Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tất cả mọi người điều nghiêm túc lắng nghe, chỉ là, Phương Nhan chỉ có thể cung cấp bao nhiêu đó thông tin mà thôi.

Trinh sát hình sự Hàn Hương và Cao pháp y cũng lên tiếng đưa ra quan điểm của bản thân.

“Nàng ta bây giờ không ngừng tiến bộ hơn, thủ pháp gây án càng lợi hợi hơn khi còn ở nước M, nhưng so với trước đó, nàng ta bây giờ còn thể hiện tình cảm đối với thân thể của con người. Cái loại tình cảm này rất mãnh liệt, hình như nàng ta đối với người bị hại có sự thù hận nhất định nào đó.” Cao pháp y chỉ lên những bức ảnh thi thể nạn nhân, nói lên ý kiến của hắn.

“Tôi cảm thấy sát thủ Bạch có thể là đang yêu đương, nhưng gần đây quan hệ với đối phương không được tốt cho lắm, dẫn đến chuyện nàng giết người cho hả giận.” Một vị cảnh sát già đưa ra quan điểm của hắn.

“Không, nếu là yêu đương, nhất định nàng ta sẽ lo được lo mất, nàng giết chóc sẽ điên cuồng hơn, sẽ không dung thủ pháp thôi miên để lừa gạt người khác. Nàng ta mà căm hận, nhất định sẽ tiến hành tàn bạo hơn.” Phó khoa trưởng Hàn Hương cũng nói lên cái nhìn của mình về sát thủ Bạch, nhưng một cảnh sát hình sự khác rất nhanh lên tiếng phản bác ý kiến này.

“Cô làm sao có thể hiểu được thế giới của người bệnh tâm thần!”

Nghe được sự châm chọc rõ ràng, Hàn Hương cũng không lên tiếng giải thích điều gì, chỉ mỉm cười xem như câu trả lời của mình.

Tổ chuyên án đã thành lập được một tuần lễ, nhưng lại không có bất cứ đầu mối nào khả quan, làm cho đầu óc mỗi người điều choáng váng, mỗi người đều trở nên táo bạo hơn.

Mọi người ước gì sát thủ Bạch tiếp tục gây án, nhưng cũng sợ sát thủ Bạch gây án. Nếu nàng ta tiếp tục ra tay, thì sẽ có một hoặc nhiều nạn nhân bị sát hại. Dù cho vụ án có thể cung cấp cho họ tin tức mới, thế nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn, và tàn khốc.

Hiện trường vụ án không còn bị phong tỏa nữa, ngay cả nơi Chung Vĩ Triết tự sát cũng như vậy, giường chiếu đều đã có chủ nhân mới. Xuất ngoại thăm dò các khu vực cũng giảm bớt, nếu trực tiếp xuất động, quả thực là mò kim đáy biển.

Phương Nhan không có tâm tư để ý tới sự tranh luận của bọn họ, cho dù là nàng, cũng bảo lưu cái nhìn đặc biệt của chính mình. Phương Nhan cúi đầu nhìn đồng hồ, nàng hiện tại rất để ý đến thời gian.

Dù tình hình đang hỗn loạn như vậy, nhưng lão sư của Phương Nhan vẫn nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần, thời gian hắn ở tổ chuyên án cơ bản là không nói lời nào, thỉnh thoảng sẽ tiến hành kiểm soát công việc. Đại khái, hắn đã phát hiện tất cả mọi người không có chú ý, bởi vì hắn là lão sư, nên cũng muốn cho lớp người trẻ có cơ hội được phát triển năng lực của bản thân.

Thế hệ trẻ bây giờ so với những cảnh sát hình sự cùng thời với hắn là hoàn toàn khác biệt, nhưng tính tình từng người thì cổ quái vô cùng! Lão sư ở trong lòng thở dài, mở to mắt, nhìn thấy động tác của Phương Nhan, hắn tò mò lên tiếng hỏi: “Có chuyện sao?”

Phương Nhan nhẹ gật đầu, muốn nói có chút chuyện công, nhưng lại cảm thấy đây chỉ là hoài nghi của mình nên xem như việc tư, cuối cùng vẫn nói: “Có hẹn với bác sĩ Mạc.”

Lão sư ồ một tiếng, hình như cũng đã biết bác sĩ Mạc mà Phương Nhan vừa nói đến là người nào, chỉ cười cười nói: “Mọi người đều có suy nghĩ riêng của mình, bây giờ như vậy đi, cho mọi người thời gian ba ngày, tất cả mọi người phải tự mình suy nghĩ, phân tích, cái gì cho là chứng cứ, nguyên nhân… Tôi yêu cầu mỗi một người nhất định phải dùng sự chuyên nghiệp của bản thân phân tích sâu hơn…”

Mọi người vui mừng quá đỗi, như đã suy nghĩ xong, trong ba ngày này nên làm cái gì, chỉ ngoại trừ Phương Nhan, tất cả mọi người hầu như đều nghĩ có ba ngày để phóng túng. Vì vậy, trong mấy ngày căng thẳng này cuối cùng thời điểm vui sướng cũng xuất hiện, mà Phương Nhan thì vẫn cay mày.

Mặc dù bản thân cũng không muốn, nhưng Phương Nhan đã ở lại cục cảnh sát một tuần rồi, trong khoảng thời gian đó Giang Tê Ngô có đến thăm nàng hai lần, nhưng hai người cũng chỉ nói chuyện vài câu rồi kết thúc. Nếu trước đó nàng không có cùng Giang Tê Ngô kết giao, nàng nhất định cũng sẽ ở trong nhà nghiên cứu vụ án, hôm nay, nàng nghĩ rốt cuộc cũng có thời gian bù đắp cho Giang Tê Ngô.

Ý nghĩ trong đầu nhanh chóng hình thành, lại rất nhanh bị bóng ma của vụ án thay thế, Phương Nhan biết chuyện cần làm nhất bây giờ là chuyện gì, nên lái xe đi thẳng đến ngục giam.

Lúc Phương Nhan đến, thì bác sĩ Mạc Tham Hoan đã ở chỗ này đợi rất lâu rồi, thấy Phương Nhan, thì nhìn nàng cười cười.

Phương Nhan nói xin lỗi với bác sĩ Mạc Tham Hoan: “Thật xin lỗi, tôi tới trễ, để cô đợi lâu rồi.”

Mạc Tham Hoan lại không hề để ý, ôn hòa cười một tiếng. Mạc Tham Hoan mặc đồ màu trắng, trên mặt có một chút tái nhợt, hình như mấy hôm nay cũng không được ngủ ngon.

“Gần đây nghỉ ngơi không đủ sao? Sắc mặt hơi khó coi.” Phương Nhan tò mò truy hỏi, từ sau khi hỏi như vậy, nàng lại có chút hối hận.

Để có thể làm cho một người có bệnh thích sạch sẽ như Mạc Tham Hoan trở thành như bây giờ, thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì.

“Cũng không có việc gì, không biết có phải vì gần đây ban ngày suy nghĩ nhiều, nên ban đêm không ngủ yên, hay gặp ác mộng trước kia.” Mạc Tham Hoan cười giải thích nguyên nhân làm cho sắc mặt nàng tái nhợt, vẻ mặt bình thản nhưng với một người nhạy cảm như Phương Nhan, rõ ràng thấy được sự u buồn.

Mạc Tham Hoan nhìn các nam nhân cứ lượn qua lượn lại quanh chỗ của mình, tuy con đường này rất rộng, mà Mạc Tham Hoan vẫn chọn một chỗ đứng cách bọn họ một khoảng cách khá xa.

Nhưng phản ứng này rõ ràng không phải là biểu hiện của một người có bệnh sợ hãi, chán ghét nam nhân, mà giống như khi tinh thần bị căng cứng thì bản năng sẽ xuất hiện. Phương Nhan thấy không tưởng tượng nổi, nàng biết Mạc Tham Hoan nhất định đã gặp chuyện gì đó.

“Có thể nói với tôi, cơn ác mộng đó như thế nào không?” Phương Nhan biết mình không nên hỏi nhiều, nhưng nàng chính là không nhịn được, muốn biết, trực giác nói cho nàng biết, có thể chuyện này liên quan tới những chuyện xảy ra gần đây.

Mạc Tham Hoan rõ ràng vẫn rất cảnh giác, Phương Nhan tiếp tục bổ sung: “Tê Ngô gần đầy cũng thường xuyên gặp ác mộng, cho nên tôi muốn hiểu thêm về các giấc mộng.”

Phương Nhan biết là không nên nhắc tới Giang Tê Ngô, nhưng nếu không dùng em ấy làm cớ, Mạc Tham Hoan nhất định sẽ không buông xuống lòng cảnh giác.

“Có thể là bởi vì tôi thấy được biểu muội của tôi, lại thêm gần đây xuất hiện việc thôi miên giết người, làm cho tôi cảm thấy bất an.” Mạc Tham Hoan nói chuyện lập lờ, giống như là muốn nói nhưng trong lòng lại có sức mạnh nào đó khống chế không cho Mạc Tham Hoan đem những chuyện này nói ra.

Phương Nhan biết rõ, Mạc Tham Hoan không có hoàn toàn tin tưởng vào nàng, có thể hỏi được một chút, cũng đủ rồi.

“Biểu muội của cô? Cô ấy cũng là Thôi Miên Sư sao?”

Mạc Tham Hoan đưa tay đẩy gọng kính, khống chế tâm tình của mình, lúc này mới chậm rãi ung dung nói với Phương Nhan: “Là người cô cũng quen biết!”

Phương Nhan có chút kinh ngạc, nàng lục trí nhớ một chút, xem những người nào mình quen biết là biểu muội của Mạc Tham Hoan. Nhưng nghĩ một vòng lại không nghĩ ra ai có quan hệ với Mạc Tham Hoan, nên tò mò hỏi: “Biểu muội của cô là ai?”

Mạc Tham Hoan nhìn nam nhân đang đi tới trước mặt, theo bản năng cùng Phương Nhan tách ra một khoảng, một lúc sau, hai người lại lần nữa đi cùng nhau, nét mặt buông lỏng một chút, nói: “Là bạn của cô, pháp y Tần Hợp Hoan.”

Khi nghe được tên của Tần Hợp Hoan, Phương Nhan liền nhớ tới dáng vẻ hai mắt không thấy gì của Tần Hợp Hoan hôm gặp ở tiệm mat xa. Thật là, thế giới này thật nhỏ bé như vậy sao???

“Nếu không có chuyện đó xảy ra, tôi với Tần Hợp Hoan quan hệ cũng không tệ, chúng tôi có thể coi như là thanh mai trúc mã, về sau…” Như là nghĩ tới cái gì đó, làm cho thân thể Mạc Tham Hoan run rẩy, chỉ trong nháy mắt, sắc mặt trắng bạch. Phương Nhan ý thức được, Mạc Tham Hoan đang nghĩ đến bóng ma tâm lý của mình, đại khái đây cũng là nguyên nhân làm vỡ tan tình cảm của Mạc Tham Hoan và Tần Hợp Hoan.

“Về sau, có một số chuyện xảy ra, chúng tôi cắt đứt liên lạc, sau đó rất lâu, tôi mới biết được Tần Hợp Hoan làm pháp y. Có một hôm, tôi đi tới thiên sứ đường phố, có hẹn với một bệnh nhân, thì thấy cô ấy đi loạn trên đường, hình như đang tìm cái gì đó, lúc cô ấy hỏi tôi, thậm chí không có nhận ra tôi là ai! Nhưng tôi biết rõ, cô ấy chính là Tần Hợp Hoan.”

Phương Nhan vỗ vỗ bờ vai của Mạc Tham Hoan, tiếp tục hỏi thăm: “Vậy Hợp Hoan đã hỏi cô cái gì?”

Mạc Tham Hoan lập tức trả lời: “Cô ấy nói là cãi nhau với một người bạn, người bạn đó đã bỏ nhà đi thật nhiều ngày, tôi nói để giúp báo cảnh sát, thì cô ấy liền lộ rõ sự bối rối. Tôi vẫn rất lo lắng, liền tiếp tục đi theo, nhìn thấy cô ấy nghiêng ngã đi vào một tiệm mat xa, hỏi thăm mới biết cô ấy đã làm ở đó được một khoảng thời gian. Mà người bạn đã mất tích kia, có lẽ là dùng thẻ căn cước giả, cho nên không thể báo cảnh sát. Tôi nghĩ…”

Mạc Tham Hoan nhìn Phương Nhan, muốn nói lại thôi, hình như chờ mong Phương Nhan có thể giúp mình.

Phương Nhan cũng biết đây là trao đổi lợi ích, Mạc Tham Hoan đã bỏ thời gian cùng nàng tới ngục giam này, đích thật đã thiếu nợ người ta một ân tình. Mà bây giờ nếu giúp Tần Hợp Hoan tìm kiếm người bạn đã mất tích đó, có thể trả lại cái nợ ân tình này.

Trong đầu Phương Nhan liền hiện lên hình ảnh nữ nhân âm khí âm u mà nàng đã gặp ở tiệm mat xa hôm đó, có lẽ người mất tích chính là cái người lần trước đã mạo danh Tần Hợp Hoan. Trong lòng nàng dĩ nhiên là nắm chắc, chỉ là hiện tại vấn đề của sát thủ Bạch được nàng ưu tiên trước nhất.

“Tôi sẽ hết sức cố gắng, dù sao Hợp Hoan cũng là bạn của tôi.” Phương Nhan đưa ra đáp án khẳng định, Mạc Tham Hoan nhìn nàng cười cảm kích, hai người liền cùng lúc tăng nhanh bước chân.

Bây giờ dùng thân phận cảnh sát hình sự đến điều tra, nên quá trình nhanh hơn nhiều, trình tự cũng hoàn toàn khác với trước đó tới thăm rất nhiều. Đầu tiên, hai người tiến hành thôi miên bạn cùng phòng của Chung Vĩ Triết, để giúp bọn hắn nhớ lại mấy ngày nay có xảy ra chuyện gì đặc biệt, đạt được đáp án cùng khẩu cung trên cơ bản là nhất trí.

Ngay sau đó, các nàng lại thôi miên phạm nhân ngày hôm đó đã ở chung với Chung Vĩ Triết, cũng không có được đáp án gì đặc biệt.

Kết quả như vậy, làm cho Phương Nhan thấy ủ rủ, Mạc Tham Hoan an ủi: “Cô cũng biết, thôi miên là tiến hành cung cấp ám chỉ, để người bị thôi miên có thể nhớ tới những chuyện đặc thù mà tự bản thân cũng lướt bỏ qua. Khả năng là lúc đó những người bên cạnh điều hết sức chăm chú vào một chuyện gì khác, nên không có chú ý tới Chung Vĩ Triết. Hay là, chúng đi trước hãy đi xem bang ghi hình, xác định có phải có người đã chú ý cuộc đối thoại của Chung Vĩ Triết!”

Phương Nhan nhẹ gật đầu, dù đối với chuyện này cũng không có hy vọng gì lớn, nhưng nàng vẫn muốn cùng Mạc Tham Hoan thử một lần.

Vì vậy, hai người lại một lần nữa xem băng ghi hình, hai người nhìn thấy hình như có mấy người đã để ý tới cuộc nói chuyện của Chung Vĩ Triết và Mẫu Thân của hắn.

Một người là nhân viện trông coi, một dì đang quét dọn vệ sinh, mà một người ngay tại mò cá phó sở trưởng, cả ba người đều dừng lại gần đó một chút thời gian, đồng thời biểu tình cũng rất khác biệt.

“Tôi nhớ lúc đó tôi nghe được người phụ nữ nói gì đó ‘Lão bà ngươi thật tuyệt’, cho nên tôi liền có hứng thú nghe, kết quả phát hiện, tên nam nhân đó một chân đạp hai thuyền, tôi lúc ấy liền tức giận, cảm thấy tên nam nhân này đúng là cặn bã.” Dì quét dọn đang bị thôi miên, nói ra ý nghĩ mà bản thân đang cất giữ.

“Tôi lúc đó nghe được Chung Vĩ Triết gọi người phụ nữ là mẹ, tôi đối với người phạm nhân mới này có chút ấn tượng, nên cũng nhìn thêm một chút, sau đó không biết người phụ nữ nói cái gì với hắn, hắn la lớn lên < Không, không phải tôi giết, mẹ tôi làm sao có khả năng lại chết >” Nhân viên trông coi bị thôi miên, nói lên nội dung hôm đó hắn đã chứng kiến, nhưng do hắn cảm thấy Chung Vĩ Triết bị thần kinh, lại thêm nghe nói hắn tự sát, nên không có đem chuyện này nói ra khi cho khẩu cung.

“Tôi lúc đó vì chuyện ly hôn với vợ của mình làm cho rất phiền, cho nên tôi muốn đi qua bên mò cá, muốn nhìn coi có ai thê thảm hơn tôi không… Vì vậy, khi tới gần tôi nghe người phụ nữ đó với về một người chết bằng một số ngôn ngữ ô uế, tôi lúc đó đang quá phiền, nghe những lời như vậy làm tôi tò mò, nên nán lại nghe nhiều thêm mấy câu, người phụ nữ đó càng nói càng quá đáng. Tôi tôi lúc ấy liền thấy có chỗ không thoải mái, liền đi nhà vệ sinh. Do qua mất mặt, nên tôi không hề nhắc tới chuyện này.” Mò cá phó sở trưởng nói tới chuyện hắn biết của ngày hôm đó sau khi bị thôi miên.

Thu hình lại khẩu cung của cả ba người, sau đó đem sự việc xâu chuỗi lại, những chuyện mà trước đó không thể giải thích được thì hiện giờ đã được thông suốt một chút. Phương Nhan không kịp chờ đợi, triệu tập mọi người, nói về kết quả hôm nay nàng thu thập được.

Mọi người nghe thì có biểu tình rất khác nhau, Phương Nhan cảm giác hình như mọi người nghe mà không hiểu, nên đã thử dùng một cách đơn giản nhất để nói: “Nói cách khác, sát thủ Bạch đã dịch dung thành mẫu thân của Chung Vĩ Triết, đến gặp hắn, nhưng Chung Vĩ Triết lại một chút cũng không nhận biết được.”

“Đối với chuyện này, tôi có phân tích như thế này, điểm thứ nhất, Chung Vĩ Triết trời sinh tính xảo huyệt, nhưng lại rất hiểu thảo, lúc đó nhà của hắn đang có một khoảng nợ rất lớn, Chung Vĩ Triết có khả năng là cùng mẫu thân mình thông đồng, trình diễn một màn mẫu thân bị giết chết, để lừa gạt khoảng tiền bảo hiểm kếch xù, ai biết, chuyện bị bại lộ, Chung Vĩ Triết vào tù, cho dù người chết không phải là mẫu thân của hắn, hắn vẫn phạm tội giết người.”

“Hai, sát thủ Bạch dịch dung thành mẫu thân Chung Vĩ Triết xuất hiện, tới ngục giam gặp hắn, đã nói cho hắn biết người mà hắn giết ngày hôm đó chính là mẫu thân của hắn, Chung Vĩ Triết chẳng những giết mẫu thân, còn làm ra hành vi bỉ ối với thi thể của mẫu thân hắn, cho nên tinh thần của hắn hoàn toàn sụp đổ. Mà loại suy sụp này đã bị sát thủ Bạch lợi dụng, nàng bắt đầu ám chỉ cho Chung Vĩ Triết, nói về cảm nhận của mẫu thân hắn khi bị xâm hại, tiếp đó nói ra những lời uy hiếp, làm cho Chung Vĩ Triết không thể nào ngủ được, cuối cùng sống sờ sờ bị chính mình hù chết!”

Phương Nhan hít sâu một hơi, căn cứ vào những khẩu cung của ba người khi nãy, với cách làm người của sát thủ Bạch, thì khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.

Mặc dù đang chính là gieo gió thì gặp bão, nhưng sát thủ Bạch vẫn là nhân vật phản diện. Nàng ta tuyệt đối không thể ung dung ngoài vòng pháp luật như vậy! Phương Nhan nắm chặt nắm đấm, nàng nhất định phải kiên định với ý nghĩa của mình, không thể vì bất cứ chuyện gì mà chi phối lý trí phán đoán được.

“Vì vậy, Phương Nhan cô có ý kiến gì, đâu chỉ đơn giản cho chúng tôi nghe những chuyện này!”

“Đương nhiên, tôi đã căn cứ vào những vụ án gần đây tiến hành phân lý chân dung tâm lý lại một lần nữa, sát thủ Bạch gây án mặc dù không có quy luật, nhưng phạm vi thì không tính là rộng lớn, nàng ta rất xảo huyệt cũng rất cẩn thận, vì gây án nàng ta nhất định sẽ chọn một chỗ để ở. Mà gần đây, nàng ta có người yêu, có thể là cùng người yêu ở chung, chỉ là, hành vi của nàng cổ quái, chắc là bị đối phương chú ý tới.”

“Thiên Đường thị lớn không lớn, nhỏ cũng không phải nhỏ, cô kêu chúng tôi làm sao tìm được một cặp người yêu như vậy?”

Phương Nhan cười cười, nàng vẽ lên giấy một chút, tiếp tục nói: “Tôi cảm thấy Chung Vĩ Triết tự sát, vụ án hút máu người, và vụ án ở học viện là nhằm vào cá nhân tôi, không hề có mục đích, còn ba vụ án trước, mới là mục đích thực sự của nàng ta. Chúng ta có thể căn cứ vào chân dung tâm lý tội phạm, còn có tôi thì đối với sát thủ Bạch hiểu rõ, đem phạm vi từng chút thu nhỏ lại.” Phương Nhan tiếp tục vẽ lên trên bản đồ, sau mấy giây, nàng dừng lại, thấy được trên bản đồ đã được nàng thành lập một khoảng địa lý.

“Tôi dám xác định, sát thủ Bạch ở thiên sứ đường phố… Hơn nữa, chỗ của nàng ta rất gần với nhà của tôi ở đó.” Phương Nhan đưa ra đáp án cuối cùng: “Tiếp theo, chúng ta dùng phương pháp loại bỏ, tìm xem gần đây có kẻ ngoại lại nào thường xuyên lui tới. Hoặc là ai có bạn gần đây có hành vi khác thường, còn có, gần đây sát thủ Bạch cùng với người yêu đã xảy ra tranh cãi kịch liệt, muốn dựa theo tuổi tác trong lòng nàng mà nói, nàng ta sẽ bỏ nhà ra đi.”

Phương Nhan vỗ tay một cái, vô cùng nghiêm túc nói: “Tốc độ của chúng ta nhất định phải nhanh, tôi có một dự cảm xấu, nếu nàng ta với người yêu đã có tranh chấp, sẽ làm cho dục vọng giết chóc của nàng tăng mãnh liệt, nàng ta sẽ nhanh chóng thực hiện nó một nữa lần nữa, mà thủ đoạn sẽ hung ác hơn rất nhiều.”

Mọi người nghiêm túc gật đầu, đối với suy luận của Phương Nhan không có dị nghị gì, chỉ là, mỹ nữ mắt kính đưa ra nghi vấn của mình: “Sát thủ Bạch đến cùng là nam hay nữ, người yêu mà chúng ta phải tìm kiếm là nam hay nữ?”

Phương Nhan sững sờ, nàng mới nhớ tới vừa rồi kịch liệt như vậy lại quên vấn đề quan trọng này, nàng tiếp tục hít sâu một hơi, giải thích: “Sát thủ Bạch là nữ nhân, mà người của nàng, cũng phải là nữ nhân. Đương nhiên, sát thủ Bạch có thể dịch dung thành những dáng vẻ khác, nhưng tôi dám chắc, nàng ta sẽ không dịch dung thành nam nhân, nàng không phải có đam mê này, sẽ không buộc ngực để thành nam nhân. Nàng ta là nữ, tuyệt đối sẽ không tổn thương thân thể mình.”

“Nhưng dung mạo của nàng ở Hoa Hạ quốc rất khác biệt, nên tôi thấy nàng sẽ chọn cách dịch dung thành một người có dung mạo rất bình thường, đại khái sẽ không mặc những loại quần áo thời thượng, có thể là màu sắc hơi tối.” Phương Nhan lại lần nữa nói lên cách nhìn của mình, con mắt nàng nhìn chằm chằm vào mỹ nữ mắt kính, như muốn xuyên qua mắt kính của mỹ nữ truyền lại cho một người nào đó.

Mỹ nữ mắt kính muốn tránh đi ánh mắt của Phương Nhan, nhưng cuối cùng vẫn là không hề làm gì.

Phương Nhan thấy, lần này là sơ sót của sát thủ Bạch. Nàng ta mạo hiểm thôi miên một người trong tổ chuyên án để thám thính tình hình, tuy sát thủ Bạch sẽ biết được nội dung, nhưng đồng thời tiểu nô lệ của nàng ta cũng làm lộ rất nhiều.

Sát thủ Bạch sau khi biết được những chuyện này, nhất định sẽ di chuyển chỗ ở, mà Phương Nhan bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, cho người hai mươi bốn giờ theo dõi hành tung của mỹ nữ mắt kính. Sát thủ Bạch cuồng vọng tự đại, nàng ta tuyệt đối sẽ trực tiếp cùng mỹ nữ mắt kính tiếp xúc, mà sẽ không dùng bất cứ thủ đoạn gián tiếp nào.

Phương Nhan mở túi ra, nhìn các bài trí không hề thay đổi chút nào, nếu không phải mỹ nữ mắt kính vội vã muốn đi báo cáo cho chủ nhân, thì cũng bại lộ thân phận nhanh như vậy. Hôm đó, Phương Nhan ở cùng phòng với mỹ nữ mắt kính, nàng đã cảm thấy phản ứng của mỹ nữ mắt kính rất kỳ quái, rõ ràng muốn cầu cứu với Phương Nhan, nhưng không biết tại sao lại không thể nói ra miệng.

Phương Nhan thở dài một hơi, mặc dù phương pháp này hèn hạ, nhưng bây giờ nàng không tìm được phương pháp nào hay hơn. Hay là, nàng nên theo học hỏi Giang Tê Ngô một chút. Nghĩ đến Giang Tê Ngô phòng không gối chiếc đã lâu, Phương Nhan liền thấy đau lòng, nàng nhắn Wechat hỏi thăm Giang Tê Ngô đang làm gì.

Hình như cũng rất nhớ Phương Nhan, Giang Tê Ngô lập tức gọi điện lại, nói cho Phương Nhan biết mình đã tìm được công việc, buổi tối sẽ về nhà ăn cơm.

“Tê Ngô, tốc độ tìm việc này cũng nhanh quá đi, làm ở chỗ nào, có an toàn hay không?” Phương Nhan rất là lo lắng, nàng sở dĩ đưa Giang Tê Ngô tới biệt thự là vì sợ sát thủ Bạch làm hại người yêu mình, thật không nghĩ tới, Giang Tê Ngô lại không chịu được cô đơn mà đi tìm việc làm.

“Làm ở bệnh viện của bác sĩ Mạc, em là phụ tá của bác sĩ Mạc.”

Nội tâm của Phương Nhan không biết tại sao lại thấy bất an, nàng thấy mình không nên can thiệp vào lựa chọn của Giang Tê Ngô, nhưng lại sợ Giang Tê Ngô lựa chọn. Nhớ tới chuyện hôm nay có gặp Mạc Tham Hoan, Phương Nhan lại hỏi: “Chị hôm nay có gặp Mạc Tham Hoan, tại sao lại không nghe nói tới chuyện này?”

Tiếng cười của Giang Tê Ngô ở đầu dây bên kia truyền tới: “Là em nhờ bác sĩ Mạc, em một mình ở biệt thự đều chán sắp điên rồi, trước kia còn có hy vọng, chờ chị tan làm trở về, hiện tại một chút hy vọng cũng không có.” Giọng nói của Giang Tê Ngô có một chút u oán.

Phương Nhan thật không biết phải làm sao, trước kia nàng đã từng nữa năm đều ở cục cảnh sát không có về nhà, tới lúc về thì phát hiện, nhà có trộm, toàn bộ đồ đạc đều bị gom đi.

“Thật xin lỗi, gần đây chị bận rộn như vậy, để em chịu khổ, tối nay chị có rãnh, nếu không chị đón em, sau đó về nhà dì ăn cơm?” Phương Nhan cõi lòng áy náy, nàng cảm thấy nếu như mình vẫn tiếp tục như vậy, không chừng sớm muộn gì Giang Tê Ngô cũng trở thành nữ nhân của người khác, mà chính mình thì được đội một cái nón xanh mơn mởn.

“Được, mẹ em gần đây cũng hỏi tới chị.” Giang Tê Ngô cao hứng rõ ràng, nhưng cô nói ra làm cho Phương Nhan dựng tóc gáy.

Nói thật, bị mẹ vợ hỏi thăm, tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì.

“Ân, Tê Ngô, em nói chị lần này có nên mang theo thuốc trì hoãn thời kỳ mãn kinh?”

“Phương Nhan, chị muốn chết rồi chứ gì!!!” Giang Tê Ngô la lên, nhưng sau đó cũng lập tức cười: “Nhưng không thể không nhắc nhở chị, nên cẩn thận một chút, mẹ em gần đây vừa mài dao phay xong!!!”

Phương Nhan đã không dám nghĩ đến kết cuộc của nàng.

Phương Nhan đi mua trái cây ướp lạnh, còn có tổ yến với các loại thuốc dinh dưỡng, sau đó bắt đầu so sánh sự đau khổ khi giằng co cùng sát thủ Bạch với sự đau khổ khi đi nhà mẹ vợ ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip