Chap 60 : Lão công từ trên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn lủi thủi trở về, hắn có báo với hoàng thượng rằng chút nữa có việc phải đi ra ngoài cung nên xin về sớm nhưng thực sự cũng chẳng có chuyện gì.
Hắn rời khỏi hoàng cung, bên cạnh hắn có một vệ sĩ được hoàng thượng ban cho, cưỡi ngựa ra khu phố đông đúc đó là Phố Diên Hy!

" Phố Diên Hy, ha tên đẹp đó chứ ! "_ hắn ngồi trên lưng ngựa bật cười, sau đó hắn cùng vệ sĩ của mình đi dạo xung quanh, đi được một đoạn thì dừng chân tại một quán trọ uống trà.

" Tiểu Nhị cho một bình trà và hai phần ăn! "_ vệ sĩ kêu.

" Thiếu gia người nghĩ chân một chút, chút nữa ta sẽ đi tiếp "

" Ừm! "_ hắn cũng thấy hơi mệt nên gật đầu. Khi tiểu nhị mang đồ ăn ra, cả hai đang ngồi dùng thì bên ngoài nghe tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của hắn đưa mắt ra bên ngoài thì bất ngờ, bọn cướp đang làm loạn trong quán trọ mà hắn nghỉ chân, bọn chúng đang tiến tới gần hắn , hắn cảm thấy hơi sợ... Bọn chúng đập mạnh xuống của hắn, làm con tim bé nhỏ của hắn như muốn rớt ra ngoài... ( thụ ơi là thụ~)

" Này! Nhìn ngươi cũng là kẻ có tiền đấy chứ, có bao nhiêu thì lấy ra nộp cho ta! "

" Ta...ta..không có tiền.. "_ hắn giọng hơi run. Vệ sĩ kế bên liền đá tên đó ra xa hắn rút kiếm chỉ vào bọn chúng.

" Tiến lên!!!!! "

Bọn chúng lao tới tấn công hai người, tên vệ sĩ cũng rất kiên cường chống trả nhưng không lại bị bọn chúng một đạo chém chết. Hắn bây giờ như mất đi điểm tựa, bọn chúng vung dao định chém hắn để lấy tiền thì lúc hắn nhắm mắt chờ đợi số phận thì...

"King!!! "

Tiếng của lưỡi kiếm chạm vào nhau , hắn mở mắt ra trước mặt là một vị huynh đài nào đó, thân mang một màu đen đang dùng kiếm của mình chặn kiếm của tên đó lại.

" Ngươi là kẻ nào!!!?? "

" Ta là anh hùng!! "

Hắn hơi làm lạ, tên đó tự nhận mình là anh hùng vậy hắn là mĩ nhân à?

" Anh hùng? Vậy xem anh hùng làm được tới đâu!!!??? "

Sau một hồi đánh nhau thì cái tên tự nhận mình là anh hùng đó chiến thắng nhưng tay lại bị thương...

" Ngươi có làm sao không? "_ tên đó mở miệng hỏi han hắn, tay còn là thì ôm cánh tay bị thương.

" Ngươi lo ngươi trước đi, đưa đây ta băng bó lại cho! "_ hắn trên mặt vẫn còn nét sợ hãi nhưng lại cố tỏ ra lạnh lùng, kéo tay tên đó đến gần mình để băng bó lại cho hắn.

" Ngươi sao lại cứu ta? "_ hắn vừa làm vừa hỏi.

" Ta cũng không biết nữa, thấy bất bình thì ra tay cứu giúp thôi ! "_ tên đó gãi đầu cười, hắn ngước lên nhìn ngay lúc bắt gặp khoảnh khắc tên đó cười tươi nhịp tim bỗng nhiên lệch đi một nhịp.

" Ai mượn ngươi! "_ hắn phụng phịu, chu chu cái môi.

" Nè ngươi tên gì vậy? "_ tên đó vén tóc của hắn lên đen xem rõ khuôn mặt điển trai của hắn, khuôn mặt của hắn liền nhuốm màu hồng nhạt, nhanh chóng hất cái tay đó ra.

" Khụ....ta tên Quốc Phong.. "_ hắn ho khan một tiếng, nhưng khuôn mặt vẫn không giảm độ hồng...

" Còn ta là Thạch Thất! "_ Thạch Thất mỉm cười...

______________________

Có chút bối rối...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip