Aikatsu Stars Tinh Yeu Moi Tam Drop Chap 16 Cau Chuyen Tinh Yeu 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Trong đêm đó, sau khi vừa rời khỏi sân thượng thì Kanata lập tức vào bàn ngồi viết 1 lá thư rồi lấy bé chim bồ câu không biết anh mang tới khi nào nhờ ẻm gửi đi.

     Sáng hôm sau, bỗng 2 người mặc áo choàng kín mít đi tới cung điện nói muốn gặp Kanata. Họ đi trên nhành lang thì...

Ako: 2 người là ai?

... : Chúng tôi không có phận sự nói cho Người, Công chúa.

Ako: *nghĩ* Đây là giọng nữ mà, nhưng 2 người này tới tìm ai?

     Bỗng Kanata đi tới.

Ako: Anh...

Cả 2 người: Kính chào Hoàng tử.

Kanata: Được rồi, miễn lễ.

Ako: Đây là...

Kanata: Không cần nghĩ nhiều đâu. Còn 2 người đi theo ta.

....>,<....

Kanata: 2 người tới nhanh hơn ta tưởng đó.

     2 người họ bỏ mũ áo ra. Đó là 2 cô gái, 1 người tóc nâu còn người còn lại có mái tóc vàng.

Cô gái tóc nâu(Tsukina) Đó là mệnh lệnh của ngài mà, thưa Hoàng tử. Dù sao thì chúng tôi cũng đã theo ngài 10 năm nay rồi

Kanata: Nhắc vậy ta mới nhớ đó.

Cô gái tóc vàng (Mahiru) Thưa, tôi có thể hỏi 1 câu được không.

Kanata: Cứ hỏi đi.

Mahiru: Nếu họ đã muốn ngài đi rồi thì tại sao ngài vẫn muốn ở lại đây vậy chứ?

Kanata: Cái này thì không cần nhắc. Ta sẽ rời khỏi đây sớm thôi, sau khi việc của ta hoàn thành.

_______Mị chính là vạch ngăn cách từ khúc này sang khúc sau_______

     Tại trường Yume

Yume: Ako...Ako cậu nghe không?

Ako:*ỉu xìu* Có chuyện gì vậy?

Koharu: Có chuyện gì mà hôm nay nhìn người lơ là quá vậy?

Ako *sực tỉnh* Đ-Đâu có chuyện gì đâu. Chắc... các cậu nhìn nhầm thôi.

Laura: Ủa, hình như kia là hoàng tử nước Láng giềng kìa.

Ako: Hả?!?

     Ako vừa quay ra thì thấy Kanata đang vừa đi vừa cười đùa với Mahiru và Tsukina.

Yume: Đó là ai vậy?

Ako :*sad nhẹ* Không biết nữa.

Laura: Sao nhìn họ thân thiết vậy ta?

Ako: Mình...có chuyện cần đi gấp. Đi trước nha...*chạy ngay đi*

Kanata *vừa đi tới* Ủa, Công chúa Ako đâu rồi?

Yume: Vừa mới đi rồi. Mà đây là ai vậy?

Kanata: 2 người ở đây đi, ta cần đi 1 lúc. Nhớ đừng dọa họ quá đó. *đi chỗ khác*

Yume: À...Chào, tôi là Yume, rất vui được gặp.

Laura: Tôi là Laura.

Koharu: Mình là Koharu hân hạnh được gặp.

Tsukina: Tôi là Tsukina, còn đây là em gái tôi-Mahiru.

Mahiru: Chào.

Laura: 2 người có quan hệ gì với Hoàng tử vậy?

Mahiru: Chúng tôi là...

Tsukina: Chúng tôi là người bảo vệ cho ngài ấy từ 10 năm trước.

Koharu: Vậy sao, thảo nào nhìn 3 người thân thiết vậy.

Mahiru: Ngài ấy không như các hoàng tử khác chỉ biết tiền bạc, ngài ấy rất tốt khi đã giúp 2 chúng tôi trong suốt 10 năm qua.

Tsukina: Hi vọng chuyện quan trọng của ngài ấy sẽ thành công.
__________Mị là vạch ngăn cách 2 khúc với nhau____________

        Tại 1 góc của khu vườn đẹp như mộng trong cung

Ako: *nghĩ* Không thể nào, chắc chắn chỉ là hiểu nhầm thôi. Người đó là...làm sao mà được chứ... Chắc chắn là không...

Kanata: Sao em lại ở đây vậy?

Ako:*sực tỉnh* Đ-Đâu có gì đâu... *bỏ đi*

Kanata *sad hơi NHẸ* Haiz, có vẻ không tốt rồi...

___________Vạch ngăn cách thắc mắc nhiều làm gì___________

     Tại tiệm bánh mì nhà Yume

Yume: Em đi đây, tạm biệt chị.

Hime: Nghe chị dặn này Yume, đừng dây dưa với Hoàng tử nhiều quá đó.

Yume: Vâng...Mà ý chị là ai?

Hime: Nói chung là em cứ đi đi rồi về luôn đó.

Yume: Vâng!

~~~~~~

Subaru: Tới rồi đó hả.

Yume: Yup! *đặt bánh lên bàn* Mà tôi thắc mắc là ở đây có bao nhiêu là sơn hào hải vị nem công chả phượng mà anh vẫn đặt bánh mì nhà tôi là sao?

Subaru: ...

Yume: Anh tính bơ tôi đó hả...

Subaru: Không. Mà...Mảnh ngọc đó cô lấy ở đâu vậy?

Yume: Hả, ý anh là cái này á? Tôi cũng không biết.

Subaru: Sao lại không biết?

Yume : Thì...kí ức cũ của tôi không còn nữa nên... *Subaru đứng dậy đi tới* có chuyện gì vậy?

Subaru: Tôi mượn nó được không?*đưa tay ra chờ*

Yume: À thì...

Subaru: Tôi mượn nó vài giây thôi.

Yume: Ừm...* đặt mảnh ngọc lên lòng bàn tay Subaru*

     Cậu đi tới giá sách và lấy trong 1 chiếc hộp gỗ nhỏ ra 1 thứ làm Yume bất ngờ.

Yume: Đó là...

Subaru *Ghép 2 miếng ngọc lại và chúng vừa khít nhau*

Yume: Sao lại vậy chứ? 

     Bỗng kí ức cũ mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong đầu Yume và...

Yume: *mắt nhắm lại gần ngã xuống đất và được Hoàng tử đỡ~*

Subaru: Yume... Yume...*nghĩ* Vậy... chắc chắn là đúng như mình nghĩ rồi... Nếu Phụ vương biết thì cô ấy sẽ sao đây???

-----------------'_'--------------------

      Hôm sau, Kanata cùng 2 sát thủ đã trở về Capuleta mà không nói ai lời nào.

Asahi: Họ trở về rồi sao.

Subaru: Vâng, có lẽ họ đổi chiến lược rồi. Ako, em nghĩ vậy không?

Ako:...

Subaru: Ako? Ako Asta Shinande.

Ako: Có...Có chuyện gì vậy ạ?

Asahi: Sao dạo này em hay thất thần quá vậy?

Ako: Dạ...không có gì... *sad*

     Ở 1 nơi khác

Kanata: Mặc dù...nụ cười vẫn nở trên môi...nhưng...cuộc sống của tôi... chưa bao giờ là ổn...

_________________________Còn tiếp_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip