Producex101 The X S Album 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở khu phố Mặt Trời, bà con hàng xóm thường hay tấm tắc khen cậu Eunsang nhà ThươngHiệuMới sao mà vừa hiền lành lại vừa học giỏi lắm tài. Chỉ ngưỡng mộ sao bố mẹ lại sinh con khéo quá, đẻ được cậu Youngmin tài giỏi hơn người vừa đậu trường đại học Seoul vào tháng trước, sau đấy lại lòi ra thêm một cậu em Eunsang chẳng thua kém gì.

Rụt rè đã trở thành một tính cách đặc trưng, nên Eunsang sẽ không thường nói chuyện với ai ngoài gia đình và những người mà cậu tin tưởng. Và vì cách giáo dục nghiêm khắc của bố mẹ, ai nói gì cũng dạ vâng, chuyện học hành thì luôn là niềm tự hào của gia đình mỗi khi được nhắc đến, thế nên Eunsang thường là hình mẫu 'con nhà người ta' điển hình của các thím hàng xóm trong khu phố Mặt Trời.

Hiền lành là một đức tính tốt, nhưng đôi lúc cũng sẽ là muôn vàn nỗi phiền lo. Nhất là khi Eunsang dạo gần đây hay về nhà với những vết trầy xước chằng chịt trên người, và ông bà Lee luôn phải lo đến phát khóc và luôn miệng hỏi có phải cậu chàng đã bị bắt nạt trên trường hay không? Eunsang đã bảo không, ông bà Lee miễn cưỡng tin là thế. Nhưng rồi khi vào một ngày nắng đẹp trời bỗng nhiên bắt gặp Eunsang đang đứng trước cửa nhà và cười hiền, cả hai chợt nhận ra mọi chuyện đang dần diễn ra tệ hơn ông bà hằng nghĩ.

Bố, mẹ... Con bị chó cắn rồi.

Eunsang được bố dẫn đến bệnh viện để tiêm ngừa ngay sau đó, dọc đường ông có hỏi nhưng cậu vẫn chẳng hé môi về những chuyện đang xảy ra dạo gần đây. Ông Lee lấy làm lo lắm. Nhà Lee không theo đạo, cũng không phải là dạng thường hay đi chùa cúng bái cầu khẩn. Tao nhớ là mẹ mày đã đẻ mày trên bàn mổ chứ có phải đẻ trên tòa sen đâu mà sao mày hiền như Phật thế hả con?

Cây kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra. Những hành vi và vết thương kì quái của Eunsang đang khiến bố mẹ lo lắng cuối cùng cũng được tiết lộ khi nhóc Jinwoo- lẻo- mép đến nhà ăn chực như mọi hôm.

Ừ thì Eunsang cảm mến anh Sihoon khối trên, ngày ngày ngắt hoa bắt bướm làm quà tặng tiền bối mà chẳng ngại trèo cao té đau. Có hôm còn ngẩn ngờ theo chân anh Sihoon về đến tận nhà, chẳng may vô tình đạp trúng đuôi chó dữ thế là bị táp cho một trận đã đời. Ấy vậy mà cậu Lee vẫn âm thầm trồng cây si, mỗi ngày gửi tặng anh tiền bối một lá thư tình và không quên kèm theo một cành hoa hồng được hái trộm từ vườn nhà anh Yohan nọ.

Tuổi trẻ yêu đương là chuyện thường tình, chỉ cần không dính đến chuyện bắt nạt thì ông bà cũng đã trút được một phần gánh nặng trong lòng. Nhưng yêu đương thì cũng cần có cốt cách, bố mẹ đẻ ra cưng như hoa nâng như trứng để cho mày quăng cái tiền đồ xuống đất thế hả con?

"Bố mẹ... con về rồi."

"Mèn đét ơi sao lại trầy xước tùm lum vậy con?"

"Anh Sihoon bị chó dí, suýt nữa là bị chó cắn thế nên..."

"Thế nên mày mới làm bia đỡ đạn cho anh Sihoon của mày chứ gì?" Mẹ Lee ngắt lời, không ngừng lườm nguýt. "Rồi có bị chó cắn hay không đấy?"

"Dạ không. Chó đâu có cắn con, là con cắn con chó ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip