Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- H...Hộc....hộc...

Thiếu niên tử y ôm cánh tay trái bị thương của mình chạy sâu vào cánh rừng hẻo lánh, hơi thở khó khăn, khuôn mặt đã chàn đầy nước mắt.

Mới vừa lúc nãy, Giang Trừng còn vui vẻ ngồi nói chuyện cùng Ôn Ninh, Ôn Tình và Mạnh Dao. Nhưng không ngờ đột nhiên xe phanh gấp khiến cho cả bốn chao đảo. Rồi không biết từ đâu xuất hiện mấy người hắc y đến muốn bắt cậu, khiến cho cả bốn lạc mất nhau

Giang Trừng cố gắng chạy thật nhanh để tìm kiếm Ôn Tình, Ôn Ninh và Mạnh Dao. Cậu thật sự không thể hiểu được vì sao cứ năm lần bảy lượt lại có người đến muốn bắt mình.

- Này, kia có phải là tiểu tử thối họ Giang không??

- Đúng rồi đó!!Mau bắt lấy

Giang Trừng hốt hoảng nhìn mấy tên hắc y nhân chạy tới, cậu cố gắng chạy thật nhanh.

Nhưng vừa chạy được đoạn thì một chiếc mũi tên bắn ngay vào chân Giang Trừng khiến cậu mất đà nhã xuống. Mũi tên găm vào chân làm Giang Trừng đau đến phát khóc. Từ nhỏ đã sợ đau nay cánh tay trái bị một nhát kiếm và một mũi tên găm vào chân thật sự là đau muốn chết.

- Tiểu tử, coi ngươi chạy đâu nữa hahaha_Tên hắc y cầm kiếm đề trước cổ Giang Trừng, gã nhếcg miệng cười nói. Đám còn lại cũng cười khinh bỉ lại gần.

- Haha, bắt được tiểu tử này chắc chắn sẽ được thưởng lớn.

- C...Các người...cần gì ở tôi??_Giang Trừng nhìn lũ hắc y, dù cả người đau nhức nhưng cậu thật sự vẫn cố gượng dậy, Giang Trừng thật sự muốn biết vì sao có người muốn bắt mình.

Mấy tên hắc y nghe cậu hỏi vậy, quay ra cười ha hả, một tên trong số chúng đi lên nói:- Tiểu tử chuyện này cứ bắt ngươi về là biết.

- Mà...đại ca...tiểu tử này dù là nam nhân nhưng lại đẹp hơn cả nữ nhân. Ta thật sự tò mò...không biết mùi vị thế nào??

Giang Trừng mặt cắt không còn giọt máu nhìn tên nam nhân vừa phatd ngôn ra câu nói, vội vã lùi lại nhưng tay đột nhiên bị tên được coi là đại ca của đám hắc y giữ lại. Tên đó liếm môi bình phẩm:- Ngươi nói cũng phải, tiểu tử này đẹp hơn cả mỹ nữ giới huyền môn, biểu cảm hoảng sợ thật sự khiến cho người ta muốn đè ra mà thao. Thảo nào Ôn Nhược Hàn lại vì tiểu tử này mà ra tay nặng với người của ta.

Đôi đồng tử phớt tím mở to.

Ôn Nhược Hàn vì cậu mà ra tay giết đám hắc y kia.

Vậy....vậy Giang Trừng cậu là...là hiểu nhầm Hàn ca ca...

- Tiểu tử, để bọn ta xem tên nam sủng như ngươi làm thế nào câu dẫn được Ôn tông chủ, haha

Đám hắc y tiến lại gần, bàn tay dơ bẩn của chúng bắt đầu động vào y phục của Giang Trừng, khiến cho cậu giật mình bất giác lùi lại.

Đám hắc y thấy vậy lại càng cười to hơn. Nhưng bọn chúng vẫn không biết rằng, vị Ôn tông chủ mà chúng nhắc tới đã sớm đến, tay hắn nắm chặt lại, gằn từng chữ:- NGƯỜI!!CỦA!!TA!!TỪ!!LÚC!!NÀO!!ĐẾN!!TAY!!CÁC!!NGƯỜI!!QUẢN!!HẢ??

Đám hắc y sợ hãi quay ra sau nhìn vị Ôn tông chủ, dù sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ vẻ ta đây. Tên đại ca nói:- Ra là Ôn tông c...hự...

Ôn Nhược Hàn một kiến đâm vào người tên đại ca của hắc y, hắn cố kiềm chế cơn tức giận để không một tay giết hết đám khốn nạn dám động vào A Trừng.

Ôn Nhược Hàn cởi ngoại bào của mình ra chùm lên cơ thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy của Giang Trừng, ôn nhu bế lên nhẹ nhàng bước đi một vài bước dừng lại nói:- Ôn Trục Lưu, đem đám này về Ôn gia thẩm vấn, không được giết.

- Ân!!_Ôn Trục Lưu từ trên cây nhảy xuống hành lễ.

- H...Hàn c...ca ca...hức...đệ....đệ xin...lỗi...hức...

Ôn Nhược Hàn thấy Giang Trừng trong lòng mình cả người run rẩy, khuôn mặt cúi gằm xuống, đôi bàn tay cũng bấu chặt lại, giọng nố lí nhí đi kèm với tiếng nấc. Một trận đau lòng lan tỏa khắp người, Ôn Nhược Hàn ôn nhu nhìn cậu, khẽ cười:- Không phải lỗi của đệ, là ta sai.

Giang Trừng: Hàn ca ca...

Ôn Nhược Hàn: Ân!!

- Huynh thật sự....giống như lời mọi người nói sao??

Không khí rơi vào trầm lặng, Ôn Nhược Hàn không nói gì cả, hắn chỉ từ tốn bước đi còn Giang Trừng cũng không muốn ép hắn nẻn cũng không nói gì hơn.

Cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào.

***

- A Trừng, đệ ổn chứ??

- Ân!!_ Giang Trừng rời khỏi vòng tay của Ôn Nhược Hàn, cậu nén đau ở chân và tay bước đến gần Ôn Tình, Ôn Ninh cùng Mạnh Dao.

Nhìn cả ba người họ một hồi, Giang Trừng thở phào nhẹ nhõm, may là họ không sao nếu không cả đời này Giang Trừng sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Đứng nhìn Ôn Ninh và Mạnh Dao không ngừng hỏi xem Giang Trừng có bị làm sao không ngừng. Còn Ôn Tình đứn bên cạnh chỉ biết cười trừ.

Ôn Nhược Hàn tiến lên nói:- Các người tốt nhất nên để A Trừng ở lại Ôn gia một thời gian, còn nữa A Trừng chữa thương xong đến hàn thất, ta có chuyện muốn nói.

**

Giang Trừng ôm tay đi vào Hàn thất của Ôn Nhược Hàn, cậu thật sự rất tò mò vì sao Hàn ca ca muốn gặp giêng mình để nói chuyện.

Vụ việc vừa rồi đã đủ kết luận rằng, cậu hiện tại đang bị một tổ chức nào đó nhằm tới. Nên Ôn Tình đành để Giang Trừng ở lại Ôn gia, Mạnh Dao và Ôn Ninh cũng không ý kiến gì hết.

- Ô...Ôn Trục Lưu đại ca, cho hỏi chúng ta đang đi đâu vậy??_ Giang Trừng rụt rè hỏi vị Hóa Đan Thủ đang đi trước mặt.

Ôn Trục Lưu nói:- Bên trong Hàn thất, nơi cố chủ mẫu Ôn gia từng sống.

Nghe gã nói vậy, Giang Trừng gật đầu như đã hiệu.

Bước vào trong, đập vào mắt Giang Trừng là một vườn hoa hồng, phía xa là một căn nhà nhỏ. Còn Ôn Nhược Hàn hiện đang ngồi trên một chiếc ghế đá cạnh gốc cây liễu. Thấy Giang Trừng, Ôn Nhược Hàn khẽ ra hiệu cho cậu tới gần.

- Hàn ca ca....gọi ta đến có chuyện gì không??

- Ta...muốn đệ tới gặp nương của ta.

Ôn Nhược Hàn nắm lấy tay Giang Trừng còn đang ngây ngô kéo đến căn nhà nhỏ đằng kia.

Khẽ đẩy cánh cửa, Giang Trừng thật không thể tin đây là nơi ở của cố chủ mẫu Ôn gia, cậu khẽ hỏi Ôn Nhược Hàn đứng bên cạnh:- Hàn ca ca, đây thật sự là nơi cố chủ mẫu sống.

Ôn Nhược Hàn nhìn vào căn nhà đơn sơ, trong mặt ngập tràn đau thương nói:- A nương của ta vốn là một người hầu ở Ôn thị, bà vốn xinh đẹp lại dịu dàng nên sớm lọt vào mắt xanh của phụ thân ta. Không lâu sau đó, cả hai kết đạo lữ rồi có ta. Nhưng...khi ta 6 tuổi phụ thân bị chính đệ đệ mình xác hại, ta và a nương bị bắt sống ở đây. Sau đó ta luôn bị môn sinh cùng huynh đệ đánh đập, ức hiếp. Nhưng vì nương, ta cố gắng học tập.Nhưng đến năm lên 17, a nương bị thúc thúc ra tay giết chết nương. A Trừng đệ biết không, cho đến bây giờ ta vẫn không quên được hình ảnh a nương cả người đầy máu, mắt còn chưa kịp nhắm trước khi chết. Đến 20 tuổi, ta hạ bệ được tên thúc thúc khốn khiếp kia, khiến hắn và đám người đã phỉ bán a nương và ta. Thứ ta muốn là cả th...

- TA KHÔNG MUỐN!!

Đồng tử Ôn Nhược Hàn mở to khi Giang Trừng từ đằnh sau ôm chặt lấy cả người hắn.

Giang Trừng dù không biết cha mẹ ruột của mình là ai nhưng cậu lại có cha mẹ nuôi và người dân trong làng yêu thương. Dù bây giờ ngôi làng Dược Linh đã không còn nhưng Giang Trừng vẫn còn Ôn Tình và Ôn Ninh yêu thương, còn Mạnh Dao luôn bên cạnh. Nhưng con người trước mặt cậu đã không còn ai bên cạnh, cả nữa cuộc đời sống trong cô đơn.

- Ta...Ta thật sự không muốn huynh làm vậy...hức...Hàn ca ca rất tốt với ta...hức...ta xin lỗi...xin lỗi vì không biết huynh luôn cô đơn...hức...N...Nếu như có được t...thiên hạ...cuối cùng người cô đơn nhất chính là Hàn ca ca...n...nên...Hàn ca ca hãy dừng lại, đừng chèn các thế gia khác nữa...ta...ta sẽ rất vui...hức...

Ôn Nhược Hàn nhìn Giang Trừng khóc đến tâm tê phế liệt, ngôn ngữ có chút bị loạn, tâm hắn thật sự rất đau nhưng cũng rất...ấm áp...

Có lẽ, Ôn tông chủ đây đã sớm...yêu tiểu tử này rồi!!

Quệt đi nước mắt trên khuôn mặt Giang Trừng. Hắn khẽ nói:- A Trừng ngoan, đừng khóc. Ta sẽ nghe lời đệ nói.

- T...thật chứ??

- Thật!!Mọi thứ đều nghe theo đệ hết!!

Giang Trừng không nói gì chỉ vui vẻ ôm Ôn Nhược Hàn.

Cứ thế được một lúc, đến khi Ôn Nhược Hàn khẽ đẩy Giang Trừng ra, tay nắm lấy bả vai cậu. Cả hai mặt đối mặt, hắn nói:- A Trừng, ta...tâm duyệt...

- Ninh Ninh đúng không??^_^

- Hả?○-○

Ôn Nhược Hàn đứng hình khi nghe Giang Trừng nói, hắn còn đang tính tỏ tình với A Trừng mà

Còn Giang Trừng thấu khuôn mặt có chút ngôvs của vị Ôn tông chủ, tưởng rằng hắn thắc mắc vì sao cậu biết liền vui vẻ khải:- Cái này là Dao huynh nói cho ta đó. Hàn ca ca yên tâm đi!!Ta hứa sẽ giữ bí mật cho huynh.

Ôn Nhược Hàn: Tên lùn chết tiệt!!

( Dao muội: Anh tính cả rồi *cười khinh*)

- Vậy thôi, đệ còn phải dọn đồ cùng Dao huynh. Tạm biệt!!

- A Trừng...khoan!!

Ôn tông chủ nhìn ái nhân chạy đi, thi thoảng lại quay lại nói:- Hàn ca ca, đệ sẽ giúp hai người a~~~

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ôn tông chủ biết hai chữ bất lực viết như thế nào.

Một cơn gió lạnh khẽ thổi qua.

_________________________

Dao huynh thân vkl!!

Nói cho sư muội biết bác Hàn thích Ninh Ninh để khiến sư muội không bao giờ đặt tình cảm vào bác Hàn và Ninh Ninh.

Rồi để sư muội đi ghép hai tên thành đôi. Nếu thành đôi thật anh sẽ loại bỏ được hai đối thủ.

Một mũi tên chúng hai đích.

Nhấn mạnh: Đây là AllTrừng, au làm vậy cho truyện thêm tính hài hước. Nhân tiện, quá khứ ông Hàn do ta bịa.

Xem Trần Tình Lệnh tập 15,16 thật thương cho sư muội T︵T

Tập 15, lúc 13:07 sư muội cười thật đẹp, đốn tim con dân a~~

Chap sau Tiện, Trạm, Hi, Tang, Quyết lên sàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip