Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thao trường Kỳ Sơn Ôn thị, môn sinh và tông chủ thế gia đã vào đúng vị trí của mình ngay ngắn chờ người khai mạt Đại hội xuất hiện.

Ôn Triều đứng trong hàng ngũ môn sinh Ôn thị nhìn vị trí ngồi của từng gia chủ. Vốn gã muốn cho phụ thân ngồi trên vị trí cao nhất đã chứng tỏ Ôn thị đứng trên Bách gia. Nhưng tiểu tử Giang Trưng lại không đồng ý. Phụ gã nghe vậy liền phất tay áo, kéo tiểu tử đó đi cùng chỉ để lại vỏn vẹn một câu:- Cứ làm theo A Trừng!!

- Haiz...Ôn Trục Lưu ơi Ôn Trục Lưu à~ Cha ta hình như mê sắc bỏ con rồi a

Ôn Trục Lưu mặt vô cảm nhìn gã, cũng chẳng nói gì. Ôn Húc đứng gần đó phán:- Ngươi là cái khỉ gì mà phụ thân phải quan tâm. Giang công tử là quan trọng nhất!!

- Ngươi!!Thế ngươi nghĩ mình là gì??_Ôn Triều bị tên sư huynh chọc giận liêng tức giận hét lên. Ôn Trục Lưu mặt vẫn lạnh băng nghe hai tên ngố kia chửi nhau.

Đám môn sinh Ôn gia mặt như muốn nói: Ta không quen hai tên điên này, thật đó, sai làm chóa.

- Ôn tông chủ vào tiệc!!

Tiếng Ôn chủ sự vang lên, tông chủ và các môn sinh thế gia liền hướng mắt đến vị tông chủ thế gia quyền lực nhất. Và họ thật sự cảm thấy mở mang tầm mắt.

Mỹ nhân áo tím, mái tóc dài tung bay, đôi đồng tử phớt tím, bờ môi hồng. Dung nhan yêu nghiệt còn đẹp hơn cả nữ nhân.

Trong khi cả hội trường đang nhìn Giang Trừng với ánh mắt thèm muốn thì cũng có vài con người mang chút tư vị tiếc nuối và tức giận.

Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang đang nói chuyện nhỏ với nhau thấy Giang Trừng ra trong lòng liền cảm thấy bàng hoàng, thất vọng và có chút ghen tức không cam lòng.

Cô Tô Song bích đứng gần đó dù không thể hiện cảm súc ra ngoài nhưng so với cảm xúc của hai tên kia chỉ hơn không kém.

Dù mới quen biết chưa được một ngày nhưng sự ngây thơ và lạc quan của thiếu tử y. Nhưng thiếu niên tử y này lại là nam sủng của Ôn Nhược Hàn mà thiên hạ đồn đại.

Nhiếp Minh Quyết ngồi chung với các tông chủ thế gia, hắn đập mạnh ly rượu xuống bàn. Trong lòng đầy rẫy tâm tưtm, tức giận có, ghen tức có và đau lòng.

Khẽ lắc đầu, bất quá cũng chỉ là một nam sủng. Không nên vì loại người như thế mà đau lòng.

Chỉ cần là nam sủng của Ôn Nhược Hàn thì nhất định...phải giết...

Giang Phong Miên ngồi bên cạnh Nhiếp Minh Quyết trong lòng cũng có chút rối. Bởi vì....vị nam sủng kia...thật sự rất giống...

Với A Trừng....

Vị Giang nhị thiếu đã mất tích hơn 10 năm trước.

- Các vị, còn tính nhìn người của ta đến bao giờ??

Ôn Nhược Hàn dường như đã tức giận khi mọi ánh mắt cứ gián vào A Trừng, liền không nói nhiều mà nhắc nhở (đe dọa). Mọi người trong Đại hội ngửi thấy mùi ngiy hiểm liền quay ánh mắt đi. Nhưng thi thoảng vẫn không kiềm chế được mà liếc về chỗ mĩ nhân ngồi.

Giang Trừng ngồi trong lòng Ôn Nhược Hàn vui vẻ ăn đống bánh kẹo được bày ra sẵn.

Thật ngon a~

Cứ mải ngồi ăn mà không để ý bao nhiêu ánh mắt nhìn mình. Đến khi ăn hết liền không biết có gì chơi liền ngó nghiêng ngó dọc nhìn về cuộc thi bắn cung.

Mong Ninh Ninh và Dao huynh sẽ được giải a~~

Nhưng được một hồi lại chán, tiếp tục ngó nghiêng ngó dọc xem có gì vui. Và Giang bảo bối đây đã tìm thấy mục tiêu mới.

Đó chính là tóc của Ôn tông chủ đây!!

Xoay người lại, nắm lấy một phần tóc của hắn kéo ra. Giang Trừng chia thành ba phần...để...kết tóc....

Nhiếp Minh Quyết: ○-○

Lam Khải Nhân: =((

Giang Phong Miên: ^_^'

Kim Quang Thiện:*sặc trà*

Ôn Nhược Hàn: A Trừng vui là được.

( Đồ thê nô không có tiền đồ '-')

Cứ như vậy mái tóc dài mượt của Ôn tông chủ đây bị Giang bảo bối nghịch ngợm đến suốt cả buổi Thanh Đàm.

Đại hội Thanh Đàm kết thúc.

Giải nhất bắn cung thuộc về Vân Mộng Giang thị-Ngụy Vô Tiên, giải nhì là Cô Tô Lam thị-Lam Hi Thần, giải ba là Kim Tử Hiên ở Lan Lăng Kim thị. Cuối cùng Lam Vong Cơ của Lam thị đạt hạng tư, nghe bảo y rời cuộc thi giữa chừng.

Ôn thị là chủ nhà nhưng không được một giải nào khiến cho các tông chủ vô cùng lo sợ nhìn về phía Ôn Nhược Hàn. Nhưng không ngờ...

- Đệ tử các thế gia khác toàn bậc anh tài, Ôn mỗ thật sự rất bái phục.

Hắn vui ra mặt luôn kia =_=

Vì sao??

À đơn giản lắm!!Tất nhiên là vì A Trừng rồi!!

Hãy nhìn hai tên Manh Dao và Ôn Ninh xem.

Cả hai đều có cung pháp rất tốt. Đặc biệt là Ôn Ninh, hắn mới học bănd cùng chưa đầy vài tháng đã tài giỏi như vậy rồi.

Nên A Trừng rất mong muốn cả hai đều đạt giải.

Mà nếu Mạnh Dai và Ôn Ninh đath giải thật thì chắc chắn A Trừng lại chạy đi vỗ tay, cười cười nói nói với cả hai tên đó cả tháng mất.

Hiện tại, Ôn thị thua hắn sẽ bị mất mặt. Mà chỉ cần giả vờ buồn lòng một tý là A Trừng liền ở lại động viên hắn cả tháng luôn.

Còn Mạnh Dao và Ôn Ninh, A Trừng cũng chỉ an ủi vài câu là xong. Còn hắn dù gì cũng là tông chủ thế gia lớn.

Nhưng đời mà '-')

- Hàn ca ca, đệ thấy Dao huynh và Ninh Ninh có vẻ rất buồn. Đệ xuống xem hai huynh ấy đã.

' Hàn ca ca'

Nhìn ái nhân chạy đi, Ôn tông chut đât có cảm giác như...tâm đột nhiên...rất lạnh...

Bên dưới, Ôn Triều nhìn Ôn Húc nói:- Vọt lẹ.

Nhưng ta bảo rồi, đời mà '-')

- Ôn Húc, Ôn Triều, tập bắn cung thêm cho ta. Lam Khải Nhân tiên sinh, Ôn mỗ có chuyện muốn gặp riêng ngài.

Lam Khải Nhân:???

___________

- A Trừng, bọn ta xin lỗi vì không lấy được giải cho đệ.

- Không sao!!Không sao!!Các huynh làm tốt lắm. Đệ rất vui a~

Giang Trừng cùng Mạnh Dao và Ôn Ninh đang nói chuyện vui vẻ ở gần thao trường Kỳ Sơn.

Ninh Ninh và Dao huynh có vẻ rất buồn a

Phải tìm cách giúp họ vui lên a

( Diễn để được ăn đậu hủ của cưng thôi Trừng à =_=)

- Vậy A Trừng hôn ta cho đỡ buồn đi

- Mạnh Dao nói đúng đó.

( Ta đã bảo rồi mà )

- Chỉ cần hôn là hai huynh đỡ buồn??

Ôn Ninh & Mạnh Dao:*gật đầu*

- Hảo!!La...

- Ta!!Ta cũng muốn được A Trừng hôn a

Giang Trừng gần như tin hai con sói nào đó thì đột nhiên Ngụy Vô Tiện từ đâu nhảy ra, chỉ tay lên má đòi hôn.

- Không được!!

Ôn Ninh và Mạnh Dao thấy vậy liền kéo Giang Trừng lại.

Hai bên nhìn nhau tóe lửa.

- Đươc rồi A Tiện, đừng trọc ghẹo họ nữa.

- Giang thúc.

- Giang tông chủ!

Giọng nọi ấm áp vang lên, Ngụy Vô Tiện liền quay ra, Mạnh Dao và Ôn Ninh nhanh chóng hành lễ. Giang Trừng thấy vậy liền cúi đầu hành lễ.

Giang Phong Miên nhìn thiếu niên đang hành lễ với mình, y tiến lại gần đỡ Giang Trừng lên, hỏi:- Giang công tử, cậu bao nhiêu tuổi??

- ???

Nhận thấy sự tò mò trong mắt của đứa nhỏ này có sự tò mò, Giang Phong Miên bất giác đưa tay lên xoa đầu Giang Trừng, ôn nhu hết mực nói:- Thật ra ta có một đứa con trai nhưng thằng bé lại mất tích vào tần 10 năm trước. Nó cũng tên Giang Trừng và có khuôn mặt khá giống cậu. Nên...

Cả Tu chán giới này đều biết chuyện Giamg nhị thiếu Vân Mộng Giang thị mất tích khi mới 3 tuổi. Cả Giang gia và Ngu gia khi ấy náo loạn ra sức tím hài tử nhỏ. Đặc biệt là Giang Phong Miên và thê tử của ông Ngu Tử Diên.

Giang Trừng cảm nhận sự ấm áp từ đôi bàn tay Giang Phong Miên nghe trong lòng có chút tư vị nổi lên. Cậu nói:- Ta...ta ...năm nay 14 tuổi.

Trong phút chốc Giang Trừng liền cảm thấy sự thất vọng trong mắt Giang Phong Miên, cậu cúi đầu xuống khẽ nói:- X...xin lỗi...

Với tu vi của y thì nghe câu nói nhỏ Giang Trừng là chuyênh dễ dàng, xoa nhẹ đầu cậu, y nói:- Không sao!!Đây không phải lỗi của Giang công tử.

- Ưm...Cứ gọi ta là A Trừng...

- Hảo!! Nhân tiện...A Tiện có vẻ rất thích cậu. Nếu được hãy đến Liên Hoa Ổ thăm nó.

- Phải!! Phải đó, A Trừng.

Ngụy Vô Tiện nghe Giang thúc nói vậy chạy ra nắm tay Giang Trừng hớn hở nói. Cậu cũng chỉ gật đầu đồng ý.

- Tháng sau A Tiện sẽ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, A Trừng hãy giúp đỡ thêm cho A Tiện.

- Dạ!!

- Ôn tông chủ chưa nói cho cậu biết sao?? Tháng sau cậu sẽ đến Cô Tô Lam thị học tập.

- HẢ???




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip