Aikatsu Stars Tinh Yeu Moi Tam Drop Chap 13 Cau Chuyen Tinh Yeu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Sáng hôm sau

Yume: Chào buổi sáng, onee-chan.

Yuzu: Chào Yume.

Hime: Có chuyện gì mà em vui quá vậy?

Yume: Onee-chan nhớ không, ngày mai là ngày em trở lại trường đó.

Hime: Nhớ chứ, mà hình như hôm nay em có hẹn với Koharu và Laura đúng không? 

Yume: Vâng, bây giờ em đi đây.*chạy đi*

Hime: Con bé này...

     Ở chỗ họ.

Yume: Mai đi học rồi.

Laura: Có vẻ trong suốt hè này cậu vẫn tăng động vậy nhỉ Yume.

     Từ xa, Subaru, Asahi và Ako đi tới.

Subaru: Tránh đường!

Yume: Có chuyện gì vậy, đường còn rộng mà?!?

Subaru: Thấy ta không cúi chào mà còn cãi tay đôi với ta sao, ngươi cũng gan lắm đó.

Yume: Hả?????

Koharu: Yu...Yume...*kéo tay Yume* Cậu cúi chào đi...nhanh...nhanh lên...

Yume: *ngơ ngác* À...ừ...*cúi xuống chào rồi nghé tai Koharu hỏi* Có chuyện gì vậy?

Koharu: Đây...Đây...

     Hime chạy tới.

Hime: Yume, em...*nhìn thấy 3 người họ*...* rối rít cúi chào* Xin tha tội cho em gái tôi.

Yume: Có chuyện gì vậy Hime onee-chan?

Hime: Đây là Hoàng tử và Công chúa đó.

Yume: Vâng! Nhưng mà đường còn rộng mà. *tỉnh bơ*

Hime: Haiz Yume... chị hết lời nói với em rồi đó.

Yume: Mà sao chị tới đây vậy?

Hime: Chị tới để đưa em cái này nè. *đưa cành hoa Lưu ly hôm qua cho Yume* Không phải em nói là hôm nay sẽ thả nó xuống sông à.

Yume: Em quên mất, cảm ơn chị!

      Subaru đã đi qua rồi nhưng bỗng đứng lại, quay đầu nhìn về phía Yume và cành hoa hôm qua anh thả xuống.

Asahi: Có chuyện gì vậy?

Subaru: Không có gì ạ.

     Ako để ý thấy Subaru đang nhìn về phía Yume và ánh mắt cô hơi buồn.Họ cũng rời đi, trở về lâu đài.

     Sau khi trở về, Subaru cởi bỏ trang phục của 1 vị Hoàng tử cao quý xuống để khoác lên người bộ trang phục thường dân và rời khỏi lâu đài. Anh đi tới 1 góc quen thuộc bên kia bờ sông. Ở đó rất yên tĩnh, hiếm người qua lại, rất phù hợp với tâm trạng của anh.

Subaru*nghĩ* Tại sao nhành hoa đó lại trong tay cô gái tên Yume đó chứ. Mà tại sao cô ấy lại có cái tên ,màu tóc, đôi mắt giống cô bé ấy vậy. Liệu cô gái đó có phải là người năm xưa bị lạc cùng mình ở Mưa Quốc không? Nhưng... nơi ấy...

     Bỗng Yume từ xa đi tới bên bờ phía bên kia, cô ngồi xuống bên bờ sông mà không để ý Subaru đang ngồi ở phía đối diện.

Yume: Mình thực sự muốn bỏ cành hoa này đi sao?... Thôi kệ đi. *nói lớn hơn ban nãy* Tạm biệt nha.*Vẫy tay* Mong rằng cành hoa này sẽ trở lại với chủ nhân của nó. * hét lớn về phía cành hoa đang trôi đi* Nếu được thì 1 ngày nào đó mong ngươi sẽ đưa chủ nhân của ngươi tới gặp ta được chứ... *đi về*.

      Sau khi Yume đi khuất, Subaru chạy theo cành hoa ấy. Nó đang trôi nhưng bỗng ngừng lại dạt vào bờ, gần nơi cậu đang đứng. Cậu cúi xuống nhặt cành hoa ướt ấy lên.

Subaru: Đúng là nó rồi, mà sao...*nhớ lại lúc Yume hát và lúc cậu thấy Hime* Nếu trời có mắt, đó chắc chắn sẽ là nhân duyên* chạy đi*

...................

     Chiều hôm đó, Subaru choàng áo choàng kín mít đi tới tiệm bánh nhà Yume.

Hime: Kính chào quý khách! Quý khách muốn mua...

Subaru: Tôi muốn gặp cô. *bỏ mũ áo ra*

Hime: Hoàng....Hoàng tử...

Subaru: Không cần nói gì hết, giờ cô rảnh không?

Hime: À...được thưa ngài.

     Yuzu đi ra, Subaru lập tức đội mũ lên

Yuzu: Bạn con hả?

Hime: À...Vâng, con ...đi lên phòng chút nhé.

Yuzu: Ừm.

      Hime cùng Subaru đi lên phòng.

Hime: Mời ngài ngồi. *Subaru ngồi xuống ghế* Ngài đích thân tới đây gặp tôi có chuyện gì quan trọng sao.

Subaru: Gia đình cô không phải người ở đây đúng không?

Hime: À...vâng. Chúng tôi từ nơi khác chuyển tới cách đây khoảng 10 năm.

Subaru: Giờ cô bao nhiêu tuổi rồi?

Hime: Tôi... 18 tuổi.

Subaru: Vậy còn em gái cô?

Hime: Con bé sắp tới sinh nhật 16.

Subaru: Ta muốn hỏi... 2 người tới từ Ame (Mưa Quốc) đúng không?

Hime *lo lắng, mắt không dám nhìn vào Subaru* Anou...chuyện này...

     Yume bỗng nhiên chạy lên phòng.

Yume: Onee-...*nhìn Subaru* ...chan, có chuyện gì vậy?

Hime: K-Không... Không có gì đâu. Sao em về sớm vậy?

Yume: Dạ... em để quên đồ. Mà sao anh ta...à Hoàng tử lại ở đây?

Hime: K-K-Không sao hết, mà em lấy gì vậy?

Yume: Em muốn lấy cây bút lông, cuốn vở mới và viên ngọc đó.

Subaru*Nghĩ* Viên ngọc...???

Hime *Để ý ánh mắt của cậu* À ừ, để chị lấy cho...*đi tới tủ lấy đống đồ đó ra nhưng giấu đi viên ngọc*

Yume: Còn viên ngọc...?

Hime: C-Chị để nó trong cái túi nhỏ trên cuốn vở ấy.

Yume: *hoang mang* Vâng..., em đi đây...*chạy đi trong bộ mặt ngơ ngác*

Hime*Nhìn Subaru* Có...chuyện gì vậy?

Subaru: Trả lời câu hỏi ban nãy của ta.

Hime: Chuyện này...*đổi giọng lạnh nhạt*tìm chỗ khác nói chuyện được không?

Subaru: Tùy cô.

     Hime cùng Subaru đi tới chỗ cậu ngồi sáng nay.

Subaru: Nói được rồi chứ.

Hime: Được, nhưng tôi muốn hỏi ngài vài chuyện.

Subaru: Chuyện gì?

Hime: Sao ngài lại muốn biết?

Subaru: Ta... cần những thông tin đó.

Hime: Để làm gì?

Subaru: Ta không thể nói được.

Hime: Nếu không biết về chuyện đó, tôi sẽ không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào nữa.

Subaru: Ta muốn tìm lại 1 người...*buồn* rất quan trọng với ta...

Hime: Có thể...cho tôi vài ngày để nghĩ được không?

Subaru: Được, chiều nào ta cũng tới đây, nếu muốn gặp thì đến.*đội mũ lên đi*

_________________________Còn tiếp____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip