Chương 18 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trốn ở trên cây nhìn từng người một đi vào, họ sắp xếp bẫy để dụ con mồi của mình, nhưng khi nhìn đến Hisoka cô lại thấy lạ.

Từ lúc đi vào đến giờ hắn vẫn chỉ đi xung quanh nhìn ngó, mới đầu cô chỉ nghĩ hắn tìm chỗ phù hợp để đặt bẫy nhưng qua 1 lúc lâu thì cô lại thấy không phải. Hắn nhìn như đang tìm thứ gì đó, có vẻ rất thích thú khi nghĩ về nó. Nhìn khuôn mặt hắn là cũng đủ biết hắn đang nghĩ gì rồi, mong là con mồi của hắn không phải cô, nếu không sợ cũng đành liều sử dụng ma thuật bại lộ ở đây thôi, Hisoka đâu dễ đối phó chứ. Mong là không chạm mặt.


Hiện thực không như là mơ, hắn thật sự là đang đi tìm cô, nhưng mà không phải là vì thẻ mà còn là vì 1 thứ làm cô sợ hơn cả thẻ kìa.


Mấy ngày này rất chán, muốn giày vò con thỏ đang ẩn trốn kia. Trốn thật kỹ khiến ta phát cáu.


Hisoka vừa tìm từng lùm cây vách đá vừa nghĩ, không lý nào lại không có chút giấu vết người đi qua để lại.


Ở bên kia quan sát, Wendy vừa mới xuống thuyền lập tức tìm chỗ để Carla đưa cô bay tới.


Carla cảm nhận được Wendy run nhẹ liền hỏi: "Sao vậy Wendy?"

Wendy khịt khịt mũi: "Tớ cảm giác như có ai đang nhắm vào mình vậy!" Vừa nói xong liền hắn hơi một cái.


Carla nghe cô nói vậy cũng có chút đồng cảm. Thật ra cô ấy thấy không phải ai mà là rất nhiều ai.


Qua 1 ngày, Wendy quan sát được rất nhiều thứ khi ngồi trên cây gần đỉnh đồi. Sau khi nắm rõ được tình hình, quyết định, Hisoka đi về phía nào thì cô đi hướng ngược lại để tìm con mồi mình. Tuyệt đối không muốn giáp mặt với hắn. Nghĩ là làm chạy hướng ngược lại luôn.


Cũng ở 1 hướng khác Killua đã lấy được 2 tấm thẻ của mình và Wendy, xem ra lần này cậu có cơ hội rồi.

Ở bên kia Wendy cùng Carla vẫn đang tìm, cô không dám bay lên vì cô biết trong các thí sinh năm nay có vài người dùng súng, nếu bay lên sẽ rất nguy hiểm nên cô quyết định đi bộ trong rừng tìm.


Lại hết 1 ngày.


Vẫn chưa tìm thấy họ, hiện giờ cô đang cảm thấy mệt thì cô nghe thấy tiếng nước chảy ở đằng xa, lại gần thấy 1 con suối và 1 bóng người đang nằm ngủ ở trên thảm cỏ bên cạnh con suối đó.


Nhìn từ xa thấy cái cần câu thôi cũng đã đủ biết người đanh nằm ngủ đó là ai rồi, còn ai ngoài Gon nhà cô nữa cơ chứ. Sao cậu có thể nằm ngủ thiếu cảnh giác vậy chứ.

Tiến tới bên cạnh Gon ngồi xuống, nhìn xung quanh, xem ra Gon đang luyện tập gì đó rất cố gắng ở đây nha. Không nên làm phiền.


Nhìn vào bụi thấy tên theo dõi Gon vẫn lấp đấy. Chắc không sao đâu, dù sao tên đó cũng không có ý định làm gì nguy hiểm đến tính mạng Gon, nếu hắn muốn thì đã làm từ lâu rồi chứ không phải lấp bụi xem Gon luyện tập thế này, vậy là được rồi, đứng dậy ôm Carla rời đi.


Trong bụi người đàn ông nhìn theo bóng dáng Wendy rời đi nghĩ, con bé đó là người đã đầu tiên hoàn thành thử thách vòng 3, khi lẫy nó biết hắn ở trong đây, có vẻ như có quan hệ rất thân thiết với thằng nhóc kia thì phải, tốt hơn hết là đừng đụng gì vào nó, ta còn chưa biết năng lực của con nhóc đó là gì nữa mà, cả cái con mèo kì lạ mà nó ôm trên tay nữa, có thể đó là một loại vũ khí mới chăng.


Wendy ôm Carla rời đi, đi bộ được khoảng 2 tiếng thì thấy được 1 gốc to, có rất nhiều dễ cây mọc ở dưới đã trồi lên trên đất. Đi vòng xung quanh cây, cô vui vẻ phát hiện ra những người cô đang tìm 2 ngày nay. Đến gần họ hỏi: "Các anh có thể cho tôi biết ai giữ thẻ 197 không, tôi muốn luận bàn với người đó!"


Carla được Wendy ôm đưa tay lên chán lắc đầu.


Có ai đi săn con mồi mà phải xin phép con mồi như cậu vậy không Wendy, nhìn cậu còn giống con mồi hơn đó.

3 anh em kia nhìn cô như muốn hét cho cả thế giới hay. Một người trong đó đứng ra trả lời: "Không có bọn này bị cướp hết rồi!" rồi lại quay lại trồng nấm ở gốc cây đó.


Wendy nhìn đống nấm mà họ đã trồng lãy giờ, xem ra họ bị lấy ngay ngày đầu tiên rồi nha. Chảy một giọt mồ hôi.


"Có thể cho tôi biết ai cướp thẻ của các anh không?" tiếp tục hỏi.


Tên cao kều nhìn Wendy quan sát cô chút rồi nói: "Ta không biết tại sao một cô nhóc như ngươi có thể đi đến bây giờ vẫn giữ vững được thái độ đó. Nhưng mà đó cũng là sự tôn trọng đối với những người như bọn ta, dù đã bị mất thẻ."

Người béo nhất trong ba anh em trả lời: "Thằng nhóc tóc trắng mặt xấc xược hay đi cùng cô đó, nó lấy cả 3 thẻ của anh em chúng tôi!" Nghĩ đến là thấy uất ức, định quay ra nói tiếp: "Đúng rồi, cô quen biết với hắn cô có thể giúp chúng tôi lấy lại, dù sao cô cũng chỉ cần có một ..... Con nhóc đó đâu rồiiii" không còn ai đứng đấy.


Tên đại ca thở dài: "Ta thật sự có hai tên ngốc, mày biết chúng nó quen nhau còn nhờ vả cái mẹ gì chứ!!?"


Cả ba bọn họ năm sau lại tới thôi.


Wendy nhảy lên cành cây lớn chạy đi. Khi nghe đến ' thằng nhóc tóc trắng' là cô biết ai lấy thẻ mình rồi. Mau chóng đi tìm Killua thôi, cậu ấy tìm được thẻ rồi thì xác suất đi vòng quanh chơi là rất có thể.


Đúng như Wendy nghĩ, bây giờ Killua đang đi khám phá khu rừng này, không chỉ thế còn đang nhởn nhơ trêu đùa 1 người nữa, có người bám theo cậu đã biết lâu rồi, là tên đầu trọc ngu ngốc mặc quần áo ninja chạy khắp nơi kia. Xem ra 1 trong 3 anh em đó cũng là con mồi của cậu ta thì phải. Vậy là số 198 rồi, trêu hắn chút vậy.

Tuy là rất vui nhưng Killua đã có quyết định ngu ngốc. Trên tay cầm thẻ con mồi số 197 ném đi. Với sức của cậu ít nhất thẻ đó sẽ phải bay xa với nơi cậu đang đứng rất nhiều nha.


" Vèo" bóng dáng trong rừng lướt qua nhanh theo hướng Killua vừa ném.


Killua đứng đấy nhìn theo mà mỉm cười vui vẻ, nhưng cậu có cảm giác mình quên cái gì đó thì phải.


Đúng lúc này Wendy từ 1 phía trong rừng cây chạy ra, tìm thấy Killua rồi làm cô cảm thấy rất nhẹ nhõm. Nhưng đâu biết được rất nhanh cô lại phải mệt.


Nhìn thấy Wendy bất chợt xuất hiện cậu chợt giật mình nhớ ra, đứng đấy kêu lên: "Aaaaaaa, nhầm rồi" vò đầu không dám nhìn về phía cô.


Wendy đi tới gần Killua, sợ cậu sảy ra chuyện gì đó hỏi: "Cậu không sao chứ Killua!!?" đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Killua làm cậu cảm thấy tảng đá trên đầu của mình ngày càng nặng.


Carla quan sát biểu cảm ngu ngốc kia chán nản, xem ra tên nhóc này lại vừa làm cái gì đó hỏng nữa rồi, nhìn Killua bằng ánh mắt khinh thường, rồi quay đầu đi chỗ khác.


Mặt hơi cúi nhìn lên Wendy nói to: "Tôi có chút việc cậu chờ tôi!" Nói xong liền chạy đi về một hướng khác.


"Hả" Wendy vẫn còn đang ngớ người thì Killua đã chạy đi rồi.


Ở bên kia, tấm thẻ sau khi hạ cánh từ không trung xuống thì rơi ngay vào đầu người...

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip