Aikatsu Stars Tinh Yeu Moi Tam Drop Chap 32 Cau Chuyen Nho Tren May Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  17h p.m, tại sân bay

 Mọi người đang ngồi chờ máy bay. Nhóm M4 và nhóm Nijika tậơ trung tại một khu vực của sảnh chờ. M4 đang bàn luận về vũ đạo cho bài hát mới, còn nhóm bên Nijika khá là thảnh thơi, chỉ ngồi nói chuyện phiếm :v

 "Xin thông báo, chuyến bay tới Seoul-Hàn Quốc sẽ cất cánh trong 5 phút nữa, xin các hành khách lên máy bay. Xin thông báo ...."

 Richiyo đứng dậy, đeo balo lên lưng: "Đi nào mọi người, nhanh lên nào không lại trễ chuyến bay là chết đấy!!!"

 Loay hoay một hồi, họ mới tập trung lên máy bay được. Ghế ngồi của họ lần này là ở một khoang cho thương gia, vì lo ngại vấn đề về fan hâm mộ.

 Nijika bất ngờ với khoang bay này, quay sang nói với Himami: "Nè nè Hima-chan, công nhật chuyến đi này thú vị quá ha. Còn được ngồi riêng một khoang nữa chứ!"

 Himami bật cười vì câu nói của cô bạn: "Ừm, đúng đó. Bạn có vẻ thích nhỉ!"

 Nijika ngồi xuống ghế ngồi, chỗ đó cạnh ngay cửa sổ, đáp lại Himami: "Tất nhiên phải thích chứ. Bạn biết mà, lần đầu ra nước ngoài của mình đó!"

 Và, từ ghế phía sau, một giọng nói đầy mùi...cà khịa vang lên: "Chà chà, cà chua Nhật Bản khác gì cà chua bên Hàn Quốc ta? Tò mò ghê á!"

 Nijika nghe là biết ai ngay. Hít một hơi thật sâu, tay siết chặt hình nắm đấm, giọng đầy"bình tĩnh" nói: "Anh bộ không mỉa mai tôi một ngày là anh không ăn cơm được hả?!"

 Vâng! Đó chính là thanh niên tảng băng ngày nào, giờ lại thành thánh nói móc - Akira Yuki.

  Akira đứng dậy, đặt tay lên thành ghế Nijika, giọng vẫn rất ư là ngây thơ (vô số tội): " Tôi có nói gì đâu nhỉ?"

 Nijika quay người lại: "Anh không mỉa mai tôi một ngày là anh đẹp hơn gấp đôi đó. Ngồi xuống hộ tôi giùm cái!"

 Tia lửa điện sáng chói trong không khí đến từ vị trí của cô bạn Nijika và anh bạn Akira. Asahi ngồi bên cạnh kéo Akira xuống nói: "Cậu cũng trẻ con quá, đừng có ngày nào cũng chọc Nijika vậy chứ!"

 Akira vội thanh minh: "Làm gì có, ai đời đi chọc "Tako -san" làm gì!"

 Nijika liếc xéo Akira: "TÔI-KHÔNG-PHẢI-LÀ-BẠCH TUỘC!!!"

 Himami bên cạnh cũng không biết nói gì hơn với cặp "Oan gia ngõ hẹp" này, liền lên tiếng giảng hòa: "Thôi được rồi Niji-chan. Máy bay sắp cất cánh đó, thắt dây an toàn vào đi!"

 Nijika quay phắt mặt đi không thèm đếm xỉa tới thanh niên phía sau. Akira cười cười mấy tiếng rồi cũng ngồi xuống thắt dây an toàn. Tiếp viên đang hướng dẫn an toàn bay các thứ các kiểu, và cuối cùng máy bay đã cất cánh xong. Giờ họ đang ở độ cao hơn 5000m, máy bay cũng đã ổn định hơn thuận lợi cho việc đứng lên ngồi xuống.

 Sakura ghế phía trên đứng dậy, quay lại phía Nijika và Himami. Nijika mắt sáng như sao, nhìn ra cửa sổ đầy thích thú. Himami thì khác, cô lấy hai tay đặt lên tai, có vẻ là đang bị ù tai. 

Nekomiya cũng đứng lên hỏi: "Bộ bạn bị ù tai hả Himami?"

Himami mỉm cười đáp: "Chắc vậy rồi!"

Richiyo ngồi bên hàng ghế bên cạnh, nói: "Bạn thử nuốt nước bọt xuống đi, có lẽ sẽ được đó!"

Himami làm thử, rồi lắc đầu. Sakura nói: "Làm theo mình thử đi. Bịt mũi rồi thở thật mạnh ra, sẽ hết đó!" Rồi đưa hai ngón tay bịt mũi, thử thở hắt ra. "Được rồi này!"

Himami gật gật đầu làm theo, và nó hết ù thật!

Himami tươi cười: "Hết thật này, cảm ơn bạn nhiều!"

Sakura nhún vai: "Có gì đây, kinh nghiệm đi máy bay nhiều lần mà."

Richiyo cười cười nhìn Nijika đang dán mắt ngoài cửa sổ, gọi: "Nijika!" Không thấy trả lời, gọi tiếp: "Nijika, bộ ngoài cửa sổ có chàng bạch mã hoàng tử nào hay sao mà nhìn hoài vậy?!"

Nijika mới lơ ngơ quay lại nhìn: "Làm gì có, mọi người xem, có cầu vồng lửa ngoài đó đó!"

Nekomiya nghe vậy liền ngồi lại chỗ nhìn ra cửa sổ. Đúng là có cầu vồng lửa như Nijika nói thật!

Richiyo chống cằm thở dài: "Thảo nào Nijika lại thơ thẩn thế!"

Himami cũng nói thêm: "Từ nhỏ cậu ấy đã như vậy rồi. Lớn lên vẫn vậy, chẳng thay đổi là bao!"

 Nijika bỗng "A" một tiếng làm mọi người tập trung vào cô. Lấy chiếc balo đặt bên cạnh mở ra và...

 "Mình suýt quên mất, có thứ muốn cho mọi người thử nè!" Lôi mấy bọc kẹo chocolate ra, mọi người đều khá bất ngờ. Mỗi bọc lại có 1 màu khác nhau, hình dáng màu sắc cũng khác. Nói chung là rất nhiều bịch kẹo handmade màu mè

 Sakura cười trừ: "Hơ hơ, đúng là con gái của hai Patisserie tài năng từ học viện St. Marie.  ĐI đâu cũng có bánh ngọt!"

 Nijika gãi đầu cười cười: "Mình đây cũng không ngờ ba mình lại làm nhiêu đây trong một buổi chiều đó. Để mình kể cho mà nghe, giờ ăn trưa hôm nay mẹ mình có gọi hỏi về chuyến đi. Rồi từ đâu ba mình gửi đống kẹo này tới kí túc xá, mình cũng đâu có biết đâu!"

 Và lại là giọng nói phía sau ghế: "Vậy là mọi người an tâm mà ăn rồi nhé."

 Nijika siết chặt nắm tay, nở một nụ cười miễn cưỡng và đáp lại: "Một lần nữa, tôi xin khẩn cầu anh. ĐỪNG CÓ MÀ MỈA MAI TÔI NỮA!!!"

  "Tôi đâu có làm gì đâu mà."

 "Anh còn chối!?"

 "Tôi chối gì nào?''

 May cho hai người đang cãi nhau inh ỏi kia, tiếp viên hàng không không có ở đây, và cũng không có hành khác nào xa lạ ở chuyến này. Nên là, một cuộc cãi vã chưa thấy hồi kết đâu lại bắt đầu. Nhưng cuối cùng cũng thấy được hồi kết, Akira dùng chiêu cũ-giả bộ ...điếc

 Sakura lên tiếng giảng hòa: "Rồi rồi hai người sao cũng được. Mà kẹo này là thuộc loại nào?"

 Nijika bỏ ngay vẻ mặt tức giận khi cãi nhau đi, trở lại vẻ hớn hở như ngày thường: " Thì nó cũng như bình thường thôi, nhưng bên trong có nhân siro vị trái cây đó. Công thức bí mật của gia đình mình đấy nhé! Để xem đã nào..." Cầm mấy bịch kẹo luân phiên trên tay: "Gói nào cũng có số kẹo như nhau, số vị cũng như nhau luôn!"

 Nói rồi chia cho mỗi người một gói. Bên trong có 15 viên chocolate với ba hình dạng là viên tròn, ngôi sao và trái tim. Đúng là dù Akira rất hay chọc ghẹo cô, nhưng dù sao hắn cũng là bạn của cô nên, vì nể mặt, cô ném túi kẹo về phía sau một cách tự nhiên, không buồn nhìn lại tên đáng ghét kia nữa.

 Túi kẹo ấy được hắn chụp rất dễ dàng, hắn nhìn nó một chút rồi lắc đầu mỉm cười, nói: "Cảm ơn vì túi kẹo, cà..." Vốn định nói "Cà chua" nhưng lại sửa lại: "...Nijika!"

 Nekomiya ngồi ghế phía trên nghe được câu nói kia, tay vò nhàu cả cái khăn tay được thêu tên người kia, viên kẹo trong miệng tan dần, vị đăng đắng ngòn ngọt của chocolate cũng được cảm nhận đầy đủ.

 Sau hơn 2 tiếng bay, máy bay đã nhẹ nhàng hạ cánh ở sân bay Incheon tại Hàn Quốc...

_____Còn tiếp_____

Mn ơi, đọc xong nhớ cmt ý kiến nha, có lỗi gì Sum sẽ sửa :>
À quên nữa, vì mình không biết rõ đường đi lối lại của Hàn (Cũng như mấy nước khác) ra ngô ra khoai thế nào, nên nếu có vấn đề gì đó về thời gian, khoảng cách, .v..v.. thì thông cảm cho mình 

Spoil chap 33 sương sương cái nè :3

- "Anh đi theo tôi làm gì thế?"
- "Đi theo? Đây đường nhà cô xây? Mà này, có chuyện gì vậy?" 
- "Chuyện gì anh hỏi làm gì?"

-"Chào mọi người, tôi là Namiko Kirigaya, sẽ là quản lí kiêm hướng dẫn viên du lịch cho mọi người. Cứ gọi tôi là Namiko được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip