Trans Jeno X Jaemin X Haechan Kho Luong Xiii Hien Tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



''Đồ đần độn.''

Jeno mỉm cười trước câu chửi của người kia.

''Đao không chịu được,'' rồi cậu ấy tiếp tục.

Jeno vẫn giữ nụ cười mỉm ấy trên môi và gật đầu đồng tình. Cậu nghe thấy người kia giận giữ gắt gỏng.

''Ngu nhất, ngớ ngẩn con mẹ nó nhất trên cái trái đất này.'' Cậu ấy đá mạnh vào ghế bên cạnh mình. ''Này! Cậu có đang nghe tớ nói cái gì không đấy?''

Jeno ậm ừ. Có bao giờ cậu rời sự chú ý của mình khỏi người kia được cơ chứ? Cả năm giác quan trên người cậu luôn tự động hướng về phía cậu ấy mà. Cậu ngẩng lên nhìn Jaemin đang đứng khoanh tay, mắt gằm gằm lườm mình. ''Tớ là một thằng đần, đao, ngu ngốc, ngớ ngẩn,'' Jeno nhắc lại từng từ một. Chenle khịt mũi một cái.

''Tốt,'' Jaemin nói. Cậu thả cái khoanh tay trước ngực xuống rồi bắt đầu vân vê cái sợi chỉ thừa ra ở cái áo phông của (Jeno) mình. ''Cậu không sợ à?'' Jaemin hỏi.

''Sợ chứ,'' Jeno thừa nhận. Nhưng không phải cho bản thân mà là cho Renjun. Cậu đã lo rằng người ta sẽ biết được thủ phạm là Renjun chứ không phải cậu. Và lúc đó Renjun sẽ gặp rắc rối lớn với bố mẹ cậu ấy, mà Jeno biết chắc rằng hai bác vô cùng nghiêm khắc và không dễ dàng hiểu được suy nghĩ của con mình như mẹ cậu.

''Bọn anh sẽ tìm cách để giúp em, Jeno. Anh hứa đấy.'' Mark đã hiểu nhầm rằng Jeno muốn cứu anh, nhưng dù theo hướng nào thì anh vẫn thấy rất cảm kích. Chỉ cần chúng nó giữ im lặng về vụ này, cuộc sống của Jeno sẽ sớm trở lại bình thường thôi. Sẽ không còn những khoảnh khắc hỗn loạn. Không còn kịch tính nữa.

Ai có thể ngờ được là trong cái thị trấn nhỏ xíu này lại có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy cơ chứ?


Đồn cảnh sát vào sáng hôm đó khá là yên tĩnh. Từng đứa một đều lần lượt bị tra hỏi về trận đánh nhau và vụ đâm nhau (chủ yếu là về vụ đâm nhau). Không phải là vì cảnh sát hứng thú với những rắc rối tuổi học đường của chúng nó nên mới tra hỏi mọi chi tiết về câu chuyện đã xảy ra, mà bởi vì đấy là quá trình thẩm vấn đã được định sẵn (vì thế nên ngày hôm ấy đã trôi qua rất dài). Giờ chỉ còn có Jaemin, Chenle và Mark đang đợi tới lượt mình ở bên ngoài; rồi sau cùng sẽ là Jeno.

Chenle đi vào trước.

Mark vươn vai tại chỗ ngồi của mình, tay giơ lên cao lên trên đầu. ''Anh thấy là,'' anh nói, ''ít nhất thì mình cũng nên trải nghiệm những thứ như thế này một lần trong đời. Người ta sống như thế này mà. Chính là cuộc sống đấy, và— và là cách để tận hưởng sức sống. Mấy đứa hiểu chứ?'' Anh nhét tay vào túi vào rồi đờ đẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. ''Anh không có ý bảo chúng mày là nên đi đâm chọc người khác. Đấy lại là một hành động ngu ngốc mất rồi, nên đừng có dại dột nhé. Chỉ là— ý anh là chuyện này... chuyện này cũng không quá tệ. Nó là một trải nghiệm tốt thôi. Hiểu chứ? Những trải nghiệm là một yếu tố cần thiết cho cuộc sống này mà. Đánh nhau và kết bạn mới, và đuổi chạy điên cuồng vào ban đêm như những tên du côn,'' anh tự bật cười sau câu nói của mình.

''Nhảy múa dưới mưa, những nụ hôn với người lạ và rồi rơi vào lưới tình nữa,'' Jaemin tiếp tục nói. Cậu liếc sang phía Jeno và một nụ cười tự động hiện lên trên môi.

Mark nhìn chúng nó, mắt ánh lên một tia hiểu biết rồi nhếch mép cười. ''Và thỉnh thoảng thì đi đâm một thằng khác để trả thù cho bạn mình,'' anh đùa cợt nói thêm một câu. Rồi anh buông tiếng thở dài và đứng dậy. ''Thôi, anh để cho chúng mày ngồi với nhau đấy.'' Ở phía đầu bên kia là một cảnh sát đang ra hiệu cho anh bước vào phòng thẩm vấn.

Mark rời đi.

''Rơi vào lưới tình á?'' Jeno hỏi sau khi người anh cả đã biến mất.

Jaemin toét miệng cười. ''Rơi vào lưới tình. Hết lần này tới lần khác.'' Cậu di ngón tay của mình thành những vòng tròn trên mu bàn tay Jeno. ''Một lần nữa rơi vào lưới tình, lần đầu tiên là người ấy, lần thứ hai sau khi gặp lại vẫn là người ấy; cảm xúc này có lẽ còn tuyệt vời hơn cả những cơn phê pha nữa ý.'' Mắt cậu đưa lên nhìn thẳng Jeno. ''Cậu có thấy thế không?''

Jeno nuốt nước bọt xuống. Jaemin gần như dính chặt lấy cậu, mặt hai đứa sát nhau đến nỗi Jeno có thể nhìn rõ từng nốt tàn nhang hình thành do ánh nắng mặt trời trên mặt cậu, từng sợi lông mi rung rung ở trên đôi mắt to tròn, đen láy đang nheo lại với cậu. Jeno thật sự say đắm cậu ấy quá rồi. Jaemin đã mê hoặc cậu và trở thành nguồn nhiên liệu cho cuộc sống của cậu. Rơi vào lưới tình với cậu ấy cũng giống như việc ngã xuống một cái bể bơi đầy màu sắc và sự hạnh phúc vậy.

Và trước khi Jeno kịp ngăn bản thân lại, mọi suy nghĩ đã tự động bay ra khỏi môi cậu.

''Tớ yêu cậu.''

Cậu chưa kịp nhận lại được lời phản hồi từ Jaemin bởi người ta đã vội vàng hối cậu ấy vào bên trong phòng thẩm vẩn, nhưng đôi mắt mở to, rạng ngời tràn đầy tình yêu trên mặt người kia đã đủ để trả lời cho Jeno rồi.


''Cậu đã nói những gì vậy?'' Donghyuck hỏi, giọng tràn ngập sự tò mò. Cánh cửa phòng giam đóng lại sau lưng Jeno. Tính cả Jeno là tổng cộng có bốn người trong cái phòng giam này, ba đứa còn lại là Donghyuck, Lucas và một cậu chàng thấp bé nào đó đến từ Học viện JYP.

''Tớ nói những gì tớ biết thôi,'' Jeno trả lời. Cậu ngồi xuống cạnh Donghyuck nhưng cách ra cả một khoảng rộng. ''Hội kia bắt nạt Jisung, tớ cáu nên đâm một người trong hội đấy, xong chúng nó muốn đánh nhau để trả thù.''

Chàng trai nhỏ thó kia ngẩng phắt đầu lên khi nghe Jeno nói. Hai người bắt gặp ánh mắt của nhau. Một đứa thì kinh ngạc còn một đứa thì dè chừng. Cậu ta nhẹ gật đầu; đơn giản là cậu ta hiểu và muốn thầm cám ơn. Cám ơn vì đã không lôi Hyunjin vào vụ này.

''Bọn tao không hề muốn khai ra vụ... vụ đâm nhau,'' cậu ta bắt đầu nói với một tông giọng trầm và hơi lúng túng. ''Nhưng mẹ Seungmin đã phát hiện ra vết thương của nó và...'' cậu ta nhún vai. ''Chuyện thế đấy.'' Nếu Renjun bị lôi vào vụ này thì cả đám JYP cũng sẽ gặp rắc rối. Đặc biệt là Hyunjin bởi cậu ta là người đã đâm lại Renjun.

''Chúng mày nợ bọn tao cả ngàn vàng đấy,'' Donghyuck gầm gừ.

''Không phải bọn mình,'' Lucas sửa lại. Anh chỉ về phía Jeno. ''Nợ cậu ấy thôi.''

Chàng trai kia vô thức chỉnh lại cái mũ lưỡi trai trên đầu. ''Biết rồi.''

Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm lấy cả cái phòng giam. Chúng nó không còn gì để nói với nhau nữa. Cả ba chỉ biết ngồi im chờ đợi người giám hộ đến bảo lãnh ra ngoài. Tất nhiên là cuộc nói chuyện với chàng trai từ JYP kia cũng đã kết thúc. Lucas dựa lưng vào tường ngủ gà ngủ gật nên Jeno chẳng thể nói chuyện với anh được. Còn Donghyuck... Donghyuck là người cuối cùng cậu muốn bị nhốt vào chung cùng phòng giam. Mặc cho Jeno cảm thấy vô cùng nặng nề với cái bầu không khí gượng gạo này, người kia lại trông khá là bình thản và chẳng có vấn đề gì cả. Mọi thứ bắt đầu vỡ lở khi cậu ấy lên tiếng.

''Sao cậu lại tránh mặt tớ?''

Jeno giả bộ không hiểu ý người kia và thốt lên một tiếng hứ khá to như thể cậu vừa bị xúc phạm, đến cậu còn thấy nó vô cùng giả tạo. Donghyuck đảo mắt với biểu cảm vô cùng thái độ.

''Đừng có mà giả vờ, Jeno. Cậu không nói chuyện với tớ, cũng không thèm nhắn tin cho tớ. Mấy ngày nay cậu đều rất xa cách, nhìn mà xem— đến cả ngồi cũng cách con mẹ nó cả một khoảng!'' Cậu ấy bất mãn phẩy tay về phía khoảng trống lớn ngăn cách giữa hai đứa. ''Đây là cái khỉ gì cơ chứ?'' Rồi cậu ấy chỉ tay xuống mặt sàn.

Suýt nữa Jeno buột miệng thốt ra một câu trả lời ngớ ngẩn kiểu 'không khí' và 'bê tông chứ cái gì nữa' với người kia nhưng cậu đã kịp ngăn bản thân lại.

Donghyuck thở dài. ''Tớ không biết tớ đã làm gì sai cả, nên sẽ tốt hơn nếu cậu giải thích cho tớ đấy, Jeno.''

''Cậu không làm gì sai cả,'' Jeno nói. ''Là do tớ thôi.''

''Thế thì trời ạ, tại làm sao cậu lại như thế? Dù là vì bất cứ lý do gì, thì nó đều khiến tớ chán ngấy, Jeno ạ.''

Cánh cửa chính ở bên ngoài lại một lần nữa được mở ra và người bước vào lúc này là Jaemin. Cậu bắt gặp ánh mắt của Jeno và yếu ớt nở một nụ cười trìu mến nhìn người kia. Đáp lại cậu là một nụ cười âu yếm không kém của Jeno. Rồi Jaemin biến mất khỏi tầm mắt của cậu, bắt buộc cậu phải quay lại với cuộc nói chuyện dang dở cùng Donghyuck.

''Donghyuck,'' người kia nghiêm túc dựng người lên để lắng nghe cậu nói. ''Cái nụ hôn lúc đấy là có ý gì?'' Cậu hơi chần chừ trước khi đặt câu hỏi, mắt cẩn thận quan sát biểu cảm của người kia. Mắt Donghyuck mở lớn, miệng hơi há ra, như thể cậu ấy đang tìm từ ngữ để nói vì không biết nên trả lời như thế nào vậy. Rồi sau đó chỉ là một khuôn mặt không cảm xúc.

''Nó có thể mang ý nghĩa hoặc không tuỳ vào ý muốn của cậu thôi,'' cậu ấy trả lời.

''Nhưng đối với cậu thì nó có ý nghĩa gì?''

''Một cái gì đó mới lạ.'' Môi Donghyuck tách ra thành một nụ cười nhỏ và trong giây lát Jeno có thể cảm thấy bầu không khí bỗng nhẹ nhàng hơn một chút. Cậu ấy thả lưng dựa vào tường, mặt quay sang hướng khác. ''Thât lòng thì, lúc đấy mọi thứ chỉ là ngẫu hứng thôi. Vai của tớ là con điếm mà cậu thì lại ở quá gần,'' cậu ấy nói. ''Tớ phải thừa nhận là tớ thấy cậu rất đáng yêu. Cậu đã trở nên rất đẹp trai sau một thời gian vắng mặt.'' Donghyuck liếc nhìn sang cậu và thì thầm trong họng một câu 'sexy vãi ấy' chỉ đủ to cho một mình Jeno nghe thấy. Jeno bối rối, miệng lắp bắp không nên lời và đập nhẹ vào đầu gối Donghyuck khiến cậu ấy bật cười lớn.

''Thấy không? Cậu ăn thính dễ vãi ấy Jeno. Cậu làm tớ cứ muốn thả thính tiếp,'' cậu ấy tiếp tục cười. ''Nhưng mà nghiêm túc thì, nếu cậu không thích tớ theo hướng đấy, nếu cậu thích người khác mất rồi...'' Donghyuck hơi dừng lại, mắt tập trung nhìn về hướng mà có lẽ Jaemin đang ngồi ở bên kia bức tường của phòng giam. ''Thì cũng chả làm sao cả,'' cậu ấy nhỏ giọng hoàn thành nốt câu nói. ''Bọn mình vẫn có thể là bạn mà.''

Jeno dịch gần vào với Donghyuck và nắm lấy tay cậu ấy. Người kia hừ một tiếng như thể rất khó chịu, nhưng cậu ấy để im cho Jeno làm vậy.


Mẹ cậu đã không nói gì suốt cả quãng đường đi về nhà. Bà đi nhanh đằng trước cậu, một tay nắm chặt lấy cổ tay cậu và Jeno im lặng để bà kéo mình đi.

Mẹ Jeno đã trông vô cùng sửng sốt, thất vọng và đầy tức giận khi bà bước vào đồn cảnh sát. Vẻ ngoài lôi thôi, luộm thuộm của Jeno đã xác nhận sự thật về những gì người ta vừa thông báo với bà. Jeno co người lại, lo lắng khi viên thanh tra ngồi xuống đối diện với mẹ con cậu và nói về những hình phạt mà cậu sẽ phải nhận.

Hai người về đến nhà mà không nói lời nào với nhau, họ ngồi xuống mặt đối mặt ở ngoài phòng khách. Mẹ Jeno khoanh tay chờ đợi lời giải thích từ người con trai đang thẳng lưng, tay đặt lên đầu gối trước mặt mình. Cậu đã hứa với bà rằng mình sẽ nói tất cả mọi thứ. Nói sự thật.

''Con có thể giải thích mà!''

Bà nhướn mày ra hiệu cho cậu bắt đầu.

Và rồi cậu tuôn ra mọi thứ. Kể từ lúc ban đầu với cái trò chơi Mafia ấy. Câu chuyện bắt đầu với Renjun, và cũng kết thúc với Renjun. Jeno giải thích tất cả cho mẹ mình. Bà gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hành động ấy tiếp thêm động lực cho Jeno.

''Và còn nữa,'' cậu nuốt nước bọt trước khi tiếp tục. ''Còn cả Na Jaemin nữa.''

''Na Jaemin?'' bà nhắc lại cái tên. Mẹ Jeno không còn khoanh tay trước ngực nữa. Thay vào đó bà nghiêng người sát về phía cậu.

''Na Jaemin ạ.'' Jeno trả lời.

Cậu thật lòng kể toàn bộ mọi thứ.


Mẹ Jeno đã ôm cậu thật chặt sau khi nghe hết câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip