Miraculous Perfect Me Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tôi sẽ không để em ngăn cản tên đó lại đâu.

Chat Noir phóng dài cây baton, chắn ngang trước mặt Ladybug khi cô có ý định giúp bản thể lớn kia của cô một tay.

- Chat Noir, anh chẳng còn phân biệt được đúng sai nữa hay sao? Anh không biết người lừa dối chúng ta thật sự là ai à?

Ladybug tức giận, lấy tay tóm chặt cổ áo, ghì người cộng sự đối diện xuống.

- Đôi lúc những thứ trước mắt, chẳng phải là sự thật chúng ta đang tìm kiếm đâu.

Paris chiều ấy đổ màu buồn, trên tầng thượng của toà nhà cao tầng, bốn thân ảnh mãi chẳng chịu đứng yên.

Một người cứ lao đến đánh, một người lùi lại. Một người có ý định giúp đỡ, một người can ngăn.

Dần dần, đôi bên đều cảm thấy mệt lả, họ đều muốn kết thúc cuộc chiến này, nhưng phía đối phương lại chẳng chịu đầu hàng.

- Cái cuộc chiến vô nghĩa này rồi cũng sẽ đến hồi kết thôi.

Trong khi Chat Noir lớn đang đăm chiêu suy nghĩ chiến lược đánh nhanh thắng nhanh, thì cô nàng trước mặt bỗng xoay người sang hướng khác, lao thẳng về Chat Noir bé nhỏ của anh.

- Này, cẩn thận.

Chat Noir kia bị tiếng nhắc nhở làm giật mình, vừa quay đầu lại, đã thấy cô nàng nào đấy ở cách mình một cự li rất gần, hầu như chẳng thể tránh được.

Lại một lần nữa, Chat Noir bị cô nàng đến từ tương lai này, ghì chặt xuống nền đất, đôi tay bị trói ra đằng sau.

Hành động của cô nàng nhanh đến mức, cả chiếc nhẫn đen đeo trên ngón tay cũng bị rút ra nhanh chóng.

Chat Noir trở lại thành Adrien.

Đối với hai tên người lớn kia, họ có vẻ chẳng ngạc nhiên mấy. Nhưng đối với nữ anh hùng nhỏ tuổi, cô bị cảnh tượng trước mặt gây bối rối.

- Adrien?

Một Ladybug thì ngơ ngác, Ladybug còn lại thì nhoẻn miệng cười.

Tâm trạng hào hứng của cô nàng người lớn này xem chừng cũng chẳng khác biệt so với tâm trạng Chat Noir kia là mấy. Nhìn anh chàng như kiểu sắp lật tẩy được bí mật gì đấy vậy.

- Nói tôi nghe xem Ladybug, em nói Hawk Moth đã có Miraculous của tôi, chỉ còn của em nữa thôi. Vậy sao em phải cướp nó từ tay Chat Noir bé nhỏ của tôi vậy chứ? Sự hợp tác không phải có lợi cho cả hai bên sao?

Nụ cười trên môi Ladybug đông cứng, cô hướng mắt lên nhìn tên Chat Noir vẫn thao thao bất tuyệt.

- Hay vốn dĩ, ý định ban đầu của em là chiếm đoạt Miraculous của tôi?

Ngược lại với khung cảnh lúc nãy, Chat Noir nở nụ cười còn trên mặt Ladybug kia lại là sự căng thẳng.

Ở một bên, nữ anh hùng nhỏ tuổi cũng bắt đầu nghi ngờ. Dựa vào câu hỏi lúc nãy, cùng với sự đối đáp của cô với tên cộng sự của mình vài phút trước, cô thấy mình thật ba phải, khi cô lại bắt đầu tin tưởng Chat Noir.

- Đang ở thế bí nên tìm cách nói dối lần nữa sao? Anh lại định khiến cô nhóc trở thành đồng minh của anh?

- Đồng minh?

Chat Noir phì cười trước câu hỏi của người đối diện.

- Tôi có nhiều đồng minh hơn em nghĩ đấy.

Hai hàng lông mày của Ladybug nhăn lại, cô cảm thấy khó hiểu. Song, sự khó hiểu ấy được giải đáp khi Adrien phía dưới bỗng chốc tan biến vào hư vô.

- Volpina cũng có khả năng làm điều này, đừng tưởng có thể lừa tôi dễ dàng, Chat Noir.

- Đến giờ em vẫn không chịu đầu hàng sao. Đây là Rena Rouge, hàng thật đấy.

Dứt lời, Rena Rouge xuất hiện sau chiếc cổng dịch chuyển, trên chiếc xe lăn nhỏ, tay vẫn cầm chiếc sáo dài, khuôn mặt buồn rầu nhìn ba người trước mặt.

- Tiếc thật đấy, vừa bỏ lỡ bao nhiêu tin tức hay, vừa xuất hiện trong tình trạng thế này, chẳng ngầu chút nào.

Chat Noir hào hứng nhìn khuôn mặt cô nàng kia dần méo mó, cũng không quên sự lịch thiệp vốn có, quay sang hỏi han nữ anh hùng mới đến.

- Chân em ổn rồi chứ?

- Chúng ổn mà, so với những việc em đã làm đã giúp mọi người, thì em không bận tâm tới chúng mấy đâu.

Đôi môi Rena Rouge cong lên thành một nụ cười, quả thật, việc đôi chân gãy của cô chỉ là do sự hậu đậu của cô thôi, chứ không liên quan đến việc Chat Noir lắm. Dù cốt lõi thật sự vẫn là do anh nhờ cô làm việc đấy.

Nhìn dáng vẻ thân mật của hai người trước mặt, cùng điệu bộ yên ắng của bản thể tương lai, Ladybug nghĩ cô cũng đã dần đoán được vấn đề. Mà khoan, thế Chat Noir của cô đang ở đâu?

Khúc mắc trong lòng vô thức bật ra thành lời nói, Chat Noir cũng vẫn vui vẻ mà đáp lại cô.

- Yên tâm đi, cậu nhóc đang ở một chỗ an toàn lắm.

Ladybug thở phào, hoá ra từ đầu tên cộng sự kia của cô không ở đây. Việc Chat Noir lên kế hoạch để công việc bắt akuma ngày hôm nay trở nên dễ dàng, chính là để mèo con bé nhỏ của cô không phải động tay động chân, để có thể trốn một cách kĩ càng.

Ladybug thầm thán phục, có phải bộ đôi Ladybug - Chat Noir luôn gắn liền với nhau, có phải do cô luôn được tung hô vì trí thông minh, nên cô đã bỏ qua sự tài trí của tên này rồi hay không?

Màn đêm Paris đang dần bao phủ mọi ngóc ngách, thay thế cho thứ ánh sáng tà mị của hoàng hôn. Tâm tư Ladybug-đến-từ-tương-lai cũng tối mịt như thế. Chết tiệt, cô làm hỏng nhiệm vụ rồi. Là do tên Chat Noir chết tiệt kia, rõ ràng là hắn!

Không thể được, không có chuyện một người toàn năng như cô lại có thể thất bại!

- Timetagger, đón ta!

Giữa khoảng không tĩnh mịch, khi ba người anh hùng kia đang vui vẻ mà trò chuyện, cô cần phải trở về, cần phải thực thi nghĩa vụ khác. Dòng thời gian này không được, cô có thể thực hiện ở một dòng thời gian khác, miễn sao nhiệm vụ được hoàn thành, miễn sao cô có thể xoá bỏ cái lớp mặt nạ nhơ nhuốc của tên Chat Noir trước mặt.

- Xin lỗi nhé Ladybug, điều này là không được đâu.

Thân hình một chàng trai đổ rạp xuống trước mặt cô, khi cô ngẩng mặt lên, ánh mắt cô chạm với ánh mắt của nữ anh hùng trước mắt.

- Bunnyx!

- Đến muộn quá đấy, cứ tưởng chúng ta tiêu rồi cơ!

Chat Noir trách móc, anh còn tưởng Ladybug chạy trốn thành công và bắt đầu lại kế hoạch này một lần nữa, điều này sẽ khiến anh thực sự phiền lòng.

- Anh tưởng tôi bắt tên này dễ lắm sao, hắn ta cứ nhảy từ dòng thời gian này sang dòng thời gian khác, mệt chết đi được!

Bunnyx uể oải vặn mình, thể hiện rõ bản thân đã cực kì cố gắng.

- Giờ thì, tôi cần em hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng đây.

Chat Noir đưa tay lên đằng trước, vẫy Ladybug nhỏ tuổi lại gần, đến lúc cô phải thanh tẩy cho hai người họ rồi.

- Giờ thì, tạm biệt em, m'lady.

Nữ anh hùng bị trói chặt, khuôn mặt cau có, tỏ thái độ chẳng hoà nhã tẹo nào. Nhìn chiếc túi bên hông bị Cataclysm của Chat Noir chạm vào, cô chẳng còn nhớ được gì hết.

Nhìn con bướm đen bỗng chốc thành trắng, nhìn chiếc lông vũ đen trở về màu sắc tinh khôi ban đầu, Ladybug thầm cảm tạ trời đất, thế là mọi vấn đề xong hết rồi, phải không?

Khi cô quay đầu trở lại, nhìn thấy ba người anh hùng kia đã đứng thành một vòng tròn, chỉ còn đợi cô đứng vào để hoàn chỉnh.

- Pound it.

•Perfect me•Chương 19•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip