Alltrung Hau Cung Cua Giang Bao Boi Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôn Ninh, ta nghĩ nên đưa A Trừng đến Kỳ Sơn Ôn thị.

Ôn Tình đặt đũa cơm xuống, nàng nghiêm nghị nói với sư đệ mình. Ôn Ninh nghe vậy liền phản bác:- Không được sư tỷ, Kỳ Sơn Ôn thị không hợp với A Trừng một chút nào. Lỡ như A Trừng làm sai gì chắc chắn sẽ...chưa kể còn Ôn Nhược Hàn.

Ôn Ninh hắn thật sự không hiểu sư tỷ mình nói gì nữa??

Kỳ Sơn Ôn thị mấy năm nay nhờ thế lực to lớn không ngừng hoành hàng, máu chảy thành sông. Chưa kể, tông chủ đương nhiệm của Kỳ Sơn Ôn thị hiện tại là Ôn Nhược Hàn, một con người đầy âm mưu và tham vọng, hắn có thể làm bất kỳ điều gì để hoàn thành mục đích của mình.

- Ta biết!!Nhưng hiện tại Kỳ Sơn Ôn thị là nơi an toàn nhất cho A Trừng. Ta và ngươi đều có thể bảo vệ với trăm sóc A Trừng, thêm nữa chúng ta là gia tộc nhánh nên sẽ không bị chú ý tới.

- Cái này...sư tỷ nói có lý...

Hai tỷ muội Ôn Tình đanh bàn luận nên để cho Giang Trừng sống ở đâu thì nhân vật chính của cuộc nói chuyện đang ăn hết sức ngon lành. Vẫn nhiệt tình trong công cuộc càn quét gần hết cả bàn ăn của mình.

****

Tối

- A Trừng, đệ nên thu dọn đồ, mai chúng ta sẽ khởi hành đến Kỳ Sơn Ôn thị

- Kỳ Sơn Ôn thị??

Ôn Ninh nhận thấy sự tò mò của Giang Trừng về Kỳ Sơn Ôn thị, hắn nói:- Kỳ Sơn Ôn thị là một gia tộc tu tiên lớn. Ta sinh ra tại gia tộc nhánh của Ôn gia.

- Ra vậy

Giang Trừng nghe Ôn Ninh giải thích xong, cậu hớn hở chạy đi chuẩn bị đồ đạc dù bản thân không có gì ngoài một bộ đồ cùng ít đồ ăn. Hồi nhỏ, Giang Trừng thường được phụ thân kể cho nghe về một vài gia tộc tu tiên như Cô Tô Lam thị, Thanh Hà Nhiếp thị,...Nhưng cậu chưa từng một lần được thấy mấy gia tộc đó bao giờ cả.

Ôn Ninh nhìn Giang Trừng hớn hở đi chuẩn bị đồ, hắn cảm thấy thật có lỗi. Hắn cảm giác như đang lừa cậu vậy.

- A Trừng....

- Ân!!

- T...ta...nghĩ Kỳ Sơn Ôn thị thật sự không hợp với đệ.

Nghe Ôn Ninh nói vậy, Giang Trừng đang ngồi xếp đồ liền quay đầu lại hỏi:- Là sao vậy??

- À...k...không...ta lo đệ không thích nghi được với cuộc sống ở đây thôi.

Giang Trừng: Ninh Ninh ngốc, A Trừng chắc chắn sẽ ổn thôi. Ò^Ó

Ôn Ninh: ^_^'

***********

Bất Dạ Thiên

- Ninh Ninh, ở đây đẹp quá!!Ta muốn ăn thứ đó, cả cái đó nữa.

Sau một ngày ngồi xe ngựa đến Bất Dạ Thiên, Giang Trừng vừa xuống xe ngựa đã kéo Ôn Ninh chạy đi lung tung. Ôn Tình nhìn thiếu niên 14 tuổi mà tính cách giống trẻ con 4 tuổi kia, hắn khẽ cười thầm.

Đúng là dễ thương mà!!

- A Trừng, A Ninh, ta về Ôn gia trước, cả hai cũng nhanh về sớm đó!!

- Ân, sư tỷ.

- A Trừng chạy trậm thôi kẻo ngã a

Hai bóng lưng một tử y và bạch y chạy khuất vào dòng người đông đúc ở Bất Dạ Thiên.

' Nói mới nhớ, hôm nay là lễ hội hoa đăng ở Bất Dạ Thiên '

- -UvU- -

Giang Trừng kéo Ôn Ninh chạy vào dòng người tại lễ hội hoa đăng. Do người đi đường quá đông, nên cậu bị tuột mất tay hắn. Nhưng do quá ham chơi không chú ý nhiều, Giang Trừng bắt đại lấy tay của một nam nhân bạch y gần đấy kéo đi.

Ở đây thật sự có nhiều thứ mà cậu trước giờ chưa từng thấy a~~

Ôn Nhược Hàn mặc kệ bị tiểu tử này kéo đi dù sao hôm nay hắn cũng đang rảnh nên liền xuống trấn nhỏ này xem tình hình nhưng không ngờ khi đang đi trong dòng người đông đúc lại bị một bàn tay của thiếu niên 14, 15 tuổi kéo đi.

Khẽ nhếch miệng, không ngờ trên đời lại có kẻ dám nắm tay hắn khéo đi như vậy. Ôn Nhược Hàn thật sự muốn biết tên tiểu tử này là do ai phải tới mà to gan đến vậy.

Trong khi Ôn Nhược Hàn còn đang suy nghĩ đủ thứ, thì Giang Trừng vẫn không biết mình đang kéo ai đi nên vẫn còn thoải mái chán.

Cậu kéo Ôn Nhược Hàn đi qua nhiều gian hàng chơi. Đi được một lúc, Giang Trừng thấy một gian hàng nhỏ có mấy thứ hình thù kỳ lạ được người ta nặn ra.

Vì ham chơi cùng tò mò cậu liền chạy đến xem và tất nhiên Ôn Nhược Hàn cũng bị kéo theo.

Nhìn những món đồ được nặn thành hình con vật, hình người,...Giang Trừng thật sự muốn mua một cái. Nhưng đáng tiếc...cậu không có tiền a

Giang Trừng cũng không dám hỏi xin Ôn Ninh mua cho. Dù sao Ôn Ninh và Ôn Tình đã giúp cậu có nơi để về nên Giang Trừng không thể mặt dày kêu Ôn Ninh mua đồ cho.

Ôn Nhược Hàn nhìn tiểu tử to gan dám kéo mình đi kia, hắn chú ý cậu từ nãy đến giờ. Cậu đi qua nhiều gian hàng nhưng lại không dám mua gì cả.

Ôn Nhược Hàn không phải kẻ ngốc, hắn sơm hiểu được tên tiểu tử này trong người không có một xu dính túi. Nhung khuôn mặt non nớt đang hướng ánh mắt thèm muốn về một con tò he có hình con cún nhỏ thập phần khả.

Ôn Nhược Hàn khẽ nói:- Ngươi thích con cún đó đúng không.

- Ân...mà khoan...ÔI MẸ ƠI!!AI VẬY??

Giang Trừng giật bắn người khi nhìn thấy Ôn Nhược Hàn đứng ngay sau lưng mình. Cậu vội chạy ngay ra đằng sau một cái cây cạnh gian hàng bán tò he kia.

Rõ ràng vừa nãy còn đi với Ôn Ninh msf giờ thành người nam nhân bạch y kia. Đừng nói là Gíng Trừng cậu lạc mất Ôn Ninh rồi nha.

Ôn Nhược Hàn:- Ta là người bị ngươi kéo đi nãy giờ.

Giang Trừng:-////-

Ôn Nhược Hàn nhìn vật nhỏ đứng sau gốc cây, khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ. Hắn dần dần buông bỏ được sự cảnh giác với Giang Trừng, nhẹ bước đến chỗ bán tò he, hắn chỉ vào con cún nhỏ mà Giang Trừng muốn mua cho người bán hàng. Gã bán hàng thấy vậy cũng nhanh lấy chú cún nhỏ đưa cho hắn.

Giang Trừng nãy giờ vẫn chú ý từng hành động của Ôn Nhược Hàn không sót một chút nào. Trong lòng hiện tại đang rất lo lắng.

- Muốn không??

Cậu giật mình khi thấy Ôn Nhược Hàn đi về phía mình. Trên tay hắn cầm cây tò he giơ trước mặt cậu. Giang Trừng nhìn nó một hồi, khẽ gật đầu.

- Tặng ngươi.

- C...Cái này huynh cho ta??

- Ừ!!

- A!!Cảm ơn rất nhiều a~

Giang Trừng vui vẻ nhảy lên người Ôn Nhược Hàn. Thật sự cậu rất thích cây tò he này, không ngờ hắn lại tặng cho cậu mà không tức giận khi bị Giang Trừng kéo đi.

Người này hảo tốt a~

Ôn Nhược Hàn khá nhạc nhiên khi bị Giang Trừng ôm, nhưng hắn cũng nhanh chóng ôm lấy eo của cậu, tránh cho cậu bị ngã.

Lúc Giang Trừng được Ôn Nhược Hàn ôm lấy, cũng là lúc những hoa đăng được tha lên trời. Hình ảnh thiếu niên nhỏ với nụ cười dạng rỡ, mái tóc dãi đee xõa bị gió thôi làm cho mái tóc có chút bay nhẹ lên.

Ôn Nhược Hàn cảm thấy trái tim mình đập mạnh.

- Ta là Giang Trừng, cứ gọi là A Trừng cũng được. Còn huynh tên là gì??

- A....Ôn Nhược Hàn...

Ôn Nhược Hàn ngây ngốc nhìn Giang Trừng, mấy cái lễ nghi hay hình tượng Ôn tông chủ tàn ác sớm vứt hết đi.

Ở khá gần đó, Ôn Ninh đang không ngừng tìm kiếm cậu thiếu niên tử y.

- A Trừng, đệ ở đâu??

Từ khi phát hiện mình bị lạc mất A Trừng, Ôn Ninh liền chạy nhanh đi tìm cậu. Giang Trừng ngây thơ và ngốc như vậy nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao hắn dám đối mặt với phụ mẫu cậu cùng với người dân làng Dược Linh và với chính bản thân.

Nhưng trời còn thương hắn chán, Giang Trừng từ đằng xa đang thao thao bất tuyệt với Ôn tông chủ đây, nghe thấy tiếng hắn liền không nhanh không chậm dúi vào tay hắn một viên kẹo nhỏ:- Cái này tặng huynh.

Rồi Giang Trừng chạy đến chỗ Ôn Ninh.

Ôn Nhược Hàn Nhìn thiếu niên tử y đang chạy đến chỗ thiếu niên mặc y phục Kỳ Sơn Ôn thị của hắn. Lại nhìn sang viên kẹo nhỏ Giang Trừng cho.

Khẽ nhếch miệng cười, có vẻ sắp tới Ôn gia của hắn sẽ vui lắm đây!!

__________________________

Dự tính chap sau Dao muội lên sàn a~

Au thử vẽ sư muội và kết quả


Thụ vkl!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip