi rời khỏi nhà giam mà không muốn ngoảnh mặt nhìn lại. Tôi đã sống với nó đã tròn thập kỉ nhưng không thể nào gán rằng tôi cùng nó gắn bó với nhau. Ngược lại, tôi cảm thấy sợ mình có một ngày sẽ quay lại nơi được ví như địa ngục trần gian này. Còn nhớ những ngày đầu, tôi bị những tên đến trước đánh đến nhừ người, cứ như thế một ngày mấy lần, mình tôi chi chít những vết sẹo. Đến bữa ăn, tôi cũng như các tù nhân khác chỉ biết cầm đũa lên ráng nhét những đồ thừa, cặn bã vào miệng mình để sống qua ngày. Ăn của thừa và bị đánh đập như thế, những tù nhân còn phải lao động đến bán sống, bán chết. Cuộc sống như vậy, nếu có lựa chọn, tôi sẽ không giết người.

Nhưng, mọi chuyện đã qua. Tôi có nên quên nó đi và bắt đầu lại từ đầu không? Hay chỉ mới là màn mở đầu cho một câu chuyện có kết cuộc bi thảm?

-

Tôi bắt ngay chuyến xe trở về góc hẻm ở vùng ngoại ô của Seoul mà trước đây tôi đã từng sống. Diện mạo của khu hẻm đó giờ ra sao là một câu hỏi khiến tôi tò mò rất nhiều. Trong suốt chuyến xe, tôi không ngừng nhớ về những ngày tháng sống nơi tồi tàn kia.

Bước xuống xe, tôi đi vòng quanh nơi đó. Tim tôi đập rộn ràng vì cảnh vật nay khác xưa quá nhiều làm tôi lạ lẫm. Ở nơi đây, khi xưa có rất ít nhà, chủ yếu là của tầng lớp lao động thấp, bây giờ thì có vẻ khang trang hơn và sạch sẽ hơn đôi chút. Con đường xưa chỉ toàn đất, hai bên đường mọc đầy dương xỉ, mặt đường bây giờ được cán cả bê tông. Cơ sở hạ tầng nơi đây trong 10 năm đã được nâng cấp rất nhiều.

Nhìn lại túi mình chỉ còn vài đồng bạc lẻ, tôi nhếch mép tự khinh bỉ mình. Trong khi xã hội đang tiến lên còn bản thân mình lại bị giam cầm dần trở nên lạc hậu. Nhịp sống của tôi có lẽ đã rớt trăm nhịp so với người khác. Tiền của tôi chỉ là xấp tiền lẻ mà khi ra tù mỗi người được chút ít, nơi ở còn là một vấn đề khan khó của tôi bây giờ.

Thường thì ra tù, người ta sẽ quay về gia đình để xum họp, nghỉ ngơi vài tuần chẳng hạn. Còn một thằng không có gia đình cũng không có tiền như tôi phải đi kiếm việc làm ngay tức khắc nếu không muốn phải chết đói. Tôi đi vào quán coffee, mong muốn làm phục vụ. Tôi chào tiếp tân rất lịch sự, cô ta bảo cần phải có hồ sơ nên tôi chạy đi mua liền một hồ sơ và một cây viết. Nét chữ ngoằn nghèo với bàn tay run run vì lâu ngày không cầm viết cứ như thế băng băng trên mặt giấy như con lãi. Khoảng 10 phút, tôi mới viết xong tờ sơ yếu, tôi vui vẻ đưa cho tiếp tân, cô ta khẽ nhíu mày.

"Tiền án của anh là gì? "

"Giết người"

Cô gái tiếp tân xanh mặt, không nói không rằng hoảng hốt bỏ chạy vào trong. Tôi ngồi đó chờ mãi cũng không thấy cô ta trở ra. Hoá ra là vì cô ta sợ một tên sát nhân như tôi chứ không phải đi nộp cho sếp hộ tôi.

Và tôi đi lang thang đến khu chợ. Mọi người qua lại như dòng chảy và tôi không quen biết nhiều. Tôi chợt nhìn thấy bác Lee, ngày xưa bác ở cạnh nhà tôi, kể ra cũng thân thiết.

"A, bác Lee. Nhớ ra cháu không? "

Tôi vui mừng nhìn bác nhưng bác đơ mặt ra. Có thể là do bác quá tuổi nên không nhận ra tôi.

"Mày là.... là... ai.. nhỉ? "

Tôi cười.

"Cháu là Kim Yohan. Cháu mới ra tù"

Tôi chưa nói xong bà đã trợn mắt, lộ vẻ hoảng hốt chạy đi. Vừa chạy bà vừa la lên.

"Kẻ giết người! Á... á . Tránh xa nó ra"

Tim tôi thắt lại. Tôi như vừa bị một dội gáo nước lạnh. Tôi cứ nghĩ bà sẽ rất mừng vì lâu rồi không gặp tôi nữa đấy. Thât buồn cười. Và tôi chỉ biết đứng im nhìn mọi người chỉ trỏ, có mấy người quăng cả đồ vào người tôi. Mặc cho những lời phỉ nổ và cả nguyền rủa, tôi vẫn đứng chôn chân tại đó, bàn chân tôi quá đỗi nặng mà không sao nhấc lên được.

Tất cả những điều tôi đang chịu đựng có phải chăng là một phần quả báo của kẻ giết người. Những lời phỉ nổ của họ cứ như những mảnh vỡ thủy tinh đâm nát trái tim tôi. Nhất thời, tôi nghiến răng hung tợn muốn trả lại họ ngay tức khắc.

-

Bọn họ chỉ tha cho tôi khi mưa càng ngày càng lớn. Họ, người chạy về nhà, người đi nấp. Chỉ riêng tôi, đứng giữa bầu trời có mây đen thịnh nộ. Tôi nhắm tít đôi mắt của mình lại để tránh rát đôi mắt khi những hạt mưa lạnh lẽo kia rớt xuống gương mặt mình. Đầu môi tôi sau một hồi ngấm nước trở tái nhợt, xấu xí hơn bao giờ hết, đôi môi thâm của tôi vì lạnh mà cứ run không ngừng. Sau một hồi, cảm thấy mình không thể ở tư thế này mãi được, tôi nghĩ đến tìm nơi dung thân.

Tôi tìm lại ngôi nhà cũ của mình . Nhà này thuộc sở hữu của tôi nên 10 năm trước cũng đã bị khoá đứt rồi. Tôi có thể nhờ cái mái dư đằng trước ngủ qua đêm, qua cơn mưa lớn với bộ đồ ướt, lạnh đến thấu xương kèm theo những âm thanh quái gỡ từ dạ dày bảo rằng nó cần ăn.

Tôi lim dim đôi mắt nhìn từ làn mưa trắng xoá, một người đang tiến lại gần tôi, hạ từ từ chiếc ô xuống. Ngẩn người nhìn tôi.

"Yohan, anh được thả rồi sao? Han... "

Tôi ngồi dậy nhìn con người mau nước mắt trước mặt mình. 10 năm nay tôi không hề quên em cũng không muốn mình nhớ em. Có lẽ giờ đây em đã cùng một người khác kết hôn và bây giờ bố thí một chút tình thương hại đến đây để thăm một người như tôi.

Tôi quay mặt sang chỗ khác, tôi không muốn nhìn em. Tôi sợ rằng mình sẽ không kìm được nỗi nhớ em mất.

"Em đi về đi"

Em thoáng giận, xoay mặt tôi về phía em và nắm lấy bàn tay chai sần của tôi . Nhưng, với tôi bây giờ tôi đều thấy xấu hổ, gương mặt của tôi chi chít vết sẹo không còn điển trai như lúc tôi và em yêu nhau. Có thể nói, tôi ngại nên lảng tránh ánh nhìn của em.

Em ôm chặt lấy tôi, tôi còn có thể cảm nhận được những dòng nước mắt nóng hổi của em chảy trên vai mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, tôi và em không ôm nhau như thế này. Cái ôm lần cuối của tôi và em là lúc phiên toà xử án kết thúc. 'Anh có nên cảm ơn em không, Wooseok? 'Đã 10 năm rồi em cũng không quên tôi và còn tìm đến tôi như bây giờ. Sau tất xả, ai cũng xa lánh tôi, tôi chỉ còn em.

Em buông tôi ra rồi thều thào nói với tôi.

"Em xin lỗi... hức... xin lỗi anh. Tại em mà anh mới lâm vào tình cảnh thế này... hức...xin lỗi"

Em khóc to hơn rồi như một chú mèo ngoan dụi dụi vào hõm ngực của tôi như ngày nào. Tôi im lặng vỗ vai em . Em khóc làm tôi rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip