Trans Jeno X Jaemin X Haechan Kho Luong Xi Say Dam Cuong Si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



''Bọn mình phải đi về thôi,'' Jaemin nói.

''Nhà cậu được không?''

Cậu ấy lắc đầu; không được.

''Về nhà tớ nhé?''

''Thế ổn hơn đấy.''

''Cậu phải giữ im lặng đấy nhé.''

''Không thành vấn đề. Sấm chớp mới là cái ồn ào ấy.''


Tiếng sấm chớp đã át đi âm thanh mở cổng vào nhà của chúng nó, hai đứa cuống quít dẫm chân lên tấm thảm để quẹt đi đất bùn bẩn. Rồi chúng nó nhón chân, co người chạy vào phòng Jeno với hai đôi tất sũng nước.

Jaemin đóng sầm cửa lại ở đằng sau. Và cả hai đứa chúng nó vẫn cười dữ dội như thể đang phê thuốc vậy, dòng adrenaline chạy dọc khắp cơ thể, không phải do rượu nhưng người vẫn như đang say mèm bởi một cuộc chạy trốn vào lúc ba giờ sáng. Jeno đặt mình xuống mặt đất ở phía đuôi giường. Cuối cùng thì chúng cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cả một phút tiếp sau đấy, hai đứa chỉ ngồi đó và thở hổn hển, tai lắng nghe từng nhịp đập thình thịch trong tim mình, lắng nghe dòng máu đang chảy qua từng tĩnh mạch trong đầu, và nhớ lại cuộc chạy trốn chỉ mới vài phút khi nãy.

Rồi hai đứa bắt gặp ánh mắt của nhau, và chúng lại lên cơn cười điên dại một lần nữa.

Jaemin trượt dọc xuống theo bức tường ở đối diện Jeno. Đây có lẽ là nụ cười tươi nhất mà cậu từng nhìn thấy. Cả hàm răng cậu ấy đều được phô ra. Mắt cậu ấy cong lên thành hình lưỡi liềm. Và khi đó Jeno đã nhận ra rằng, ở Jaemin không phải là mặt trời, mà là mặt trăng. Mặc dù nụ cười của cậu ấy tươi sáng như thể nó đang phát ra những tia nắng ngại ngùng và luôn trốn chạy vào ban chiều.

Nhưng thỉnh thoảng, nó sẽ hiện ra một cách hoàn chỉnh như chính nguồn sáng đến từ hình cầu của mặt trăng. Và khi khoảnh khắc ấy diễn ra, nó sẽ bao trùm tất cả mọi thứ với vầng sáng dịu dàng của nó, và khiến toàn bộ những thứ xung quanh nó phát ra một ánh hào quang. Như thể những ngôi sao phát sáng vậy. Kể cả những đồ vật nhỏ bé nhất cũng sẽ toả sáng mỗi khi Na Jaemin mỉm cười.

''Cho xin một xu suy nghĩ nào?'' chàng trai với nụ cười xinh đẹp nhất thế giới cất tiếng hỏi.

Tớ muốn hôn cậu và hôn lên nụ cười của cậu. ''Tớ sẽ đi lấy hộp sơ cứu. Và một cái khăn cho cậu.''

''Hợp lý đấy. Tớ sẽ nhắn cho cả đám là bọn mình an toàn rồi.'' Cậu ấy gạt cái mái tóc ướt nhẹp của mình sang một bên. Để lộ ra đôi mắt sáng ngời, đen láy của mình. Jeno như tan chảy trong cái ánh mắt ấy. Cậu có thể thề với chúa rằng đôi mắt người kia còn sâu thẳm hơn cả dải ngân hà. Cả một tầng lớp vũ trụ được giấu ở trong đôi mắt của Jaemin - một thế giới mà có lẽ Jeno sẽ không bao giờ có thể khám phá hết mọi thứ dù cậu có được ban cho toàn bộ thời gian trên đời này đi chăng nữa; mới vậy thôi mà cậu đã lạc ở trong đó mất rồi.


Cậu cảm giác như mình đang ngạt thở vậy. Jaemin thật quá đỗi tuyệt đẹp và Jeno không biết phải thở ra làm sao.



Khá nhanh sau đó, Jeno quay lại với một cái hộp sơ cứu trên tay và hai cái khăn tắm. Jaemin trong lúc đó đã chuyển xuống chỗ Jeno ngồi vừa nãy, ngón tay liến thoắng gõ điện thoại. Cậu ấy đặt đôi tất và đôi giày ướt sũng của mình ngăn nắp ở sát tường.

''Chúng nó ổn chứ?'' Jeno bắt đầu cuộc nói chuyện. Cậu ngồi xuống cạnh người kia, nhưng rồi sau đó nghĩ lại và nhét cái hộp sơ cứu vào giữa hai đứa.

''Ừ.'' Jaemin tắt màn hình điện thoại. Rồi lại mỉm cười một lần nữa để trấn an Jeno. ''Tất cả đều ổn.''

''Thế thì tốt rồi.''

Jeno vòng cái khăn qua cổ mình rồi ngồi nhìn Jaemin lau khô tóc. Vài sợi tóc màu hạt dẻ dính chặt vào với nhau trên đầu cậu ấy và chỉa lung tung ra các hướng mặc cho Jaemin cố gắng vuốt chúng vào nếp. Jeno không nhịn được mà khịt mũi một cái.

''Để tớ làm cho,'' cậu đề nghị rồi nhấc cái khăn ra khỏi tay Jaemin. Người kia mỉm cười ranh mãnh rồi ngoan ngoãn quay lưng lại để cho cậu lau. Jeno dùng tay vuốt tóc người kia vào nếp sau khi đã lau khô đầu cho cậu ấy. Rồi Jaemin quay đầu lại, mặt đối mặt với Jeno.

Cậu gạt đi những giọt nước mưa vẫn còn đọng lại trên mặt Jaemin và để người kia nhẫn nại chờ đợi, chăm chú quan sát đôi môi đang chu ra của Jeno mỗi khi cậu cần tập trung. ''Xong rồi đấy,'' Jeno dịu dàng thì thầm. Cậu mỉm cười cảm kích.

Trong giây lát, Jeno đã nghĩ rằng cậu vừa nhìn thấy Jaemin liếc mắt xuống phía dưới. Thật sự thì cái hộp sơ cứu không có tác dụng gì lắm trong việc tách hai đứa ra xa. Và rồi Jaemin mỉm cười.


Sự hưng phấn bởi dòng adrenaline chạy dọc khắp cơ thể chúng nó, không phải do rượu nhưng người vẫn như say mèm bởi một cuộc chạy trốn vào lúc ba giờ sáng.



Có lẽ đó là lý do khiến Jeno thu hẹp khoảng cách lại.


Rồi cậu nhận ra.


''Cậu đã từng hôn tớ rồi.''

''Đúng thế.''

''Hồi lớp một.''

''Đúng thế.''

''Sao lúc đấy cậu lại giả vờ không biết tớ?''

Một lần nữa, Jaemin khoá môi hai đứa lại với nhau. Nhẹ nhàng. Ôn nhu. Nhưng cậu ấy không trả lời.

Và thật lòng mà nói thì, Jeno cũng chẳng quan tâm nữa rồi. ''Đấy là lý do vì sao tớ luôn cảm thấy cậu rất quen thuộc,'' cậu lầm bầm trong họng.

Jeno chẳng thể suy nghĩ thấu đáo được nữa khi mà đôi tay người kia đang ôm lấy khuôn mặt cậu, lòng bàn tay áp lên hai bên cằm và kéo cậu vào một nụ hôn. Mặt hai đứa áp sát, trán gần như chạm nhẹ vào nhau.

Xen lẫn giữa những cái hôn là những nụ cười mỉm đầy ngại ngùng nhưng vô cùng dịu dàng. Dịu nhẹ như ánh đèn vàng mờ ảo bên đầu giường Jeno vậy. Cậu chẳng nghĩ được gì nữa. Cậu say đắm Na Jaemin quá rồi.

''Cậu đẹp quá,''Jeno thở ra. Hai lòng bàn tay cậu đặt lên lưng Jaemin, còn người kia thì vòng hai chân qua ôm lấy eo cậu. ''Đẹp. Vãi. Lon. Ý. Tớ đã bảo cậu điều đấy chưa ý nhỉ?''

''Rồi. Tính cả lần này thì là hai lần rồi đấy,'' Jaemin bật cười khúc khích. Cậu áp trán hai đứa lại với nhau. ''Tớ rất thích như thế này...'' Cậu ấy thì thầm. ''Chỉ đơn giản ở đây với cậu. Như thế này.''

''Tớ cũng thế... Tớ đã rất muốn hôn cậu đấy, Jaemin—''

''Cậu không biết là.'' Cậu đặt một cái thơm lên khoé môi Jeno. ''Cậu không biết là tớ đã đợi bao lâu... để được hôn cậu thêm một lần nữa đâu.'' Cậu ấy ngái ngủ dụi đầu vào hõm cổ Jeno, tay vòng qua ôm lấy người cậu và để Jeno dựa lưng vào chân giường.

''Cậu đang run lên đấy,'' Jeno quan sát khi ôm người kia vào lòng.

''Quần áo tớ ướt sũng mà, cậu cũng thế còn gì,'' Jaemin nhắc lại cho người kia nhớ.

''Để tớ kiếm một cái áo—''

''Để sau đi.'' Rồi Jaemin bắt đầu mơ màng rơi vào giấc ngủ.

''Nana, cậu sẽ ốm đấy,'' Jeno âu yếm nói. Ờ, cậu đang nói một cách âu yếm đấy.

Jaemin như nghẹn thở khi nghe vậy. ''Cậu vừa gọi tớ là Nana.''

''Hả. Ừ chắc thế đấy.''

Cậu lưu luyến rời ra khỏi Jaemin rồi đi ra lục tung cái tủ quần áo lên. ''Đây.'' Jeno đưa cho Jaemin một cái quần tập và một cái áo phông trông có vẻ hơi quá to so với cậu ấy. ''Vào phòng tắm thay đồ đi rồi bọn mình có thể ôm nhau trên giường của tớ.'' Jeno không kìm được mà cảm thấy choáng váng khi phát ra những lời ấy. Ôm nhau. Trên giường cậu. Jeno của hồi xưa có lẽ sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được khung cảnh này.

Chăn thì luôn ấm rồi, nhưng Na Jaemin thậm chí còn ấm hơn. Đang nói ẩn dụ thôi. Bởi sự thật là cả hai đứa đều đang rất lạnh. Nhưng sau một hồi được Jaemin dính chặt vào, chân cuốn lấy nhau và Jeno vòng tay qua ôm lấy người kia, thì cơ thể cả hai đứa đã bắt đầu ấm dần lên.

Cái hộp sơ cứu đã hoàn toàn bị bỏ quên mất rồi. Chúng sẽ xử lý mấy vết thương vào sáng mai sau.

spoiler là cái sự hạnh phúc này chưa trọn vẹn đâu. hẹn tuần sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip