Alltrung Hau Cung Cua Giang Bao Boi Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- D...DAO HUYNH

Mạnh Dao nghe được tiếng gọi của Giang Trừng liền giật mình, gã không thể để cho cậu nhìn thấy gã thảm hại thế này được. Cố gắng chống trả lại đám môn sinh Ôn thị, nhưng bất thành.

Giang Trừng vội chạy đến chỗ Mạnh Dao, dùng hết sức đẩy đám Ôn gia môn sinh kia ra khỏi người Mạnh Dao, rồi kéo tay gã chạy đi thật nhanh ra khỏi thao trường.

Mạnh Dao nhìn thiếu niên tử y, tay đang nắm chặt lấy tay mình, trên cánh tay có vài chỗ bầm tím khi cố khéo đám môn sinh ra khỏi người gã.

Nhìn bóng lưng của thiếu niên, Mạnh Dao trong lòng đau sót có, ấm áp có, thắc mắc có.

Tại sao chứ??

Dù quen chưa được nao lâu, nhưng thiếu niên này luôn đối tốt với một người như gã đến vậy??

*****

Vừa bước vào phòng, Giang Trừng vội đặt Mạnh Dao xuống, bản thân luống cuống tìm hộp thuốc cho gã.

- A Trừng...cảm ơn đệ!!

Mạnh Dao cười dịu dàng nhìn Giang Trừng đang cầm một hộp thuộc chạy tới.

- Huynh cười cái gì??Huynh bị bọn chúng bắt nạt sao không nói với ta.

Giang Trừng đặt hộp thuốc xuống, cậu đặt tay lên hông, dáng đứng giống như một bà mẹ đang trách phạt đứa con của mình.

Mạnh Dao cố nín cười trước sự dễ thương cùng ngốc nghếch của ai kí, nhưng bất thành.

Giang Trừng: Huynh cười cái gì chứ??Ò^Ó

Mạnh Dao: Haha...k...không có gì??

Giang Trừng: Hừ

Mạnh Dao: Dễ thương thật!!!

- Đủ rồi!!Dao huynh nói cho ta biết vì sao huynh lại bị đám môn sinh kia đánh??

Nghe đến đấy Mạnh Dao cúi đầu xuốnh, bấu chặt hai tay lại với nhau. Gã thật sự không muốn nói cho A Trừng biết nguyên do, nếu như để cho cậu biết chắc chắn sẽ cậu sẽ khinh bỉ gã cho coi. Giang Trừng nhìn gã như vậy, lông mi nhíu lại, có vẻ cậu đang ép gã nói ra điều gì đó xấu lắm.

- Nếu huynh không muốn nói thì thôi, đệ không ép.

- Ta...ta là con cu...của một k...kỹ nữ

- Dao huynh...

Mạnh Dao bấu chặt tay của mình càng lúc cangd chặt hơn đến mức dỉ máu, giọng có chút nghẹn lại, nước mắt đã bắt đầu chảy xuống:- Ha...mẹ ta vốn là một kỹ nữ, nà đem lòng yêu tông chủ của Lan Lăng Kim thị là Kim Quang Thiện rồi sinh ra ta. Nhưng không ngờ, hắn ta đối với bà chỉ là nhất thời hứng thú. Đến khi ta trưởng thành, rời xa bà đến Kim Lần Đài nhận tổ quy tông. Nhưng...nhưng không ngờ, t...ta bị đạp xuống một trăm bậc thang của Kim Lân Đài. Hức...t...ta thực sự...muốn...b...bản....thân...đừng sinh....ra...thì tốt hơn...hức...

( Viết đến đoạn này thấy đau lòng quá!!Chỉ muốn viết cho xong để qua đoạn thôi. Dao muội T︵T )

CHÁT

Mạnh Dao mở to mắt, bên má trái cảm giác đau rát. Giang Trừng...đánh gã. Không ngoài dự đoán, ai nghe thấy thân phận của gã thì đều như vậy cả thôi, thiếu niên này cũng không ngoại lệ, nhưng Mạnh Dao không ngờ đến rằng.

- DAO HUYNH LÀ ĐỒ NGỐC!!HUYNH KHÔNG CÓ LÀM GÌ SAI HẾT, NGƯỜI SAI LÀ CÁI TÊN KIM TÔNG CHỦ KIA. A NƯƠNG CỦA HUYNH TA CHẮC CHẮN BÀ ẤY KHÔNG MUỐN THẤY HUYNH THẾ NÀY ĐÂU. ĐỪNG CÓ TỰ TI VỀ BẢN THÂN MÌNH NỮA, HUYNH PHẢI NGẨNG CAO ĐẦU LÊN ĐỂ SỐNG. CÒN CÓ TA Ở BÊN HUYNH NỮA.

Giang Trừng nắm chặt bả vai của gã, nước mắt đã chảy ra từ lúc nào. Nhìn khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt kia, Mạnh Dao tâm gã rất đau, người này mất cả gia đình, cả ngôi làng mình sống mà vẫn cười và sống tiếp được. Còn gã lại tự ti vào bản thân mình.

- A...A Trừng...Đệ nói phải. Đa tạ!!

Giang Trừng:- Dao huynh đúng là ngốc mà =3=

Mạnh Dao:- haha...có lẽ →.→

Giang Trừng:- À...ta vừa được cho ít bánh, tính chia cho mọi người. Huynh ăn đi, nếu không cả đời chẳng cao lên một chút nào đâu. =3=

Mạnh Dao: A Trừng à...T︵T

Mạnh Dao khóc thầm trong lòng, con người này ngây thơ đến nỗi làm tổn thương người khác cũng không biết a~

Chiều cao của ta, sao ai cũng thích lấy ra chọc ghẹo vậy??

Dù sao người ta cũng cao 7m1 lẫn đó a~

Trong khi tên lùn nào đó đang đau lòng thì Giang Trừng đang lấy đống bánh Hàn ca ca cho ra. Mạnh Dao nhìn đống bánh cậu mang ra liền hỏi:- A Trừng đống bánh này??

- Dao huynh, bánh này ngon lắm. Hàn ca ca cho đệ đấy.

Mạnh Dao cầm chiếc bánh lên ăn nhưng khi Giang Trừng nhắc đến người tên Hàn ca ca thì gã khựng lại.

Hàn ca ca.

Ôn Nhược Hàn.

Ôn tông chủ.

Sao A Trừng lại quen với Ôn tông chủ??

Không được!!A Trừng quá ngây thơ nếu để đệ ấy lại gần một người như Ôn Nhược Hàn chắc chắn sẽ chịu tổn thương.

- A Trừng...Hàn ca ca mà đệ nói đến l...là...Ôn Nhược Hàn đúng không??

- Ân!!

***

Giang Trừng chạy thật nhanh đến Hàn thất của Ôn Nhược Hàn.

Cậu không tin!!

Giang Trừng nhất định không tin những lời mà Dao huynh nói.

Hàn ca ca thật sự rất tốt với cậu.

( Môn sinh Ôn gia: CHỈ ĐỐI TỐT VỚI MỘT MÌNH NGƯƠI THÔI

Ôn Húc & Ôn Triều: BỌN TA MỘT NGÀY ĂN ĐÒN 3 BỮA ĐÂY NÀY!!

Con au: Ai kêu mấy người kém thông minh không so cute như sư muội nhà ta )

Quay lại vài phút trước

- Ân!!

Giang Trừng gật đầu nói với Mạnh Dao, không ngờ Dao huynh lại biết Hàn ca ca, đang định hỏi vì sao gã biết thì Mạnh Dao đã nắm chặt bả vai cậu, ép cả hai mặt đối mặt với nhau, ánh mắt gã kiên nghị khẽ nói:- A Trừng, đệ...tránh xa Ôn Nhược Hàn ra. Càng xa càng tốt!!Tốt nhất đừng có bao giờ lại gần hắn.

Nhận thấy đôi mắt lo lắng cùng quan tâm của Mạnh Dao đối với mình. Giang Trừng thật sự không hiểu tại sao lại phải tránh gặp Ôn Nhược Hàn??

Bộ Ôn Nhược Hàn làm gì xấu xa lắm sao??

Như nhận thấy sự bàng hoàng và tò mò trong mặt cậu. Mạng Dao thở dài, khẽ nói:- A Trừng...ta thật sự không muốn nhiều chuyện, ta thấy Kỳ Sơn Ôn thị không phải nơi mà đệ nên sống.

- T...tại...sao ạ??

Mạnh Dao tiếp tục nói:- Chẳng dấu gì đệ!!Kỳ Sơn Ôn thị mấy năm nay nhờ thế lực lớn mạnh mà đi hoành hành khắp nơi, giết người cướp của chuyện gì cũng dám làm. Chưa kể Ôn tông chủ Ôn Nhược Hàn vốn là con người mưu mô xảo quyệt. Hắn cho xây dựng Trại dám sát ở tất cả mọi nơi. Bách gia tiên môn dù căm phẫn nhưng cũng không dám lên tiếng.

- T...ta!!TA KHÔNG TIN!!TA SẼ ĐI TÌM HÀN CA CA HỎI RÕ HẮN!!

Nghe Giang Trừng nói vậy, Mạnh Dao liền nhanh chóng dữ cậu lại. Nhưng Giang Trừng vốn sống trên núi từ nhỏ thể lực vốn hơn người, chưa kể Mạnh Dao còn đang bị thương nên dù cố gắng đến đâu cũng không thể dữ cậu lại được.

-UvU-

Trở về hiện tại

Giang Trừng chạy thật nhanh đến Hàn thất, mặc cho môn sinh Ôn thị cản lại nhất định cậu phải gặp được Hàn ca ca.

Hàn thất của Ôn Nhược Hàn thật sự rất rộng và sa hoa khác sa so với những tông chủ khác.

Nhưng hiện tại, Giang Trừng thật sự không quan tâm đến nơi này trông như thế nào. Cậu vừa nhìn thấy chiếc bóng của Ôn Nhược Hàn liền vội vã chạy tới.

Mở rèm cửa ra, Giang Trừng liền bất động, cảm giác trên khuôn mặt có chất lỏng khá nóng dính vào.

Đôi bàn tay run rẩy sờ tay lên mặt mình...là

Là máu

Mọi nơi đều là máu.

Đặc biệt hơn, Ôn Nhược Hàn đang ngồi trên bàn công vụ còn Ôn Trục Lưu đứng bên cạnh. Ở dưới đất chính là xác mấy người đàn ông vận áo đen nằm la liệt cả người đầy máu. Có người còn bị cắt chân tay, còn có người bị chém thành hai mảnh nội tạng bên trong cũng bị lòi ta,...

Cả người Giang Trừng run rẩy bất lực, nước mắt chảy xuống, lấy tay bịp miệng mình lại để không phát ra tiếng khóc.

Nhưng hai người trong kia tu vi rất cao, sớm phát hiện đã có người vào đây.

Ôn Nhược Hàn tông giọng lạnh lùng nói:- Ai đứng đấy vào đây ngay!!

Nghe thấy vậy, dù sợ nhưng vẫn từ từ đi vào, cả hai tay nắm chặt vạt áo, cúi gằm đầu xuống, môi bị cắn chặt lạ.

- A...A Trừng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip