Dodam Doc Truong Son Ta Hat Khuc Quan Hanh Cung Mac Vong Tren Rung Truong Son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đỗ anh thương nhớ,
em dạo này thế nào? hành quân qua rừng chắc là lắm gian nan, anh mong em vẫn mạnh. em nhớ cẩn thận, nơi rừng thiêng nước độc, phải để ý một chút.

à, em biết gì không? tiểu đội của anh được giao nhiệm vụ lái xe về miền nam tiếp tế cho kháng chiến, vậy là anh sắp được về quê rồi em ơi.

công việc của em vẫn tốt chứ? các đồng chí tiểu đội a1 gọi đường dây vẫn thường nhắc em, cậu quân y nhìn nho nhã thư sinh, nói chuyện dễ thương lại chữa bịnh mát tay, anh nghe mà thấy mừng trong lòng. em của anh giỏi quá.

ba má em dạo này còn gởi thơ lên không? ông già anh mới gởi thơ cho anh tuần trước, còn nói có nải chuối mà không gởi được, bị đường xa chuối nó dập. anh đọc thơ mà mắc cười, thiệt tình, có hai đứa con đều đi lính, hai ông bà ở nhà buồn quá là ngồi viết thơ, viết dài tới mấy trang, kể đủ thứ chuyện.

mà không hiểu sao, anh cười mà trong mắt thấy cay cay em à. anh có lỗi với ba má quá, con trai lớn mà không lo được chuyện cửa nhà. ba má cứ dặn dò phải kháng chiến thiệt tốt để chóng về, mà anh thấy sao khó quá em ơi. em còn nhớ đồng chí huân bên tiểu đội b6 không? nghe đâu ảnh đi rồi...

ngày giải phóng gần kề, anh em mình càng phải vững vàng hơn nữa. mai đây thôi, hoà bình rồi, anh dắt em về ra mắt ba má, em nghe.

thôi, đội trưởng đang tập hợp, anh ngừng bút đây. em nhớ giữ gìn sức khoẻ, vững vàng chiến đấu, hẹn em ngày độc lập.

thương em,
anh nghệ đàm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip