Chương 22: Hiểu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minh Cự Giải mông lung nhìn xung quanh, đây là nơi nào? Sao lại nhiều hoa như vậy chứ? Cô nhớ là cô bị sốt đến mê man, mở mắt ra thì xuất hiện ở chỗ này. Đây là nơi nào? Mọi người đâu hết rồi?

Cô cứ bước đi một cách không có mục đích về phía trước, đột nhiên lọt vào tầm mắt cô là một thiếu niên với gương mặt tuấn tú, tuy có chút kiêu ngạo nhưng sự kiêu ngạo đó pha một chút đáng yêu khiến người ta không thể rời mắt được. Gương mặt của thiếu niên quen thuộc đến mức nó khắc sâu vào trong tâm trí của cô rồi, ngoài Vương Lãnh Song Tử ra thì còn ai nữa chứ?

'' Song Tử, cậu cũng bị nhốt ở đây sao? Mọi người đâu rồi nhỉ? '' Minh Cự Giải nhìn thiếu niên trước mặt, hỏi một đống câu hỏi cô thắc mắc nãy giờ.

Nhưng anh vẫn im lặng không nói gì, còn loay hoay làm cái gì đó. Lúc cô định lên tiếng một lần nữa thì anh đột nhiên xoay qua, đưa một bó hoa tuyệt đẹp đến trước mặt cô.

Lúc đầu thì cô rất ngạc nhiên đến nổi không nói nên lời, Vương Lãnh Song Tử tặng hoa cho cô? Anh đang tặng hoa cho cô kìa, vui quá đi mất, từ trước đến giờ cô vốn rất mong muốn rằng anh có thể đáp lại tình cảm của cô nhưng anh lúc nào cũng đẩy cô ra khiến cô rất phiền muộn. Hiện giờ thiếu niên trước mặt lại cho cô một bất ngờ lớn như vậy.

'' Cảm ơn cậu. '' Minh Cự Giải mỉm cười vui vẻ ôm lấy bó hoa mà anh tặng còn hạnh phúc đến nổi vòng tay qua cổ mà ôm thật chặt anh.

Đang hưởng thụ giây phút vui vẻ này thì anh đột nhiên biến đi đâu mất, khung cảnh đầy hoa xung quanh thay vào đó đều biến mất, sắc trời âm u trong vô cùng đáng sợ. Cô cố gắng đi tìm hình bóng của anh, phải mau chóng thoát ra khỏi đây thôi, nơi này cô cảm nhận được nó không an toàn. 

Một bóng dáng màu đen bỗng dưng xuất hiện trước mặt cô, giọng nói khàn khàn vô cùng khó nghe cứ liên tục lảng vảng bên tai cô.

'' Giết chết Vương Lãnh Song Tử! ''

'' Đây là vận mệnh của cô. ''

'' Cô và hắn mãi mãi không thể nào đến với nhau. ''

'' Mau giết hắn, không được nảy sinh bất cứ tình cảm nào với hắn. ''

Rồi bóng đen đó biến mất nhưng lời nói thì cứ vọng lại trong đầu cô.

Không! Cô không muốn giết Vương Lãnh Song Tử.

Cô rất yêu anh.

Cô không thể làm thế.

...

Lãnh Song Ngư nhìn tòa lâu đài nguy nga tráng lệ trước mặt, nơi này đối với cô không thể quen thuộc hơn. Đây là nhà của anh_nơi gia tộc Vưu Dật cư trú.

Cô cũng không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đây nữa, rõ ràng là cô ở Thương Khung sơn cơ mà? Sao đột nhiên lại có mặt ngay tại nhà của Vưu Dật Ma Kết chứ?

Vốn định lại chào hỏi mọi người cho phải phép nhưng hình như mọi người không thấy cô thì phải? Cô như vô hình trong mắt họ vậy, cũng không chạm được vào họ, chẳng lẽ cô đã thành ma rồi sao?

Nghi vấn ở trong đầu còn chưa gỡ bỏ thì cơ thể cô như bị một cái gì đó kéo lại một căn phòng, cô còn xuyên tường đi vào được luôn. Trước mặt cô là hai người đàn ông, một trung niên và một thiếu niên, đó chính là gia chủ Vưu Dật tộc và Vưu Dật Ma Kết, dường như họ đang nói gì đó thì phải? Bầu không khí trong phòng có vẻ rất căng thẳng.

Sau một hồi nghe được câu chuyện đó, cô nhịn không được mà nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má hồng nhuận của cô, cuối cùng thì cô cũng hiểu rõ mọi chuyện rồi. Lý do vì sao mà Ma Kết luôn khó chịu với cô, đó chính là vì anh ấy không muốn làm tổn thương cô.

Ma lực Lôi hệ vốn là ma lực truyền từ đời này sang đời khác của Vưu Dật tộc nhưng không hiểu sao đến phiên anh thì ma lực sinh ra biến dị. Theo nghiên cứu của cha anh loại ma lực này cần người sở hữu ma lực Băng hệ khắc chế lại. Có nghĩa là anh sẽ hút máu của một Huyết tộc thuần chủng sở hữu ma lực Băng hệ, nếu không khi phát tác anh sẽ phải chết. Mà gia tộc có thể xứng với Vưu Dật tộc chỉ có Lãnh tộc, hơn nữa con gái của tộc họ còn mang trong mình ma lực Băng hệ. Chỉ là 50/50 thôi, nếu tới khi anh kết hôn mà nó không phát tác thì có nghĩa là bình thường. Mà cha của anh không muốn chuyện gì xảy ra với con trai mình nên hôn ước từ đó được hình thành.

Anh vốn rất yêu cô, yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh cũng không muốn vì để khắc chế ma lực của bản thân anh mà cô phải chết, anh không muốn điều đó tí nào. Mặc dù cưới cô là điều anh hằng mong ước đấy nhưng sự an toàn của cô mới là quan trọng nhất. Vì thế mặc dù cha anh đã nói hết lời nhưng anh cũng nhất quyết không chịu, để bảo vệ cô anh còn cãi nhau một trận với cha. Cố gắng biểu hiện ra sự khó chịu của anh với cô nhưng thực chất anh luôn rất quan tâm cô, luôn âm thầm đi theo phía sau cô, chỉ mong sao người con gái anh yêu luôn vui vẻ và luôn hạnh phúc, còn anh thì dù có chết cũng không ngại.

Lãnh Song Ngư đi theo anh về phòng, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh mà cô vô cùng đau lòng, rất muốn ôm lấy anh mà không được. Thì ra đây là chuyện mà anh luôn giấu cô đó sao? Sao lại chịu đựng một mình chứ? Nói với cô cũng được mà, cô sẽ cùng anh giải quyết.

...

Vương Lãnh Thiên Bình tò mò nhìn xung quanh, đây là chỗ quái nào đây? Hình như là Cát Nhĩ tộc? Mặc kệ đi, cô phải đi tìm anh Nhân Mã của cô đã.

Tìm được phòng của anh, cô vui vẻ đi xem xét xung quanh, phòng của anh cũng thật ấm áp nha, mà anh đi đâu rồi nhỉ? Cô tìm một chỗ rồi ngồi xuống đợi anh.

Qua một khoảng thời gian thì anh cũng về phòng, phát hiện có người trong phòng anh cũng không có gì bất ngờ lắm chỉ mỉm cười một cách ôn nhu rồi đi đến chỗ cô.

Bị sự ôn nhu này của anh làm cho mê mẩn, còn nhìn vào mắt anh một chút rồi đỏ mặt thẹn thùng cúi đầu xuống. Không được rồi, nhịn không được sẽ nhào vào anh mất, anh cứ ôn nhu và dịu dàng với cô như vậy thì làm sao mà cô chịu nổi chứ? Nắm chặt tay lại, hôm nay cô phải nói rõ với anh mới được, cô nghĩ rằng chắc có lẽ anh cũng thích cô nên mới quan tâm cô như thế.

'' Anh Nhân Mã ... em thích anh. '' Vương Lãnh Thiên Bình lấy hết can đảm để nói ra, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của anh chờ xem phản ứng của anh.

'' Anh chỉ xem em là em gái. '' Cát Nhĩ Nhân Mã cũng khá bất ngờ trước màn thổ lộ của cô nhưng rồi anh chỉ nở một nụ cười ôn nhu, đôi bàn tay thon dài đưa lên xoa mái tóc dài của cô.

'' Em gái? Anh đang giỡn sao? Rõ ràng anh cũng thích em mà? '' Vương Lãnh Thiên Bình gạt tay anh ra, cô không chịu nổi khi phải nghe câu trả lời của anh, kích động đứng lên mà hỏi anh.

'' Anh có người mình thích rồi. '' Cát Nhĩ Nhân Mã đối với phản ứng của cô cũng không có biểu hiện gì, mặt không đổi sắc mà trả lời cô.

Vương Lãnh Thiên Bình định nói gì đó thì tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. Bước vào là một cô gái cực kỳ xinh đẹp có mấy phần giống cô nhưng trên người còn có khí chất băng lãnh, đó là sự phân biệt duy nhất giữ cô với cô gái đó. Cô gái vừa bước vào đó quen thuộc với cô hơn ai hết, đó chính là chị gái song sinh của cô_Vương Lãnh Xử Nữ.

Khi chị cô vừa bước vào thì lực chú ý của anh đặt tất cả lên người chị ấy, anh ấy mỉm cười một cách ôn nhu nhất có thể, nụ cười đó không phải ngày thường mà anh hay cười, mà nụ cười đó rất đặc biệt chỉ dành riêng cho chị cô, nó không phải dành cho cô.

Anh bước đến bên cạnh chị ấy, ánh mắt vô cùng dịu dàng mà đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của chị ấy. Rồi cả hai người còn ôm nhau, chị cô cũng mỉm cười mà đáp trả lại anh, nụ cười của chị ấy dường như rất hạnh phúc. Hai người đứng cạnh nhau thật đẹp đôi! Nước mắt vô thức rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

...

Cái khí hậu khắc nghiệt đó cũng qua đi, đón chào cả mười hai người là ánh bình minh vô cùng rạng rỡ, sưởi ấm tất cả.

Ám Lạc Thiên Yết là người tỉnh dậy trước tất cả mọi người, anh sực nhớ đến cô gái nằm trong ngực mình, lo lắng đột nhiên dâng trào, không biết là cô đã hết sốt chưa nhỉ? Tối hôm qua vốn định thức để canh chừng cô nhưng không biết tại sao lại ngủ đi mất.

Đôi bằng tay thon dài cẩn thận đặt lên trán cô thử, hình như đã hết rồi nhỉ? Động tác đó của anh hình như làm cho cô tỉnh giấc. 

Cô ngồi dậy nhìn chằm chằm anh, không biết cái mà cô thấy trong lúc sốt có phải là mộng ảo không nhưng hình như nó giúp cô nhớ lại một phần kí ức đã bị quên. Người con trai trước mặt cô chính là cậu bé mà cô giúp lúc nhỏ, trước lúc đi cô nghe rõ là anh sẽ chờ mình nhưng không hiểu sao khi về nhà thì bỗng nhiên quên mất tất cả, không nhớ một chút gì về cậu bé đó cả và tất nhiên lời hứa hẹn đến chỗ đó cũng quên mất. Hôm nay cô mới nhớ lại tất cả.

Ám Lạc Thiên Yết cũng không hiểu sao cô lại nhìn anh như vậy nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy cô nhìn anh bằng đôi mắt rất khác, khác hẳn đối với ánh mắt mà cô dành cho mọi người.

Vương Lãnh Song Tử và Minh Cự Giải đồng thời tỉnh dậy, anh xoa xoa trán cho bớt nhức đầu. Còn cô thì đờ đẫn nhớ lại cái cảnh đáng sợ đó. Giết anh sao? Cô vốn không làm được.

'' Này, con bé ngốc. Cậu đờ đẫn cái gì? Chưa tỉnh ngủ sao? '' Vương Lãnh Song Tử huýt cù chỏ sang cô gái bên cạnh, vốn muốn chọc ghẹo cô nhưng cô không nói gì chỉ đứng dậy đi ra ngoài nhìn khung cảnh buổi sớm. Hành động đó của cô khiến anh khó hiểu, đây không phải là tính cách của cô.

Cát Nhĩ Nhân Mã tỉnh dậy, điều đầu tiên mà anh làm đó chính nhìn xem cô gái mà anh quan tâm đã đỡ sốt hơn chưa, thấy cô tỉnh dậy thì anh liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô nhìn Ám Lạc Thiên Yết làm gì? Có chuyện gì với họ sao? Ánh mắt của cô rất khác ...

Vương Lãnh Thiên Bình cũng vừa tỉnh dậy cũng nhìn sang cô chị song sinh của mình, ánh mắt đột nhiên khó chịu và tức giận trong đó xen lẫn một chút sự thù hận.

Cát Nhĩ Bảo Bình cũng tỉnh dậy, anh xoa xoa đầu mình cho bớt chóng mặt. Anh cười chế giễu một chút, anh không chết, xem ra mạng của anh cũng khá lớn nhỉ? Hôm qua rõ ràng thấy trong người khó chịu, cảm giác hình như sắp không xong, vậy mà lại có thể tỉnh dậy, sao không để anh đi theo mẹ của anh luôn nhỉ? Cuộc sống này, không còn ai có thể khiến anh tin tưởng nữa rồi, anh thật mệt mỏi ...

Tần Kim Ngưu tỉnh dậy từ trong mộng cảnh, nhìn anh đang nở nụ cười chế giễu, cô suy nghĩ một chút rồi nhích gần lại anh.

Xoạt!

...

[ TPHCM, 28/12/2019 ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip