Chương 27: kết thúc vòng thi cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau trận của Killua thì trận tiếp theo là Leorio đấu với số 191, đó là ông già vừa bị Hisoka hành xong. Nhưng vừa bắt đầu trận đấu Killua đã xem vào và...

Giết xong số 191, cậu quay sang nhìn Wendy, ánh mắt thay đổi nhanh 1 cách chóng mặt, vừa khi giết người Killua toả ra khủng bố cả một bầu trời sát khí nhưng vừa quay ra nhìn Wendy ánh mắt lại trở lên bị thương, lo lắng..

Bất ngờ khi thấy Killua giết người, còn là một cách giết rất tàn nhẫn, cô không dám nhìn, thật đáng sợ, chính cô còn không biết Killua còn có bộ mặt đó, mặc dù đã được cậu ấy nhắc nhở từ trước. Killua quay sang nhìn cô với bộ dạng buồn rầu, ánh mắt hiện lên đầy tia bất đắc dĩ thì cô mới chợt nhớ ra những gì cậu ấy nói trước khi bắt đầu trận đấu. Lấy lại tinh thần từ sự việc vừa rồi thì thấy cậu ấy bi thương quay đi, lúng túng không biết làm gì liền đưa Carla cho Gon rồi tự mình chạy theo.

Nhìn thấy Wendy chạy theo Killua, Gon định gọi lại nhưng không dám.

Carla ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt đang kiềm chế sắp bùng nổ của Gon liền nói: "Cậu thích Wendy lắm sao?"

Gon nghe được câu hỏi liền ngơ ra, rồi nói bằng giọng như đã hiểu: "Wendy luôn được mọi người yêu mến." Cô bé đáng yêu, tử tế lại luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Dùng sự chân thành thành để đối xử công bằng với mọi thứ. Những suy nghĩ ích kỷ của cậu đối với Wendy thật sự đáng ghê tởm.


Nhưng như vậy thì đã sao đâu, dù sao khi mọi chuyện cũng không quay đầu lại được nữa rồi. Cậu phải công nhận một điều, so với những đứa trẻ trên đảo cậu xử lý, Killua khó đối phó hơn nhiều. Còn đặc biệt phiền toái.


Gon lộ ra tia sát ý nhưng rất nhanh liền biến mất.


Carla để ý nhưng cũng không nói thêm với cậu, dù sao sau cùng cô cùng Wedny cũng sẽ rời đi, chỉ cần quan tâm Wendy là đủ những người khác nghĩ sao thì họ cũng không chạm tới được.



Hisoka cười nhưng ánh mắt lại không hề giống với những gì đang biểu hiện trên mặt, vài tên thí sinh khác bên cạnh nhìn thấy. Tên nào lại chọc hắn rồi.


Netero đứng ngoài quan sát hết thảy, xem ra sự việc phức tạp hơn ta nghĩ rồi.

Wendy đang đuổi theo Killua không biết sóng gió đã sắp đạp đổ thành trong phòng thi đấu: "Killua..đợi đã!!!"


Killua nghe tiếng khoé miệng nhếch lên, quay lại nhìn Wendy lập tức trở thành vẻ mặt lại hiện ra chút ưu thương, tủi nhục.


"Sao cậu lại đuổi theo, cậu sợ tôi không phải sao?"

Wendy vội nói: "Tớ không có... chỉ là...!!" Quả thật sợ nhưng biết Killua phải có lý do nên mới đuổi theo.


"Cậu biết không thỏ con, gia tộc của tớ, nếu không giết người thì chính là phế vật. Muốn sống sót tớ không còn cách nào." Killua cúi đầu không nhìn rõ nét mặt.


Wendy biết, Killua trở lên như vậy không phải do cậu ấy, nhưng giết người bừa bãi là không đúng. Wendy kiên định: "Tớ sẽ sẽ cứu Killua, vì chúng ta là bạn mà! Tớ sẽ không bỏ rơi bạn mình đâu."


Đây cũng không phải lần đầu cô thấy, khi còn ở thế giới kia cô cũng đã từng chiến đấu rất nhiều rồi, mặc dù không ra tay tàn nhẫn như vậy nhưng khi đánh nhau cũng đã gây sát thương không ít, nên vừa rồi khi nhìn thấy giết người ngoài 1 chút kinh ngạc vì ánh mắt đầy sát khí lúc đấy ra thì cũng không có gì hơn, dù sao thì suốt cả cuộc thi đây là lần đầu cô thấy cậu ấy có biểu hiện như vậy.


Killua trong lòng đang vui nhưng khi nghe đến Wendy nói câu 'là bạn' tâm trạng tốt của cậu xuống dốc 1 cách nhanh chóng, ánh mắt đột nhiên biến đen, Wendy đang bận suy nghĩ nên không để ý.

Đang ngẩn ngơ nghĩ cách Wendy giật mình bị kéo vào vòng ôm của Killua.


"Nè, thỏ con cậu hãy hứa đến tìm tớ được không?!" ánh mắt hiện lên tia hắc ám, vì đang bị ôm nên Wendy không nhìn thấy. Phải đến, nếu cậu không tới kế hoạch không thể thực hiện.


"Tớ sẽ! Vì cậu cần tớ mà!" nói 1 cách dứt khoát như sợ đối phương sẽ không tin vậy.



Killua buông cô ra, ánh mắt thay đổi trở thành sự cảm động đầy yêu thương: "Tớ chờ cậu." Nói xong đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.


Wendy tim đập chậm một nhịp, mặt dần trở lên đỏ bừng, tay đưa lên chạm vào nơi Killua vừa hôn khoé miếng kéo kéo không nói lên lời.


"Ki...Killua...!!!"


Killua nhìn biểu hiện của cô thì cười đến sảng khoái: "Tớ phải đi rồi." Vuốt nhẹ mái tóc cô như lời tạm biệt rồi quay người rời đi. Dáng vẻ bình tĩnh như chuyện vừa rồi vốn dĩ nó nên là như vậy.



Lần đầu tiên được người khác giới làm cho như vậy Wendy còn chưa hoàn hồn. Cô cần bình tĩnh. Wendy đứng thẫn người ở đó một hồi lâu.


Killua đi chưa được bao xa, đến đằng sau một cột trụ lớn không nhịn được xoa đầu. Lần đầu tiên cậu chủ động làm những việc mang tính tình cảm như vậy. Không quen nhưng không ghét, có chút thích, nó gây kích thích cond hơn cả việc xuyên tay qua tim ai đó.

////////////////////////////
Hết chương 27
😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip