Yeu Thieu Gia Mu Thuy Ngan Doan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Thiếu Gia Mù

#Đoản2

" Là cô gái lần trước sao?" Anh nghe tiếng cửa đóng lại rồi mới nhếch nhép hỏi.
~~~~~~~~~~~~
" Các cô phải chú ý Thiếu Gia không ăn cay được, buổi sáng thiếu gia sẽ dậy rất sớm và dùng bữa lúc 6 giờ. Các cô phải hầu hạ cẩn thận nếu sơ xuất sẽ bị trừ lương rõ chưa?" Quản gia nghiêm nghị dạy bảo cô và mọi người khác.

" Rõ ạ.."

" À..Thiếu Gia cậu dậy rồi à?" Quản gia thấy anh từ lầu xuống chạy lại đỡ anh lại bàn ngồi.

" Ừm "

" Để tôi đúc cậu.." Quản gia cầm chiếc đĩa đã sắn sẵn đồ ăn đưa trước miệng anh.

" Không...để người mới đến làm..." Anh phất tay chỉ ra sau.

" Ờ..Thiếu Gia...cô ta mới đến còn kém sẽ..."

" Không sao..."

" Vậy....cô mau đi..."

" Tôi ?" Cô ngạc nhiên.

" Vâng..." Cô nhận chiếc đĩa từ tay quản gia đúc cho anh.

Đúc anh mà tim cô loạn nhịp cứ lên xuống rồi xuống lên chưa từng có trong quỷ đạo đập của nó. Cô thở liên tục vì trái tim đập loạn xạ.

" Đủ rồi..." Anh nắm tay cô lại cảm nhận được nó đang run rẩy lên.

" Ờ..." Cô giật mình vì anh nắm lấy tay mình.

" Cô sợ sao?" Anh nhẹ nhàng hỏi cô.

" À...Dạ..." Cô lắp bắp không trả lời được.

" Ra ngoài đi dạo...Song Linh theo tôi..." Anh đứng lên xoay người ra phía cửa.

" Ờ..." Cô giật mình tỉnh lại chạy lại đỡ anh ra.

" Cô gái này chắc cũng giống mấy người trước chỉ vì vẻ đẹp của Thiếu Gia..." Quản gia khoanh tay lắc đầu phê bình về cô.
~~~~~~~~~~~~
Cô dẫn anh ra bờ biển. Gió thổi hiu hiu mát lạnh cả vùng trời. Tóc cô bay bay trước những cơn gió đang ồ ập từ phía biển.

" Cô ra đây lần nào chưa?" Anh dừng lại lên tiếng hỏi.

" Dạ...rồi..."

" Đã gặp tôi chưa?" Anh muốn đính chính cô là cô gái lần trước.

" Dạ...rồi.."

" Cô là người lần trước?"

" Cậu không phải bị mù sao?" Cô ngạc nhiên khi anh nhận ra mình.

" Trả lời!!" Anh gằn giọng dứt khoát.

" Phải..." Cô đành gật đầu trước Thiếu Gia cô từng cho là tên mù tự cao.

" Nhà cô ở đâu?"

" Tôi từ họ rồi..." Cô rán kìm nước mắt mà trả lời.

" Tại sao?" Anh ngạc nhiên nắm chặt tay cô lại.

" Để tôi kể cậu nghe một chuyện. Tôi là Hạ Song Linh mẹ tôi mất lúc vừa sinh tôi...ba tôi nuôi nấng tôi đến năm tôi 12 tuổi...thì ba rước dì Phượng về...dì ấy lúc nào cũng sai vặt tôi...ba tôi sự nghiệp đi lên nên phải đi công tác nhiều...nên không biết..." Mắt cô được những giọt nước long lanh bao phủ.

" Sao nữa..?" Anh có vẻ hiểu tâm trạng cô.

" Qua kia ngồi đi...tôi kể cậu nghe tiếp" Cô dìu anh qua bãi cát xa biển ngồi.

" Được.."

" 3 năm sau...dì ấy có thai...lúc đó dì ấy mới bắt đầu sai tôi nhiều hơn...sinh em ra ba cũng từ từ xa cách tôi...lúc đó...tôi cô đơn lắm hằng đêm còn tự khóc một mình..." Cô nhắm mắt lại hai hàng nước mắt tuông ra cô nhìn về phía biển xa xa kia.

" Cô đang khóc sao?" Anh đặt tay lên má cô dịu dàng hỏi. Cô cảm nhận bàn tay anh rất quen thuộc...hình như là từng...nghĩ đến đó cô dần lại.

" Hì...Ngày dì sinh...ba tôi chở tôi tới bệnh viện thì gặp tai nạn. Ba tôi qua đời. Lúc đó...tôi còn chưa bất tĩnh hẳn...lúc mơ màng tôi nhìn thấy một cậu nhóc...chạy lại bế tôi lên rồi tôi ngất hẳn đi... từ đó dì bắt đầu thương tôi hơn...nhưng cũng không xem trọng tôi như con dì ..." Cô nắm tay anh lại ngượng cười trong nước mắt kể tiếp.

" Vậy tại sao từ họ?"

" Ngày tôi được nhận làm...tôi mới biết dì chỉ xem tôi là công cụ kiếm tiền.."
------------Đêm hôm đó-------------
Cô định lấy nước thì nghe mẹ kế cô nói chuyện điện thoại với người em cùng cha khác mẹ của cô đang du học tại Mĩ.

" Con yên tâm...mẹ đã sắp xếp cho nó làm người hầu cho Thiếu Gia nhà họ Lục đó rồi...ngày mai nó sẽ có tiền lương trước...con sẽ được tiêu sài thỏa mái mà..." Bà ta cười thầm gian xảo.

" Mẹ à...con yêu mẹ.." Đầu dây bên kia vẻ rất vui sướng.

" Mẹ chỉ xem con là công cụ kiếm tiền thôi sao?"

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip