Trans Jeno X Jaemin X Haechan Kho Luong Xvii Cai Ket Bat Ngo Nhung Cung Da Duoc Du Doan End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



''Jeno, con yêu, con đun ấm nước hộ mẹ được chứ?''

Mẹ Jeno đang trộn một bát cơm lớn cùng với rất nhiều thứ ở bên trong, trông có vẻ như là đồ ăn còn thừa trong tủ lạnh. Cũng không phải là dịp lễ gì, nhưng hôm nay là ngày cuối tuần, ba ngày sau ván mafia cuối, và ở trong cái thị trấn nhỏ như thế này, thì những vị khách hay xuất hiện bất ngờ... thật ra lại không quá bất ngờ tí nào.

Jeno cắm cái ấm đun nước bằng điện vào ổ rồi chầm chậm đổ nước vào. Chầm chậm là bởi vì cậu đang muốn câu giờ sau khi nhìn thấy cái nhíu mày trên mặt mẹ mình và cái cách mà bà đang mím chặt môi lại - bà đang cố kìm lại những thắc mắc đang khiến bà bận tâm trong mình. Cũng không phải là nó quá căng thẳng. Cậu sẽ không cảm thấy sợ hãi nếu bà muốn nói về chuyện đó. Bởi vì bà ngoại cậu vẫn đang ngồi trong bếp với cả hai mẹ con và từ tốn thêu hoạt tiết lên một cái váy sinh nhật nào đó cho cô con gái của nhà hàng xóm.

Bà Lee quay đầu ra đằng sau và hướng mắt về phía bức tường ngoài phòng khách. Nó trống không. ''Jaemin vẫn đang ngủ hả con?'' bà hỏi, cố gắng giữ tông giọng bình thường.

Jaemin. Là chủ đề mà cả hai đã tránh qua tránh lại mấy lần nhưng cậu biết không sớm thì muộn cậu cũng sẽ phải nói chuyện về vấn đề này với mẹ. ''Đêm qua cậu ấy hơi mệt. Đi học với cả bị phạt... mẹ biết mà.''

Bà ngừng việc trộn cơm lại. ''Và hai đứa ổn chứ? Như thế này ý? Giường không quá nhỏ hay sao chứ?''

''Không, bọn con không có vấn đề gì đâu.'' Nếu nhắc tới việc giường quá bé thì chắc chắn là Jeno không có gì phải phàn nàn và chắc chắn là càng không khi nghĩ tới việc luôn được Jaemin ôm lấy.

Bà thở dài. Cái thìa giờ đây đã hoàn toàn trôi tuột vào bên trong cái bát. ''Jeno à.''

''Vâng?'' Đây rồi. Bà sẽ nói với cậu rằng Jaemin phải đi. Họ không thể giữ cậu ấy ở đây mãi được. Jeno ngoan ngoãn quay đầu ra nhìn mẹ. Một tay bà đặt trên hông, còn miệng hơi mở ra.

''Jeno à,'' mẹ cậu nhắc lại. ''con biết là mẹ không có vấn đề gì với việc Jaemin ở đây chứ, nhưng con yêu à, cũng gần ba tuần rồi, và mẹ không thể không nghĩ tới bố mẹ nó được. Nó không thể sống ở nhà mình mãi mãi được.''

Jeno vô thức quờ lấy lọ đường khi thấy mẹ cậu ôm lấy mặt. ''Chắc chắn là phải có luật lệ gì đó cho những việc như thế này chứ... Mẹ cứ có cảm giác như là mình đang bắt cóc thằng nhóc vậy.'' Bà quay sang nhìn mẹ mình với đôi mắt mở to sau câu nói vừa rồi. ''Ôi trời ơi, con đã làm gì thế này? Đáng ra con nên liên lạc với hội bảo vệ trẻ vị thành niên chứ!''

Bà ngoại Jeno đập tay xuống bàn một cái rồi liếc con gái mình khó chịu. ''Gái ơi, con không còn ở Mỹ nữa đâu. Ở đây chẳng ai quan tâm đến mấy cái như thế cả. Cứ để thằng bé ở đây cho đến khi nào nó thích đi. Nếu bố mẹ nó muốn tìm nó, thì đơn giản là người ta sẽ đi hỏi thôi.''

Tai Jeno vểnh lên để nghe cuộc nói chuyện, cậu im lặng chuẩn bị ba cốc trà. Cốc thứ tư là một cốc cà phê.

''Con... con cũng hiểu, nhưng-'' mẹ Jeno trả lời nhưng lại tiếp túc bị bà cậu ngắt lời. Dù đang quay lưng lại với họ, Jeno có thể cảm nhận được cái lườm đáng sợ của bà ngoại mình.

''Ở đây chúng ta đều là một cộng đồng với nhau. Chúng ta giúp đỡ nhau. Và đó là một trách nhiệm. Việc chúng ta có biết lý do hay không không thực sự quan trọng. Mình không biết là chuyện gì đang xảy ra với cuộc sống của Jaemin, nhưng mình biết là thằng bé cần một chỗ để ở,'' giọng bà dần trở nên nhẹ nhàng hơn, ''và cần một ai đó yêu thương nó. Và thế là đủ rồi. Nó cần mình giúp và mình sẽ giúp nó.''

Bà ngoại Jeno nhặt cái váy của cô bé sáu tuổi nhà hàng xóm từ bàn ăn lên và tiếp tục công việc thêu thùa của mình. Mẹ Jeno chỉ biết thở dài rồi nhét cái bát mình vừa trộn vào trong tủ lạnh. Jeno giúp bà dọn dẹp và chuẩn bị bàn ăn cho bữa trưa kiêm bữa sáng.

''Liệu bố mẹ thằng bé có biết nó đang ở với mình không?'' bà lại hỏi một lần nữa.

Jeno dừng lại giữa chừng khi đang xếp đĩa xuống bàn để nghĩ ra một câu trả lời có thể khiến mẹ mình an tâm hơn. ''Con không nghĩ vậy. Và,'' cậu nói to hơn một chút, ''con nghĩ như thế tốt hơn đấy.''

''Thôi được. Có lẽ con biết nhiều hơn mẹ về vấn đề đấy,'' bà trả lời với một cái thở dài. ''Thôi được rồi. Ít ra thì thằng bé cũng giúp ích cho nhà mình nhiều hơn con.'' Bà lắc lắc cái cốc trước mặt Jeno nhưng miệng thì mỉm cười.

''Con- mẹ đùa đấy à?'' Jeno ấp úng chỉ tay loạn xạ về mấy cái cốc đầy trà và cà phê ở dưới bàn cùng mấy cái đĩa cậu vừa xếp. Mặt cậu biểu hiện vô cùng đau khổ vì bị phản bội nhưng mẹ cậu chỉ cười lớn và hướng cậu về phía bồn rửa bát.

''Jeno, con có bao giờ chịu rửa bát đâu! Jaemin thì lại rất là sạch sẽ, và nó nấu ngon ơi là ngon, mẹ đã rất ngạc nhiên đấy! Con á, mẹ thà là con tránh xa cái bếp ra thì tốt hơn là vào giúp mẹ đấy.''

''Eomma, sao mẹ có thể trách con được trong khi mẹ có bao giờ cho con giúp đâu!'' Jeno bĩu môi giận dỗi. Cậu ngồi xuống cạnh bà ngoại mình và đặt cằm lên hai cánh tay.

Đúng vào lúc đó, chuông cửa reo lên; là những vị khách bất ngờ.

Sốt sắng muốn chứng minh cho mẹ thấy mình là một đứa con ngoan ngoãn đầy yêu thương và biết giúp đỡ, Jeno suýt nữa đã trượt chân khi vội vàng chạy ra mở cửa. ''Để con mở cho!''

Dù biết là những vị khách bất ngờ sẽ luôn xuất hiện vào cuối tuần, nhưng thông thường ai cũng tưởng mình sẽ mường tượng ra được cái người bất ngờ ấy. Chẳng hạn như một người hàng xóm nào đó trong khu, một người thân nào đó trong gia đình, hay một người bạn cũ. Có khi lại là Renjun. Hay là người đưa thư. Hoặc có khi chính là mẹ Jaemin sau khi đã quyết định rằng mình muốn đưa con trai về nhà.

Nhưng không có một ai trong những người vừa rồi trùng khớp vào những gì Jeno đã nghĩ tới; người này chính là sự bất ngờ nhất trong các thể loại bất ngờ. Ôi tôi nên dừng việc dùng cái từ bất ngờ này lại thôi.

Người xuất hiện đằng sau cánh cửa là một người đàn ông có vẻ như đang trong độ tuổi ba mươi của mình, với một mái tóc dài được buộc bằng một cái dây chun ở đằng sau lất phất những sợi bạc, ông có một khuôn cằm sắc nhọn chữ  V và lớp ria mép mỏng ở phía trên môi mình. Jeno có thể nhận ra những nét tương đồng qua một lần liếc mắt, nhưng cái khiến cậu có thể chắc chắn xác nhận chính là đôi mắt nai tơ giống hệt Jaemin.

''Ôi cái đm,'' cậu thầm nói trong họng. Việc xấu hổ vì lỡ miệng chửi bậy trước mặt một người lớn hoàn toàn không là gì so với cái sự bàng hoàng đang xâm chiếm lấy cậu.

Người đàn ông hơi giật mình nhướn mày. Rồi ông lắc lắc đầu và bình tĩnh lại. ''Cháu là Lee Jeno đúng không?''

Ôi không. Hay có khi ông ấy chỉ là một viên cảnh sát đến để thẩm tra về một ngay của cậu thì sao? ''Ờm. vâng ạ. Có việc gì không ạ?'' Jeno hỏi.

''Bác đến tìm Na Jaemin.''

Thôi quên nó đi. Vũ trụ thật đúng là biết cách sắp xếp thời gian cho hợp lý mà. Sao mà có thể trùng hợp đúng vào lúc mà nhà cậu vừa mới nói chuyện về Jaemin chỉ mới hai phút trước, thì tự dưng người cha đã bỏ đi của cậu ấy lại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà Jeno để giúp mẹ cậu giải quyết mọi nỗi lo lắng của bà nhỉ.

''Bác là bố nó,'' người đàn ông tiếp tục nói như thể Jeno chưa hiểu ra vấn đề. Tất nhiên là ông ấy không biết rồi. Có rất nhiều thứ ông ấy không biết. Như việc Jeno đang hẹn hò với con trai của ông ấy chẳng hạn. ''Bác đã tới chỗ của Soo- ờm, chỗ của mẹ Jaemin, và cô ấy nói là thằng bé bỏ đi? Nên bác đã hỏi xung quanh và người ta bảo bác tới đây tìm.'' Ông bóp bóp tay của mình đầy lo lắng.

Giống hệt như những gì bà ngoại cậu đã nói, 'nếu muốn tìm nó, thì đơn giản là người ta sẽ đi hỏi thôi'.

Jeno dịch người sang một bên. ''Bác có thích ăn cơm trộn không ạ?'' cậu hỏi.

***

Sau mấy ngày đầu tiên ngủ cùng Jaemin, Jeno đã nhận ra rằng, cậu ấy không chỉ là một người ngủ rất sâu, mà thật sự là không ai có thể gọi cậu ấy dậy vào buổi sáng được. Vì Jeno không còn ở bên cạnh để làm máy sưởi cho mình nữa, nên Jaemin cuộn tròn và lọt thỏm ở dưới đống chăn dày cộp. Thứ duy nhất lòi ra là cái đầu nâu hạt dẻ rối bù của cậu ấy.

Jeno đá đá vào đống chăn trên giường. ''Nana,'' cậu gọi người kia. ''Dậy đi.'' Cậu biết gọi như này sẽ không có tác dụng gì mà. Thở dài một cái, cậu xắn hai tay áo len của mình lên rồi tóm lấy một góc của cái chăn và kéo lên. Khoảnh khắc cái lạnh xộc đến và chạm vào da mình, Jaemin càm ràm rên rỉ rồi cuộn tròn lại như một quả bóng. Trên trán ngay lập tức hình thành một cái nhăn đầy khó chịu.

''Dậy, dậy, dậy đi nào.'' Jeno túm lấy hai vai chàng trai đang ngái ngủ kia và bắt cậu ấy ngồi dậy. Jaemin nhăn nhó nghe lời, môi trề ra về phía Jeno dù mắt vẫn nhắm chặt. Cậu cố gắng ôm lấy người kia và vùi đầu vào ngực Jeno nhưng cậu ấy nhanh chóng rời ra, ngay lập tức khiến Jaemin ngã xuống dưới đất.

''Mẹ ơi, Jeno, hôm nay là thứ bảy mà!'' Jaemin gào xuống tấm ga giường.

''Có người ở dưới tầng tới thăm cậu đấy,'' Jeno ngân nga.

''Giờ là quá sớm để có người tới thăm,'' người kia gầm gừ.

''Jaemin, sắp mười một giờ rồi đấy.'' Cậu kéo kéo tay Jaemin. ''Nghe lời tớ đi, cậu sẽ muốn gặp người này đấy.'' Cuối cùng thì cậu cũng lôi được người kia ra khỏi giường và ẩn cậu ấy vào nhà tắm. ''Giờ thì rửa mặt đánh răng đi. Sau đó thay quần áo.'' Jeno nhấn một xấp quần áo vào ngực Jaemin. Cậu ấy nhíu mày, mắt nheo lại một chút. ''Và xuống dưới tầng với một khuôn mặt xinh xắn nhé, được chứ?'' Cậu nhấn một nụ hôn nhỏ lên môi người kia rồi đóng cửa phòng tắm lại.

Giờ Jeno phải ngồi nghĩ xem nên làm thế nào trong trường hợp cuộc gặp mặt của hai cha con cậu ấy không diễn ra suôn sẻ như mong đợi. Đợt sinh nhật Jeno, khi mà Jaemin kể về cha của cậu ấy, có vẻ như là cậu ấy không hề có thù hằn gì với ông. Nhưng Jeno vẫn không chắc chắn lắm về cảm xúc của Jaemin khi nhắc tới chủ đề này. Cậu ấy đã luôn lảng tránh mỗi khi Jeno mở lời.

Cậu nhớ lại về cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Khi cậu nhìn thấy Jaemin và nói rằng trông cậu ấy hơi quen quen, giờ thì cậu đã rõ, bởi vì đó không phải là lần đầu tiên hai đứa đã gặp nhau. Nhưng Jaemin khi đó rất nhanh phủ nhận điều đó và khiến cậu nghĩ ngược lại.

Lần đầu tiên hai đứa thực sự gặp nhau là từ hồi chúng nó mới chỉ học lớp một. Jeno nhớ rõ hôm ấy là một ngày khá âm u và lúc đó lớp cậu đang học thể dục ngoài sân bóng. Đi học trường tiểu học có nghĩa là tham gia một nơi mới toanh với những học sinh cũng mới toanh, và Jeno đã mất một khoảng thời gian khá lâu mới có thể quen hết từng học sinh trong lớp. Đặc biệt là với cái tính cách hướng nội ấy của cậu.

Jaemin: mãi đến cái ngày u ám hôm ấy cậu mới nhận ra có một người tên là Jaemin. Giáo viên trong lớp đã tách cậu ấy ra khỏi lớp và bảo cậu ấy ra cái ghế dài màu vàng ở một góc để ngồi. Thầy nói gì đó về cái lưng của cậu ấy. Đối với một đám học sinh mới chỉ sáu, bảy tuổi thì đây đúng là một tin sốc. Ý là một chuyện đáng để bàn tán. Vì sao Jaemin lại không thể chơi với chúng nó? Jeno, cũng như những đứa bạn khác trong lớp, đã vô cùng tò mò về chuyện ấy.

Cậu để cho trí tò mò của mình xâm chiếm bản thân và bước tới tiếp cận Jaemin. Jaemin khi còn bé thì khá thấp và nhỏ con hơn Jeno, cậu ấy cố gắng sử dụng vốn từ ngữ hạn hẹp của mình để giải thích cho người kia hiểu về cái lưng tồi tệ của mình, và về việc 'appa' của cậu ấy đã đưa cho giáo viên một mẩu giấy nhỏ để nói rằng cậu ấy không thể chơi thể thao cho đến khi nào lưng cậu ấy trở nên tốt hơn.

Dù cơ thể bé nhỏ như vậy nhưng Jeno lại có một trái tim vô cùng lớn, và ngay lập tức cậu đã cảm thấy vô cùng đồng cảm với Jaemin. Cậu xin phép giáo viên nghỉ tiết thể dục và ngồi ngoài với Jaemin để chơi với người kia. Hai đứa đã nói chuyện lan man mà không có chủ đề và chơi đủ các thể loại trò chơi như là 'gián điệp' với lại đôi đũa. Jaemin sẽ thu thập những viên đá nhỏ nhỏ mà khi đó chúng nó đã nghĩ là trông giống các chữ cái và những con động vật khác nhau, trong khi những thứ đó và các viên đá là hoàn toàn khác nhau. Jeno là kiểu người thích nằm yên một chỗ trên đường và ngắm những đám mây trôi qua. Cả hai đứa hợp nhau đến kỳ lạ.

Rồi một ngày nọ, trong lúc cả hai đang đợi bố mẹ đến trường đón, Jaemin đã kéo cậu xuống một góc của lớp học và hôn thẳng lên môi cậu giống như những nụ hôn thường xuất hiện trên mấy bộ phim Disney mà mẹ cậu vẫn luôn bắt cậu tua qua. Cậu chưa bao giờ quên hình ảnh ấy cả.

Kể cả khi hai đứa bị đổi lớp và cậu quen thêm nhiều bạn mới khác hay là cả khi cậu đã chuyển sang một nửa kia của quả địa cầu. Mặc dù chỉ một thời gian ngắn sau đó cậu đã quên mất khuôn mặt và thậm chí gần hết cả những ký ức chúng có với nhau, nhưng cậu chưa bao giờ quên khoảnh khắc Jaemin hôn mình, chưa bao giờ quên đi cái việc rằng nụ hôn ấy đặc biệt với cậu như thế nào. Việc cậu ấy đặc biệt như thế nào.

Bạn không thật sự có khả năng quên đi được nụ hôn đầu của mình đâu.

Và bạn lại càng không thể quên đi một chàng trai như Na Jaemin được.

***

Trong lúc Jeno còn đang mải lạc trong dòng ký ức của mình, Jaemin đã vệ sinh cá nhân xong và trở lại phòng với khuôn mặt tươi tỉnh hơn một chút. ''Ai ở dưới nhà vậy?'' cậu ấy hỏi.

Jeno giật mình quay lại với thế giới hiện tại. Miệng cậu ngay lập tức nhếch lên mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt người kia. ''Là bất ngờ dành cho cậu đấy.'' Cậu vỗ nhẹ lên má Jaemin. Người đối diện vẫn hơi trề môi ra, rõ ràng là cậu ấy không phải một người có khả năng dậy vào sáng sớm, hay thậm chí là vào buổi chiều muộn. Jaemin luôn hợp với màn đêm hơn.

''Tóc cậu rối tung lên kia kìa,'' Jeno nói khi nhận ra mái tóc tổ chim của Jaemin. Cậu nhận ra nó khá giống với cái kiểu tóc lộn xộn mà cha cậu ấy có trên đầu. Jaemin chỉ nhún vai, miệng bẽn lẽn cười. Jeno thở dài. ''Đi thôi.''


Nhắc tới những chuyện không ai ngờ tới, một điều nữa nhảy vào đầu Jeno, cậu không chắc chắn được chuyện gì sẽ xảy ra khi cả hai đi xuống dưới tầng. Liệu họ có chạy tới ôm chầm lấy nhau không? Ôm nhau, tha lỗi cho nhau rồi quên đi mọi lỗi lầm? Cậu nghĩ chắc chắn sẽ có những giọt nước mắt và cả cơn giận chực chờ bùng nổ nữa.

Nhưng cậu không hề nghĩ tới việc Jaemin sẽ đóng băng ở cuối chân cầu thang như vậy. Hoàn toàn bất động. Mắt cậu ấy dán chặt lên hình bóng quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa. Đôi mắt vẫn luôn mang ánh sáng và đầy tình cảm ấy bỗng thay đổi đột ngột và tất cả những gì Jeno có thể nhìn thấy là một sự trống rỗng đáng sợ. Như thể cậu ấy bỗng đóng sầm mọi cánh cửa lại.

Người đàn ông run rẩy đứng dậy từ cái ghế sofa. Mẹ Jeno liếc mắt lo lắng nhìn bà ngoại cậu. Jeno lẩn sang một bên, cậu không biết liệu có nên nắm lấy tay Jaemin không nữa.

''Bố xin lỗi,'' Ông Na thầm lặng lên tiếng. Lời ông nhỏ đến nỗi, nếu không phải vì sự im lặng nặng nề và đáng sợ hiện tại đang bao trùm lấy căn nhà thì có lẽ không ai có thể nghe thấy ông vừa nói gì.

Jaemin không trả lời. Cậu ấy thậm chí còn không chớp mắt.

Jeno nghĩ là tốt nhất không nên chạm vào cậu ấy.


Một tiếng sột soạt vang lên khi bà ngoại Jeno đứng dậy và rời đi. Mẹ cậu vội vàng đi theo, nhưng Jeno quyết định ở lại. Cậu dí sát người vào bức tường sau lưng mình. Cũng chẳng quan trọng lắm bởi hai người họ có lẽ không hề nhận ra cậu đang đứng ở giữa họ.

''Nana à-'' cha Jaemin bước lại gần hơn. ''Bố thật sự xin lỗi. Bố không biết- bố đã nghĩ con sẽ sống tốt hơn nếu ở với mẹ.'' Ông tiếp tục nói khi cảm thấy rằng Jaemin có lẽ sẽ không lên tiếng. ''Bố không hề nghĩ tới việc mình sẽ đi đâu. Bố chẳng có kế hoạch gì cả. Cũng chẳng mang theo cái gì đi hết. Bố không muốn- bố không muốn con phải sống một cuộc sống như thế, một cuộc sống không có sự chắc chắn nào cả. Và không có một tài sản gì.'' Giọng ông giờ đây ngập tràn sự giận giữ. ''Nhưng chuyện đó có khi lại tiến triển tốt hơn... Nana, bố chỉ muốn mọi thứ tốt nhất dành cho con thôi. Nhưng bố biết là bố đã sai rồi.'' Ông ngẩng lên nhìn con trai mình với một biểu cảm vô cùng tuyệt vọng. ''Đáng lẽ ra bố không nên để con ở lại.''

Rón rén. Ông dịch về phía con trai mình một cách vô cùng vẩn thận; giống hệt như khi bạn cẩn thận tiến về một con động vật đang sợ sệt vậy. Bởi vì bạn không biết nó sẽ phản ứng ra sao và bạn sợ nó sẽ chạy mất. Ông không muốn phá vỡ khoảnh khắc vô cùng mong manh này giữa hai cha con. Cả hai người đều như thể đang đứng ở trên một tảng băng mỏng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Jeno nín thở.

Một bàn tay ông ôm lấy khuôn mặt cậu ấy.

Và Jaemin vỡ oà.

Nó không hẳn là một cái gì quá đỗi đột ngột. Không giống như khi mặt kính vỡ tung và tất cả rơi cùng lúc rơi xuống. Mà nó giống như một cú đập mạnh vào bức tường. Nó là một hơi thở run rẩy. Là đôi mắt ướt nước. Là những tiếng thở dài đầy dao động. Và những cái ôm chặt cứng cùng những nụ hôn dịu dàng.

Những giọt nước mắt rơi xuống trong yên tĩnh.

''Con đã nhớ bố rất nhiều.''


Họ đã đứng như vậy đúng tròn 20 phút. Jaemin thút thít trong lồng ngực cha mình và ông nhẹ nhàng vỗ về lên đầu cậu. Thỉnh thoảng lại đặt một nụ hôn lên mái tóc vẫn còn rối bời của cậu ấy.

Mẹ Jeno quay trở lại với một hộp giấy ăn và đưa cho Jeno. Ờ cậu là một đứa mít ướt ngớ ngẩn đấy, thì sao nào. Bà vòng tay ôm lấy cậu và cậu đã để yên như vậy. Jeno vùi mặt vào cổ mẹ mình và ôm chặt lấy bà. Những việc bà đã làm cho cậu và đã chịu đựng cho cậu, Jeno thật sự không biết nên cảm ơn bà như thế nào nữa.

Jaemin ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng Jeno sụt sịt và bật cười lớn. Má cậu ướt đẫm nước, mắt mũi đỏ ngầu và điều đó khiến giọng cậu nghẹt đi, nhưng cậu vẫn mỉm cười. Theo cái cách xinh đẹp mà cậu vẫn thường cười. ''Sao cậu lại khóc thế Jen?'' cậu hỏi, tay đưa lên quẹt đi nước mắt.

''Hạnh phúc cho cậu thôi,'' cố gắng lắm Jeno mới bật ra được một câu. ''Nước mắt hạnh phúc ý mà.''

Cậu cảm nhận được mẹ mình đang rung người cười. Cha Jaemin cũng bật cười theo, ông rời ra khỏi cái ôm nhưng vẫn giữ một tay xung quanh vai cậu.

''Cám ơn cả hai người vì đã chăm sóc thằng bé,'' người đàn ông ấy lên tiếng sau một lúc. Ông cúi đầu 90 độ trước mặt mẹ Jeno.

''Không có gì phải cảm ơn đâu ạ,'' Jeno nói. ''Với lại, giúp đỡ là trách nhiệm của chúng ta mà.'' Cậu bắt gặp ánh mắt bà ngoại đang nhìn mình. Bà gật đầu đồng tình. ''Nhưng mà, Renjun đã giúp cậu ấy rất nhiều trước cả khi nhà cháu xuất hiện ạ.''

Lạc trôi trong khoảnh khắc ấm lòng này khiến Jeno mất cả hơn một phút mới nhận ra điều này có nghĩa là sắp đến lúc phải nói lời tạm biệt với người kia. Cậu đột nhiên cảm thấy như mình vừa bị đấm một cái vào thẳng trong tim.

Vậy bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra với Jaemin? Cậu ấy sẽ đi đâu? Liệu cha cậu ấy có định đem cậu ấy đi không?

Việc ngủ dậy với một Jaemin ở bên cuốn chặt lấy người mình và sau đó cùng nhau làm mọi việc  đã trở thành một thói quen với Jeno. Cậu nhớ mình đã từng đọc ở đâu đấy rằng, ba tuần chính là khoảng thời gian vừa đủ để bạn có thể trở nên quen thuộc với một điều gì đó. Vấn đề ở đây chính là cha Jaemin đã đến đây từ một nơi xa xôi nào đó và Jeno thì lại thích cuộc sống hiện tại này hơi quá mức cần thiết. Cậu không biết liệu bản thân có thể ổn với việc Jaemin phải rời đi hay không.

Có lẽ những gì vừa nghĩ đã hiện lên trên mặt cậu. Hoặc có khi Jaemin chỉ đơn giản là quá giỏi đọc vị cậu. ''Jen, sao thế?''

Và bởi vì Jeno sẽ không bao giờ nói dối Jaemin, nên cậu tuôn sự thật ra. ''Cậu sẽ phải rời đi à?''

Mắt Jaemin mở lớn, cậu nhận ra vấn đề này hơi muộn màng. Đầu cậu ngay lập tức quay sang nhìn cha mình, rồi lại nhìn Jeno, rồi lại quay về cha. Cậu mở miệng ra để phản kháng lại nhưng cha cậu đã nhanh hơn.

''Con không cần phải quay về với bố. Bố sẽ không yêu cầu con phải rời đi vội.'' Ông mỉm cười đầy hối lỗi trước mẹ Jeno. ''Thật ra, nếu cô có thể để thằng bé ở lại thêm một vài ngày nữa, thì tôi có thể sắp xếp đồ đạc và thuê một căn phòng nào đó xung quanh đây. Chỉ đến khi nào tôi ổn định xong xuôi thôi, rồi tôi sẽ không để nó làm phiền cô nữa.'' Rồi ông quay sang nhìn Jaemin. ''Như thế ổn chứ?''

''Vâng,'' Jaemin thì thầm. ''Vâng, như thế ổn ạ, nhưng,'' cậu rời ra khỏi cái ôm của cha mình, ''còn có một chuyện khác nữa.''

Mặt ông rơi xuống đầy khó hiểu. Tay ông vẫn đang hướng về phía Jaemin nhưng cậu giơ tay ra trước Jeno. Jeno nắm lấy tay người kia và để cậu ấy lồng ngón tay của hai đứa vào với nhau. ''Cậu ấy là người yêu của con,'' Jaemin báo với cha mình.

''Ồ,'' cha cậu nói. ''Ồ. Cái đó bố đã không biết.''

''Và sao ạ?'' Jaemin nhấn mạnh. Jeno nắm chặt lấy tay cậu như một sự ủng hộ tinh thần.

''Và bố nghĩ là bố cần con update thêm nhiều thứ khác đã xảy ra trong vài năm qua,'' ông đáp lại một cách thân thiện. ''Còn gì thay đổi nữa không? Ngoài kiểu tóc của con ra?''

Jeno có thể cảm nhận được mọi sự căng thẳng như trôi tuột ra khỏi cơ thể người kia. Cái nắm chặt trên tay cậu ngay lập tức được thả lỏng. ''Con đã cao lên kha khá,'' Jaemin thoải mái trả lời. Và cứ như thế, mọi thứ trông có vẻ như sẽ ổn thôi.

Mẹ Jeno tiến về phía cả ba người. Bà chống hông và nhìn cha Jaemin từ trên xuống dưới với đôi mắt sắt đá của mình cùng một biểu cảm quen thuộc mà Jeno luôn nhận được mỗi khi cậu làm gì đó sai. ''Ngài Na hãy nghe cho rõ đây,'' bà yêu cầu. ''Tôi cũng chưa quen biết Jaemin quá lâu, nhưng nếu tôi biết được thằng bé không được đối xử tử tế, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với ngài đấy. Ngài hiểu chứ?''

''Vâng, thưa cô,'' Ông Na toét miệng với một nụ cười y hệt con trai mình rồi thả lỏng xuống. ''Tôi xin hứa là tôi sẽ trở thành một người cha tốt hơn.''

''Vậy tốt,'' bà Lee kết thúc. ''Vậy anh có muốn ở lại ăn trưa không?''

***

Đêm đó, khi cả hai đứa đã nằm trên giường và tắt đèn. Jeno đặt đầu mình lên ngực Jaemin. Người kia vòng tay xung quanh ôm lấy cậu. Giữ lấy cậu thật chặt. Má Jaemin áp lên đỉnh đầu cậu. Cậu có thể nghe thấy tiếng đập bình ổn từ tim người kia; một dấu hiệu cho thấy cậu ấy đang chìm vào giấc ngủ. Cậu cảm nhận được hơi thở của cậu ấy ở trên đầu mình. Cảm nhận được hơi ấm của vòng tay cậu ấy xung quanh eo mình.

Cả hai để cửa sổ phòng ngủ he hé mở cho gió mát lùa vào. Đã đến thời điểm trong năm khi nhiệt độ bắt đầu đột ngột chuyển lung tung từ ấm nóng sang mát lạnh và ngược lại. Nhưng rồi sau đó mọi thứ sẽ dần trở nên nóng hơn.

Sớm rồi mùa hè cũng sẽ đến. Chính là mùa dành cho những que kem đông lạnh và những chuyến du lịch tới cái hồ mà ngài Na thường xuyên đỗ con xe jeep của mình ở bên cạnh. Tất nhiên là cả kỳ nghỉ hè nữa. Những chuyến road trip đi dọc các con sông chảy xối xả dành cho những chàng trai mười tám tuổi. Những buổi đi bơi ngược dòng chảy và cuộn người nhảy xuống từ trên đỉnh thác nước. Những lần tăng tốc lái xe ở trên con đường vắng tanh người và hạ mở cửa kính xe xuống dưới bầu trời đêm mùa hè khi mà cái nóng đã nguội bớt đi. Bằng lái xe cũng chẳng quan trọng. Rồi cuối cùng thì ngài Na cũng hoàn thành xong thủ tục ly hôn của mình và giành được quyền nuôi Jaemin.

Rồi mùa thu đến, một khởi đầu mới cho một năm học mới. Năm đầu tiên của Jeno. Những nụ hôn vụng trộm trong những phòng học trống. Năm thứ hai của Jeno. Rồi đến lễ tốt nghiệp. Tiệc ăn mừng nhà mới của gia đình Na. Tiệc doughnut ở ngoài công viên trượt ván. Những ngụm rượu đầu tiên trong đời. Và rất nhiều những cái đầu tiên nữa còn đang chờ đợi ở phía trước.

Nhưng ngay lúc này thì, Jeno sẽ giữ vững bản thân lại. Cậu sẽ chỉ tập trung vào hiện tại. Tập trung vào hơi ấm từ Jaemin, vào hơi thở của Jaemin, vào nhịp đập trái tim của Jaemin- vào chàng trai mà cậu yêu đến tận cùng của vũ trụ. Và những chuyện này xảy ra chỉ trong một tháng ngắn ngủi sau khi cậu trở về Hàn Quốc, tất cả đều là nhờ Renjun.

Dù cậu rất muốn đấm thằng bạn mình một cái vì sự ngu ngốc và lộn xộn mà cậu ấy gây ra, nhưng Jeno cũng biết rằng, cậu đã nhận được rất nhiều thay vì mất đi. Cậu đã lớn lên rất nhiều. Giờ đây cậu đã có thêm những người bạn mà cậu có thể tin tưởng suốt cả cuộc đời này. Mười hai người anh em. Một tiền án vào tù. Một người bạn trai.

Đúng thật là một tháng loạn lạc, điên cuồng. Nhưng cậu cũng nhận ra rằng cậu sẽ chẳng muốn đánh đổi bất kỳ cái gì khác ngoài những khoảnh khắc ấy cả.

~ hết ~

wow. mình đã hơi rơm rớm sau khi hoàn thành xong cái fic này. khi jeno nói rằng cậu ấy đã kiếm được những người bạn mà cậu ấy có thể tin tưởng cả cuộc đời này, mình đã vô cùng xúc động. cùng với cả những vấn đề mà cả hai đứa phải trải qua với bố mẹ mình khiến mình khá đồng cảm, và vì thế nên mình đã quyết định dịch con fic này.

mình trở thành fan của nct nói chung và fan của nct dream nói riêng, cũng là vì mình nhìn được sự chân thật từ tình bạn của những con người này. đặc biệt là 7 đứa nhỏ dreamies. cuộc sống này tràn ngập những lời dối trá, sự lừa lọc, những con người bẩn thỉu, xấu tính. nhưng ở đâu đó cũng có những người tốt bụng mà bạn có thể tin tưởng tới cuối cuộc đời này. và mình cảm nhận được dreamies đối với nhau chính là một tình bạn như vậy. và mình cũng mong là bản thân có thể tìm được một tình bạn như thế.

chúc mừng sinh nhật tuổi 19 nhé, na jaemin. chị mong em có thể mãi mãi hạnh phúc và mỉm cười như em vẫn đang mỉm cười ngay lúc này. em mang tới cho chị rất nhiều hy vọng. trong một khoảng thời gian vô cùng mệt mỏi với cuộc sống và vô vọng trong rất nhiều khoảnh khắc, em đã đóng góp một phần lớn khiến chị trở nên vui vẻ lại. em khiến chị trở nên hứng thú hơn với việc viết lách mặc dù vốn chị chỉ dám dịch truyện. em khiến chị nhận ra nếu có đam mê với cái gì thì dù là ai cũng không ngăn cản được bản thân mình hành động. em khiến chị nhận ra thế giới không chỉ đen tối một màu mà thật ra vẫn có rất nhiều người giàu tình yêu thương như em. cám ơn em, chàng trai với một nụ cười ấm áp, na jaemin. chị mong em sẽ trưởng thành hơn cả về tính cách lẫn sự nghiệp, và chị biết em sẽ luôn lớn lên theo một hướng tích cực. cùng cố gắng nhé jaeminnie.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip