Alltrung Hau Cung Cua Giang Bao Boi Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A TRỪNG, GIANG DI KHÔNG HAY RỒI!!

Một nữ nhân tuổi ngoài tam tuần cả người dính đầy máu chạy vội lên núi.

Giang Trừng cùng Ôn Ninh hiện đang đi nhặt củi ở gần đó, nghe tiếng của bà liền chạy ra xem. Thấy nữ nhân nọ cả người dích máu, sức lực yếu ớt, bước đi loạng choạng cậu liền chạy đến hỏi:

- Phương di, có chuyện gì vậy? Sao người lại bị thương??

- Hộc...Hộc...A...A Trừng giờ không không phải lúc lo cho ta. C... con chạy ngay đi...hộc..._Nữ nhân nắm chặt lấy bả vai câu, trong chất giọng đầy sự lo lắng và khẩn trương.

- Phương di, c...con...không hiểu người nói gì...

- A TRỪNG TA BẢO CON MAU ĐƯA MẸ CHẠY NGAY ĐI. GIỜI XA NƠI NÀY CÀNG XA CÀNG TỐT, MỘT LŨ MẶC Y PHỤC ĐEN ĐANG KHÔNG NGỪNG TÌM KIẾM CON Ở DƯỚI THÔN.

Nghe nữ nhân kia nói có một đám thổ phỉ tìm mình, Giang Trừng có chút sợ hãi nhưng cậu vẫn nói:- V...Vậy...m...mọi...người dưới thôn....s...sao....rồi??

- C...cái...này...

Nữ nhân nói lắp ba lắp bắp không thành tiếng. Giang Trừng thấy trong chất giọng của nữ nhân đầy sự sợ hãi đồng tử cậu co lại.

- T...Ta phải đi xem mọi người.

- Chờ đã A Trừng!!Đệ bình tĩnh lại đã_ Ôn Ninh hoảng hốt khi thấy Giang Trừng tính chạy xuống núi, hắn vội giữ cậu lại tránh việc nguy hiểm.

- TỤI BAY CHIA NHAU RA TÌM QUANH NGỌN NÚI NÀY CHO TAO. NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM ĐƯỢC TÊN TIỂU TỬ HỌ GIANG.

Từ dưới núi tiếng hét vọng lên. Nghe thấu giọng nói này, nữ nhân đồng tử co lại. Vội vội vàng vàng kéo Giang Trừng và Ôn Ninh chạy lên núi.

****
Cả ba chạy vào nhà, nữ nhân vội kể hết mọi chuyện cho Ôn Tình và mẹ cậu. Giang phu nhân nghe xong, bà liền đặt tay lên bả vai cậu bà nghiêm nghị nói:

- A Trừng, nghe đây. Con nhất định phải sống thật tốt a. Đừng quay lại đây nữa.

Giang Trừng nhìn mẹ của mình, đôi đồng tử phớt tím đã ướt đẫm lệ càng khiến nó đẹp hơn, cậu ra sức lắc đầu tỏ ý không muốn dời nơi này.

Cả đời này Giang Trừng yên phận sống trên ngọn núi nhỏ cùng mẫu thân, thi thoảng mới xuống làng mua đồ. Cớ sao lại có người muốn bắt cậu chứ??

- H...Hức....A nương...t...ta không đi...nhất định không đi. Đây...là nhà ta...hức...ta muốn
...ở lại với người...

- A Trừng điều đó là không thể. Ta đã già nếu chết không sao, nhưng con còn quá trẻ, con mới 14 tuổi không biết thế giới ngoài kia như thế nào. Chưa kể...đây thật sự không phải nhà...của con...

Càng nói về sau, giọng bà càng nhỏ lại. Đôi đồng tử ngập nước của cậu mở to nghi hoặc nhìn về phía bà, đôi môi lắp ba lắp bắp không thành tiếng. Bà nhìn đứa trẻ mà mình yêu thương hết mình đang khóc đến tội nghiệp kia lòng bà quặn lại. Dù vậy bà vẫn phải nói cho đứa bé này sự thật, bà nói nói tiếp:- A Trừng, không dấu dì con, con vốn không sinh ra tại nơi này. Ta và phụ thân con vốn làm nghề y phiêu bạc giang hồ mấy trục năm. Trong một lần đến thăm ngồi làng này, bọn ta phát hiện người dân ở đây có đại dịch và họ không biét rằng ở trong ngoài làng. Bọn ra quyết định ở lại đây chữa trị cho người dân cũng như dậy họ biết cách chế thuốc. Tầm một năm sau khi mọi chuyện êm đẹp, chúng ta quyết định rời làng. Không ngờ khi ấy...con xuấg hiện, cả thân đầy máu cùng thương tích. Lúc đo thứ ta biết về con là cái tên Giang Trừng cùng tuổi. Nhưng không ngờ sau đó A Trừng lại bị ốm một trận khiến con hôn mê mấy ngày, đến khi tỉnh dậy liền không nhớ gì cả. Vì không có con cái, chúng ta liền nhận nuôi con. T...Ta...hức...xin...lỗi vì đã...k...không nói cho con biết...hức...do...ta ích kỷ nên...

- A nương... người k...không sai...h...hức...người chăm sóc ta từ bé...người thương ta nhất...hức...nên ta sẽ không bỏ người...hưh...

Giang Trừng chưa nói hết đã bị đánh bất tỉnh từ đằng sau. Ôn Ninh gần đấy vội đỡ cậu lại.

Nhìn hài tử của mình một hồi, bà nói với tỷ muội họ Ôn:- Ôn cô nương, Ôn công tử ta xin hai người giúp ta đưa A Trừng đến nơi an toàn. Thằng bé từ nhỏ đã lớn lên ở đây, nó chưa biết thế giới bên ngoài vốn đẹp thế nào. Xin hai người hãy thay ta bảo hộ nó thật tốt_Nói đến đây bà liền quỳ xuống đất, hai tỷ muộn Ôn Tình thấy vậy liền chạy ra đỡ bà lên. Họ xin hứa với bà từ đây sẽ bảo hộ cậu thật tốt.

- Không hay, đám kia đã đuổi lên tận đây. Hai người mau đưa A Trừng đi trốn ngay_Nữ nhân kia từ ngoài chạy vào nói.

Cả ba người bên trong giật mình. Giang phu nhân vội vã tìm quanh chiếc giường nơi có cửa vào mật thất mà chồng bà trước khi tạ thế đã tìm được một cái mật thất.

Ôn Ninh và Ôn Tình lúc đầu có chút nhạc nhiên nhưng họ vẫn bình tĩnh nghe bà nói về đường ra nơi này.

- Làm ơn, hãy thay ta bảo hộ A Trừng thật tốt.

Đây là câu nói cuối cùng trước khi cánh cửa mất thất đóng lại. Ôn Ninh siết chặt tay, hắn hứa

Nhất định...nhất định sẽ bảo hộ Gíng Trừng thật tốt, sẽ không để cậu phải khóc.

Hai chị em họ Ôn đi theo hướng ánh sáng của mật thất một hồi.

Chỗ họ ra ngoài, chính là một cái hang cạnh con sông gần làng. Nhìn quanh một hồi, Ôn Tình phát hiện có một cỗ xe ngựa. Nàng liền kéo Ôn Ninh và Giang Trừng lên xe, còn mình thì ngồi lái.

Chạy qua ngôi làng Dược Linh, nhìn toàn cảnh trong đầu Ôn Tình hiện tại chỉ có thể miêu tả bằng hai từ...

....thảm họa....

Xác người la liệt kể cả trẻ con lẫn người già. Có nhiều người còn bị mất tay, mất chân,...Khung cảnh nhuộm máu. Cả ngôi làng xinh đẹp bị bao trùm trong ánh lửa và màu đỏ của máu. Thật may vì khi nãy Giang Trừng đã bị đánh ngất nếu không...e là cậu sẽ không chịu được cảnh này.

Trong khi đó bên trong xe, Ôn Ninh vẫn ôm Giang Trừng thật chặt vào lòng, dù thế nào nhất định hắn sẽ bảo hộ cậu thật tốt, sẽ không cho ai làm tổn thương người này.

Bánh xe vận mệnh bắt đầu quay.

Gia đình vị tàn sát.

Cậu thiếu niên nhỏ, mang tân tư đơn thuần, ngây thơ, căm giận cùng đau thương hành tẩu giang hồ.

Không biết tương lại cái gì chờ đón mình.

Là tương lai hay hạnh phúc.

___________________________

Vân Mộng Giang thị

- Ngụy sư huynh, đợi bọn đệ với_Đám thiếu niên vận tử y vội chạy theo thiếu niên hắc y có viền đỏ.

- Thật là, đám môn sinh Giang gia này, không lo luyện công suốt ngày chỉ biết chạy nhảy đuổi bắt.

- Chẹp!!Cái tên Ngụy Vô Tiện ấy chắc chắn là tên bày trò.

Nhưng người dân gần đó bắt đầu phàn nàn. Nhưng nụ cười lại hiện hữu trên môi nhìn thiếu niên hắc y kia.

- Xem nào, hôm nay nên làm gì đây ta??_Ngụy Vô Tiện nhìn ngắm xung quanh, chờ đợi ngày mới.

Hắn là đại đệ tử của Vân Mộng- Ngụy Anh tự Vô Tiện. Đứng thứ tư bảng xếp hạng công tử thế gia.

__________________________

Vân Thâm Bất Tri Xứ

- Vong Cơ, thúc phụ đang tìm đệ_ Nam tử bạch y, trán đeo mạc gạch mây cuộn, trên tay cầm một cây tiêu. Lam Hi Thần nở nụ cười ôn nhu nhìn nam nhân có khuôn mắt giống mình những tám, chín phần.

Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng, mặt không thay đổi, y khẽ gật đầu nói:- Vâng, huynh trưởng.

Hai thân ảnh nam nhân bạch y bước đi song song nhau. Cả đường đi, nam tử lớn hơn ôn hòa hỏi đệ đệ mình và nhận được câu trả lời lạnh nhạt có phần cung kính của đệ đệ.

Cô Tô song bích. Hai nam tử đứng nhất nhì bảng công tử thế gia.

___________________________

Thanh Hà Nghiếp thị

- Hoài Tang đệ ra đây luyện tập cho ta_Nhiếp Minh Quyết đạp cửa phòng xông vào phòng đệ đệ mình.

Nhiếp Hoài Tang thấy đại ca mình bước vào, gã vội vội vàng vàng dấu cuốn Xuân Cung Đồ đi. Nhưng không may cho gã, Nhiếp Minh Quyết đã nhìn thấy cuốn Xuân Cung Đồ....

__________________________

Lan Lăng Kim thị

Mạng Dao bước lên từng bậc thang của Kim Lân Đài, thiếu niên trẻ tuổi cảm xúc vui mừng lẫn lo lắng hiện lên khuôn mặt. Hôm nay, là ngày nhận tổ quy tông của gã.

___________________________

Kỳ Sơn Ôn thị

Nam tử vận bạch y có hoa văn mặt trời đỏ, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn vào trồng công văn. Ôn Nhược Hàn quay qua nhìn khung cảnh của Bất Dạ Thiên một hồi rồi lại quay vào trồng công văn.

___________________________

Tại một thế giới khác

Liễu Thanh Ca vận bạch, ngự Thừa Loan kiếm đến nơi phát ra những hiện tượng kỳ quái mà Nhạc Thanh Nguyên đề cập đến.

___________________________

Cũng tại một thế giới khác

- Ah...T-Tôn thượng...ngài thật...ahhhh.mạnh...ahh

Tiếng ái muội của nữ nhân vang lên. Ma tôn Lạc Băng Hà nhếch mép nhìn nữ nhân kia.

Cả căn phòng hoàn toàn trìm trong màu dục vọng.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip