chapter 11: 25, dù tốt hơn hay tệ đi (end.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

"Yoongi hyung," Hoseok lăn trên giường sao cho hai người mặt đối mặt. Mắt em mở to và sáng, và trên môi em nở một nụ cười ngại ngùng. "Yoongi hyung!" em cười phá lên và nhăn mũi.

"Chúa ơi, đừng dễ thương như thế, bảy giờ sáng rồi, anh nghĩ anh nôn mất," Yoongi đảo mắt nhưng chẳng giấu được nụ cười.

"Yoongi hyung, em thực sự, thực sự thích anh nhiều lắm."

"Tốt cho em thôi. Giờ im lặng nào, anh muốn ngủ tiếp." Tay anh luồn qua eo Hoseok và kéo cả hai lại gần nhau.

"Đáng lẽ anh phải nói lời yêu lại chứ hyung!"

"Anh không muốn,"

"Yoongi,"

Anh thở dài, mở mắt lần nữa. Anh nhìn chằm chằm Hoseok, em cũng chăm chú nhìn lại, háo hức chờ những chữ tiếp theo. Anh tiến lại và hôn nhẹ lên môi Hoseok, ôm chặt em và nói bằng tông giọng thều thào, "Đừng có xưng hô ngang hàng với anh đồ ngốc này."

ii.

Hoseok cắt dưa hấu và mang tới chỗ Yoongi đang siêng năng làm việc trên máy tính. "Hyung," em nói, lắc người anh để thu hút sự chú ý (nếu không thì anh sẽ chẳng phản hồi gì cả). "Anh đang làm bài hát mới à?"

"Ừ," Yoongi mất tập trung nói.

"Em mang trái cây cho anh này," Hoseok đặt nó xuống trước mặt Yoongi, và mỉm cười khi thấy phản ứng dễ thương của anh.

"Cho anh hả?" Yoongi hỏi một cách nghi hoặc.

"Chứ còn ai nữa?"

"Anh tưởng là," Yoongi làm một biểu cảm. "Chà, anh tưởng là chỉ có mẹ mới làm mấy trò này chứ."

"Chúa ơi," Hoseok đảo mắt. "Đừng làm cái này trở nên dị dị chứ."

Yoongi kéo mình lên một chút để anh có thể chạm môi với Hoseok, và thầm thì giữa nụ hôn của họ, "Anh yêu em."

iii.

Hoseok đang sụt sịt, và lau đi dòng nước mắt khi em đang cố dọn dẹp những mảnh vỡ của cái máy tính của Yoongi. Em đã khóc mười phút liền, xin lỗi vì đã là một người bạn trai kinh khủng vì em đã vô tình làm hư máy tính xách tay của Yoongi trong khi dọn dẹp. Phải mất tới hai mươi phút mới trấn tĩnh em được để em có thể nói hết câu.

"Em xin lỗi hyung à," em lại khóc và dụi dụi mắt.

"Anh bảo là không sao mà," Yoongi lẩm bẩm, anh dọn những miếng vỡ thủy tinh để Hoseok không vô tình cắt phải. "Đừng làm chuyện này trở nên to tát, được không em?"

"Anh có ghét em không?"

"Không đồ ngốc ạ."

"Anh vẫn còn thích em chứ?"

"Đương nhiên rồi, Hoseok. Anh vẫn thích em."

"Kiểu như là thích em hả?"

Yoongi kéo Hoseok vào vòng tay mình, lắc người em một chút để em có thể thoát ra khỏi sự tự ngẫm. "Hoseok à, tụi mình đã cưới nhau ba tháng rồi. Anh không hiểu tại sao em cứ hỏi anh có thích em hay không. Có, anh thích thích em. Chết tiệt, anh thậm chí còn yêu em. Vậy giờ em im lặng được không?"

Hoseok sụt sịt, "Chỉ là do nó làm em thấy tốt hơn."

Yoongi hôn chóp mũi em và cười toe toét. "Anh thích em. Ngày mai anh sẽ thích em. Ngày kia anh cũng sẽ thích em. Ngày sau sau đó nữa. Anh sẽ yêu em cả mười năm nữa. Em vui chưa?"

Hoseok hơi mỉm cười, mặt sưng và mũi đỏ bừng. "Vâng."

"Chà?" Yoongi hỏi, kỳ vọng được đáp lại.

"Gì cơ?"

"Em có thích anh không?" Yoongi nhíu mày, giả vờ khó chịu.

"Em đoán thế," Hoseok mỉm cười và hôn lại anh. "Em đoán là nếu em phải mắc kẹt với ai đó trong suốt quãng đời còn lại thì anh là lựa chọn tốt hơn nhiều so với Kim Taehyung."

"Anh mừng là tụi mình nhất trí."

Họ ngừng lại một thoáng và Hoseok đưa tay lên chạm vào mặt Yoongi. Bàn tay em vạch những đường nét mạnh mẽ trên mặt anh và hơi dừng lơ lửng trên môi anh.

"Em yêu anh, hyung" em nói thật lòng. "Em nghĩ em đã luôn yêu anh."

Yoongi nắm tay em và siết chặt. "Anh cũng yêu em Hoseok ạ. Dù tốt hơn hay tệ đi, anh vẫn sẽ luôn yêu em."

fin.//

(Chúc mừng năm mớiii, mong 2020 của các cậu sẽ bình an và ngập tràn hạnh phúc, và cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhen)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip