Note Cong Thuc Nau Mot Tinh Yeu Sinh Vat Luoi Meo Cong Thuc So 8 Xuong Dau Heo Nau Canh Rau Ngot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Ngồi kể một câu chuyện dài.)

Thật ra để mà ngồi kể lể hết cho nhau nghe những câu chuyện đời trái ngang thì có lẽ phải cần một khoảng không gian vô hạn và một chiếc ghế dài, chúng tôi sẽ thay phiên nhau mà ngồi kể cho nghe tất thảy những câu chuyện vừa lạ đời vừa khó chịu, vừa áp lực, vừa khó khăn, vừa kể vừa khóc, vừa đáng thương, vừa mệt mỏi… về cái cuộc sống này.

Đúng, Đức Phật nói "Đời là bể khổ" chẳng sai, nhưng câu nói đó tôi chỉ nghe để biết thêm cho kiến thức của mình chứ chẳng muốn mình theo đó mà chăm chỉ tụng kinh niệm Phật mong về sau xuống suối Vàng được thanh thản.

Chẳng hiểu sao tôi lại theo chủ nghĩa vô Thần, mặc cho bên họ ngoại người thì theo Thiên Chúa, người lại hầu Chúa Thượng Ngàn, bạn bè tôi hồi ấy chơi cũng toàn người theo Đạo Phật, Đức Mẹ Maria. Ai cũng có một đức tin và những lúc con người ta yếu lòng nhất thì họ cần dựa vào đức tin của mình.

Tôi thì không thế. Mặc dù sợ ma, sợ các thể loại ma quỷ này nọ, không mê tín nhưng vẫn luôn tin có những thứ hiện hữu xung quanh mình vô hình không thể nhìn thấy. Tôi cũng có đức tin cho riêng mình, một đức tin đủ mạnh để cảm thấy yên lòng trong mọi sóng gió. Cũng không thể nào nói ra loại đức tin tôi đang dựa dẫm là gì nhưng chỉ cần biết tôi tin vào chính bản thân mình. Tin mình làm được là sẽ bằng mọi giá làm được, tin mình không đủ khả năng thì tự khắc dừng bước.

Mọi người có tin không khi tôi tự quy định cho mình mỗi khi dừng đèn đỏ mà nhìn thấy số 13 đang được đếm ngược thì chắc chắn sau đó sẽ gặp điều gì đấy xui xẻo không thuận lợi. Có tin không khi mỗi sáng thức dậy tôi phải luôn đảm bảo mở cửa phòng và bước chân phải ra ngoài ngưỡng cửa đầu tiên. Có tin được không khi kế bên con số 13 thì con số 14 lại là may mắn, thi thoảng tôi còn tự về nhà mở hết đèn điện rồi tự nói thật to "Tôi đã về nhà rồi đây" giống như là chào hỏi thông báo cho một sự hiện diện nào đấy đã ở trong nhà mình. Có tin không khi tôi để sẵn trong người một bức tượng thổ dân màu xanh tí hon lấy làm bùa may mắn …

Còn nhiều thứ khác thường giống như là bị bệnh về tâm thần tâm lý đối với tôi lắm, nhưng mà chẳng mấy quan tâm làm gì đến những suy nghĩ lạ đời từ phía những người khác nhìn vào, tôi vốn chỉ muốn lấy cho mình một chút niềm tin nhỏ nhoi nào đấy từ tất cả mọi thứ xung quanh mình. Việc tự lập rời khỏi vòng tay quá bao bọc của bố mẹ đã khiến tôi sợ với tất cả mọi thứ trên đời, thế nên cũng có thể tôi bị một chứng bệnh tâm lý nào đấy thật hoặc cũng có thể đấy là những phản xạ tự nhiên vô điều kiện khi tôi bắt gặp một môi trường mới mẻ lạ lẫm hơn.

- Con số may mắn của anh là số mấy?

- 17.

- Tại sao lại là số lẻ vậy?

- Anh cũng chẳng biết nữa, từ hồi cấp ba có thích một bạn trong lớp, bạn ấy số báo danh là mười bảy, và từ đấy trở đi con số ấy cứ theo anh mang may mắn đến.

- Rồi hai người có yêu nhau không?

Tuấn lắc đầu, đương nhiên là không rồi, nếu như đến với nhau thì làm gì con số ấy sẽ giữ lại may mắn cho anh thêm lần nữa.

Chúng tôi lại gặp nhau ở hành lang chung cư với những điếu thuốc trên tay, tôi biết hút thuốc là không tốt và bác sĩ cũng khuyên đừng dùng nó quá thường xuyên, nhưng mà dạo gần đây công việc dồn công việc, mọi thứ trở nên xáo trộn rối tung cho tôi. Tự dưng áp lực đè nén xuống một thân thể yếu ớt này một cách quá đáng, mà không được kêu ca. Đương nhiên rồi, tôi cần tiền của họ để sống, nếu chỉ vì đống công việc này mà tôi sẵn sàng nghỉ việc thì cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ chết đói, chết khát, chết ở ngoài đường vì không còn nhà cửa, không còn bất cứ thứ gì nữa.

- Trúc mới nhắn tin than thở với anh.

Tôi hơi ngạc nhiên một chút, thường thì người đầu tiên Trúc nói chuyện sẽ là Như hoặc tôi chứ chắn chắn không thể nào là Tuấn được, chẳng lẽ có chuyện gì mà chỉ có Tuấn mới có thể giúp hay sao?

- Em đừng nói Trúc biết nhé, Trúc nói đang bị áp lực công việc, mà không muốn chia sẻ với em vì chính em là người giới thiệu Trúc vô công ty làm, cô ấy thấy ngại.

Tôi cười, thật chẳng thể trách công ty được, một công ty đang trên đà phát triển thì tất cả mọi việc đều biến khổng lồ to lớn hơn gấp bội. Công việc nhiều hơn, trọng trách nhiều hơn, xử lý nhiều hơn… thế nên tôi cũng nghĩ ngoài mình ra chắc còn nhiều người khác cũng đang thấy ngộp thở với chính công việc mà mình từng cho là rất thoải mái và năng động này.

Ngày ấy nhớ lại hồi được nhận việc vào công ty, chị quản lý đã tươi cười nói với tôi rằng công ty không yêu cầu bất cứ trường hợp tăng ca nào, cũng không đặt target gì cho nhân viên, hãy cứ thoải mái như ở nhà với công việc yêu thích nhất. Điều đó giờ đây thì không còn đúng một chút nào hết, chúng tôi được lệnh tăng ca bắt buộc, là bắt buộc chứ không phải tự nguyện để ngấu nghiến cho xong đống công việc càng ngày càng chồng chất. Mỗi người đều bị ép doanh số đến chóng mặt, thay đổi gấp đôi target trong vòng một tháng khiến ai cũng mặt mày xây xẩm. Mà đâu ai dám nói, nói ra cũng đâu giải quyết được gì.

Tôi rút điện thoại từ túi quần mình nhắn tin cho Trúc, cũng chỉ định rủ chị đi đâu đó cho khuây khỏa vấn đề công việc chứ cũng chẳng có ý định giúp gì, vì cũng chẳng thể có cách nào giúp được, vấn đề ngay cả bản thân mình còn đang vướng mắc.

Rồi bỗng dưng tôi nhớ ra người đang đứng bên cạnh mình hút thuốc nãy giờ, dạo gần đây tần suất chúng tôi gặp nhau cùng hút thuốc khá nhiều, kha khá nhiều. Ban đầu thì không để ý nhưng giờ sắp xếp lại trí nhớ mới thấy, trước đây cũng đâu mấy khi anh hút thuốc, hay là cũng gặp buồn phiền gì đấy với cuộc sống này?

Tuấn vừa rít một hơi dài hết điếu thuốc rồi ngửa lên trời phả lại một làn hơi đầy khói, chắc chắn là chuyện buồn rồi.

- Mẹ anh có biết anh hút thuốc không?

Tuấn lắc đầu.

- Mẹ tôi cũng không, nếu có biết chắc bà sẽ bay ngay vào đây mà cạo đầu đứa con hư đốn mất. Ở ngoài kia người ta cho rằng thanh niên choai choai mà hút thuốc thì chỉ có xếp vào hàng đua đòi hư hỏng chứ chẳng có tích sự gì cả.

- Mẹ anh cũng hút thuốc nhiều lắm.

Tuấn rút từ túi quần ra bao thuốc lấy thêm điếu nữa, tự châm tự hút tiếp.

- Ngày ấy nhà nghèo khó, một mình mẹ xoay xở cho hai đứa con, cảnh nợ nần, thiếu thốn, nhà cửa dột nát, mãi chẳng thể nào quên được những ngày như thế. Bà cũng là người mẹ kiên cường nhất mà anh từng thấy, không một lời kêu than, không một giọt nước mắt, bà chỉ có ngồi một mình tu chai rượu đế với hút điếu thuốc bạc, nhìn về nơi nào đấy xa xăm tính cách cho gia đình. Đến giờ mọi thứ tạm gọi là yên ổn thì anh mới biết mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ…

Ra là vậy, Tuấn có một người mẹ thật tuyệt vời biết bao, tôi không ghen tỵ vì với ai người mẹ của mình vẫn luôn là tuyệt nhất. Mẹ trong lòng tôi cũng đầy khổ ải bi thương, mẹ kể là ngày cận kề sinh tôi vẫn ngồi rửa sỏi để xây nhà cho anh trai, đến đêm đẻ, gần hai giờ sáng mà trời mưa bão giật đùng trời, mất điện. Mẹ đau đớn vật vã trong cơn vỡ ối, bác sĩ trưởng khoa hốt hoảng khi thấy huyết áp tăng cao quá mức cho phép. Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn được sinh ra đời, còn mẹ thì từ ấy bị huyết áp cao. Chuyện kinh khủng nhất mẹ kể là sau khi sinh tròn hai ngày hai đêm tôi không được một miếng sữa nào vào người, mẹ thì không có chút kiến thức nào, bố thì mải mê công việc cũng không quan tâm được, sau lần ấy mẹ vẫn tự hào kể với mọi người rằng tôi sống sót được qua hai ngày ấy đã là điều thần kỳ lắm rồi.

Nhiều khi tôi vẫn thường hay trách móc ông Trời, mắng ông ta chẳng hề quan tâm đến số phận của tôi hoặc là đang cố tình trêu đùa tôi một cách quá đáng, mà không nhớ ra rằng tôi đã từng nợ ông ấy một mạng sống, nợ hẳn một cuộc đời đến giờ chẳng trả đáp được gì cho người thân, cho gia đình. Có lẽ bởi thế mà ông ta muốn trêu đùa tôi như thế nào cũng được. Ừ, thì như thế nào cũng được, số phận tôi là của ông ấy, nằm trong tay ông ấy, quyền sinh quyền sát cũng là của ông ấy. Tôi chẳng có quyền gì để mà trách mắng cả, tôi chỉ được phép sống thật tốt. Tôi nghĩ là như thế.

"Tối nay uống rượu nhé!"

Trúc nhắn tin lại cho tôi, có lẽ là phải vậy mới giải tỏa được hết những bực dọc trong người, tôi không hẳn là người mỗi khi buồn phiền sẽ tìm đến rượu. Lạ lắm, người khác uống rượu say mềm rồi đến sáng hôm sau tỉnh dậy quên sạch những gì mình đã làm, còn tôi dù có uống say đến mức nôn thốc nôn tháo, có nằm lăn ra ngủ say như chết thì ngày hôm sau tỉnh dậy mọi thứ vẫn nhớ như in không sót miếng nào. Những chuyện buồn xảy ra trước khi uống rượu không những không quên được mà còn in hằn thật đậm trong đầu thêm một lần nữa. Bởi thế những khi buồn tôi chỉ đi ăn, ăn thật nhiều rồi sẽ rủ bạn bè đi chơi, đi coi phim, nói chung là hãy cười thật nhiều, để tâm trí mình không có chỗ thảnh thơi để nghĩ đến chuyện buồn, rồi tự khắc sẽ dần mà quên đi mất. Tôi vốn nhanh quên như não của một con cá vàng mà.

- Tối nay uống rượu nhé!

Tôi quay qua nói với người hàng xóm của mình, anh cười rồi gật đầu. Có lẽ đến giờ phút này thì trong lòng ai cũng đều có không phải chỉ một điều khúc mắc, mệt mỏi, nhưng mà thôi dù sao đi nữa hãy cứ để rượu lo hết những phần buồn phiền ấy, hãy cứ để quên đi hết những lo toan đang bị dồn nén này.

Bảy giờ tối, vội vàng rũ bỏ hết tất thảy mọi chuyện ngoài kia để lại ở đó, về nhà thật nhanh rồi gõ cửa từng nhà thúc giục giống như là cần họp bàn chuyện gì gấp gáp lắm. Tôi mua hai chai rượu vodka vỏ xanh loại nặng, lâu lắm rồi không uống vodka, mà thực tình trong Sài Gòn chẳng ai uống rượu như ngoài Bắc cả. Ngoài ấy nào là rượu thuốc bắc, rượu ngâm rắn, rượu lúa nếp… loại nào cũng nặng mà uống như uống nước lã, trút ra tô vơi rồi đầy vơi rồi lại đầy. Còn trong này từ hồi biết nhậu nhẹt tôi chỉ thấy rượu pha soda, rượu pha bò húc, rượu pha nước ngọt… mấy loại đó người Bắc sợ mau say, còn người Nam thì uống hoài không hề hấn gì. Đúng lạ!

Tuấn mang theo một chai Brandy đỏ mận bắt mắt, Trúc ngỡ ngàng trước sự chuẩn bị của chúng tôi nhưng cũng không quên khoe ra một chai Sochu. Cuối cùng là Như, tay xách hai túi toàn là bia và nước ngọt. Chúng tôi không hẹn trước sẽ mang gì mà cuối cùng mỗi người một thứ, chắc chắn đại tiệc rượu này sẽ hấp dẫn lắm đây.

- Mọi người thích uống kiểu gì nào?

Tuấn đặt hết tất cả các chai lại trên bàn rồi hỏi ý kiến về việc dùng đại tiệc rượu, tôi thật tình thì vẫn chỉ thích uống không thôi, tức là cứ rót ra ly rồi cụng một cái là ực được rồi.

- Trộn hết lên đi, nhà tao còn ít hoa quả, Cá Vàng em đem cái bình thủy tinh to ra đây chị sẽ làm cho.

Trúc giơ tay ý kiến rồi nhanh chân chạy về nhà gom trái cây chẳng cần biết mọi người đồng ý hay chưa, cũng chẳng để ý ai cũng ngơ ngác chưa hiểu gì.

Hai chị em ngồi gọt gọt lựa lựa trái cây bỏ vào bình thủy tinh, tôi phụ giúp mở nắp chai, còn Tuấn thì tranh thủ chạy về lấy vài chai nước khoáng ion đề phòng ai say thì uống liền sẽ không bị đau đầu, lúc nào cũng như bà mẹ chăm lo săn sóc cho cái "gia đình" nhỏ này.

- Bây giờ đổ rượu vào trước nè, rồi sau đó trộn với nước hoa quả và nước ngọt, mà mọi người thích uống ít rượu hay nhiều?

Trúc tiếp tục chỉ đạo và thực hành bữa tiệc rượu, nhờ Tuấn khui nắp chai rồi đổ vào bình thủy tinh đã chứa gần nửa là hoa quả.

- Chị biết được cách làm Jungle Juice này từ người yêu đấy, ông ấy tuy là quản lý nhưng tối nào cũng tự tay làm đồ uống cho khách rồi mới đi kiểm tra mọi việc, bởi thế nên ngày nào ra bar cũng thấy ông ấy làm, nhìn riết rồi nhớ rồi quen cách làm luôn, có lần ông ấy mệt mệt bắt chị làm dùm luôn, ai ngờ đâu chất lượng cũng ổn lắm đấy nhé.

Trúc hào hứng khoe việc mình đã làm được, nhìn chị cười y hệt đứa con nít vui sướng tự hào kể cho đám bạn nghe mình được mười điểm như thế nào. Thấy vậy nên chúng tôi để cho Trúc làm cho đến khi xong.

- Nâng ly nào, uống cho hết chỗ này rồi mọi chuyện buồn đau sẽ quên hết đi nào.

Tất cả cùng nâng chiếc ly giấy đựng lưng chừng món Cocktail tuyệt ngon ấy.

- Cứ yên tâm đi, uống hoài không say nhé, chị hồi đó đã từng một mình tu hết một bình ba lít, chỉ có mệt việc đi toilet nhiều thôi à, chị á, chị đây chỉ thèm một cuộc sống một mình chẳng lo nghĩ bất kỳ điều gì hết. Sáng muốn ngủ dậy muộn một chút, trưa có thể ăn trễ một chút, rồi tối có thể la cà quán xá đến tận đêm khuya không ai nhắc nhở than phiền. Đời chỉ cần như thế là đủ vui, chẳng cần ai, chẳng cần thằng nào bên cạnh…

Tôi nhìn Tuấn rồi cả hai cùng cười, chuyện yêu đương lúc nào cũng mệt. Đôi khi cảm giác yêu cũng thấy tuyệt vời làm sao, nhất là lúc mới yêu, ai cũng cố gắng mình là người hoàn hảo nhất trong mắt đối phương, mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo và luôn có tâm hứng làm mọi chuyện cho họ chỉ để họ vui họ cười, chỉ để con tim mình cũng cười vui. Thế nhưng cứ nhìn đi, nhìn vào Trúc vào Như mà lại thấy tình yêu giống như là một món nợ mà bắt buộc phải gắn bó không thể trả sòng phẳng đàng hoàng, không phải muốn dứt là dứt, không phải bỏ tiền ra là có thể xong. Họ biết họ đau khổ nhưng họ vẫn thích như vậy, cứ tự dày vò bản thân rồi lại buồn bã, rồi lại thấy có lỗi, rồi lại lặp một vòng quay đều.

Thật tình đôi khi cũng muốn có một người tên là người yêu, rồi cưới nhau, rồi có thêm một đứa con nhỏ. Gia đình hạnh phúc đầm ấm trôi qua cho đến cuối đời, mà rồi tự tát mình tỉnh lại, cuộc sống hiện tại còn chưa đủ để tự lo cho bản thân thì lấy đâu mà dám lo cho một người nữa, lấy đâu mà dám ước mơ một đám cưới, một đứa con thơ.

- Đúng rồi đó, em cũng chỉ cần có thế thôi, thà là ế, ế cũng được nhưng mà nhất định phải vui. Em theo chủ nghĩa độc thân đến già, gái còn y xì nguyên đến già cũng được, chẳng thiết tha đứa nào hết, sống một mình tha hồ thả thính diện rộng, vui thì nói chuyện tầm phào, buồn thì lôi ra tâm sự, còn không thì thôi tự tận hưởng một mình, như vậy mới là cuộc sống.

Như hôm nay không còn cắm cúi nhắn tin cho ai đó trong điện thoại nữa, có lẽ lại giận dỗi nhau điều gì nữa rồi, tôi để ý thấy chiếc điện thoại đang nằm một góc đâu đó, con gái đúng là chúa dỗi hờn nhỉ, hay lỗi đều là do chúng tôi mà thành?

- Cuộc sống như vậy cũng nhàm chán lắm, chẳng lẽ không ai có ước mơ gì hay sao?

- Anh có ước mơ gì không?

- Có chứ.

- Là gì?

Tuấn muốn lôi mọi người ra khỏi cảnh sướt mướt vì thứ gọi là người yêu, thật tình tôi cũng vậy, chuyển chủ đề càng nhanh càng tốt đi.

- Trước ước mơ làm designer thì anh muốn làm hướng dẫn viên du lịch, nghe thì có vẻ buồn cười nhưng mà thực sự đến giờ anh vẫn rất thích. Thích được chu du đó đây khắp đất nước, khắp thế giới, kể cho người ta nghe về lịch sử nơi này, sự tích nơi kia, cái gì đã hình thành nên chúng, tại sao chúng lại như bây giờ. Anh mê mẩn tất thảy tạo hóa ngoài kia những danh lam thắng cảnh, cuồng đôi chân muốn bay nhảy thật xa thật cao… nhưng tiếc là mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc mơ ước, một ước mơ thật tự do và thật buồn.

Tuấn uống hết ly rượu rồi tự rót thêm một ly khác thật đầy.

- Chị ấy hả, chị chỉ muốn làm một bà mẹ đơn thân rồi ở vậy nuôi con khôn lớn, chị chẳng có ước mơ gì cao sang quyền quý hay tự do bay nhảy, chị chỉ muốn sống cho chính bản thân mình, sống cho tuổi trẻ của mình đến khi nào có thể, có thể quên đi chuyện việc làm, cơm áo, chỉ cần luôn xinh đẹp và chăm sóc tốt cho đứa con của mình nên người. Như vậy có được tính là mơ ước không?

Chúng tôi gật đầu, cả ba đứa còn lại, chẳng ai đánh thuế một ước mơ không chủ đích, chỉ có vấn đề là họ ao ước chúng đến đâu, muốn đấu tranh cho chúng đến đâu mà thôi.

Tôi bắt đầu mở điện thoại bật một bản nhạc yêu thích của mình, một bài hát nhạc phim mà tôi chắc nếu ai chưa coi thì chẳng hiểu và chẳng cảm nhận được cái hay của bài nhạc này, mà kệ thôi, bài hát này vẫn luôn luôn hay đối với tôi cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

"When we broke

Everything that was right

We both enjoyed a good fight

And we solved

All the holes we had to breathe

To make the other one leave

And I loved

The way you looked at me

And I miss

The way you made me feel

When we were alone

When we were alone

…"

- Em thì vẫn ao ước một ngày nào đó mình trở thành nhà văn nổi tiếng, nghe hài hước nhỉ, nhưng mà thực tình em thích viết truyện lắm, cũng có gửi cho vài nhà xuất bản nhưng họ đều từ chối. Có nơi khen, có chỗ chê, nhưng vấn đề quan trọng nhất là họ đều thấy chúng không phù hợp với định hướng của họ. Phải rồi và em quên mất điều đó, em cứ viết theo bản năng và cái máu điên trong người mà không nghĩ đến chuyện thị yếu số đông. Những thứ khác người thì luôn không được công nhận, và em biết điều ấy. Thế nhưng em vẫn muốn thấy mình một ngày nào đó trở nên giàu có nhờ việc bán sách bán chữ, nực cười làm sao, em vẫn chỉ là một thằng nhân viên quèn làm việc ngày tám tiếng, thời gian còn lại chỉ biết ăn với ngủ, chẳng dám màng đến ước mơ…

Đột nhiên Tuấn quay qua ôm tôi, xoa lưng an ủi.

- Nhất định là sẽ được thôi, vấn đề là ở em chứ không phải ở họ, nếu họ thấy khác biệt nhưng đủ thuyết phục thì sẽ không ngại đầu tư. Cứ cố gắng lên, đừng từ bỏ ước mơ một cách vô nghĩa vì một lý do vô nghĩa.

Tôi ôm lại Tuấn, cảm nhận được cái ấm áp đến nhẹ cả lòng. Hai người kia có vẻ cũng ngà ngà say, ai cũng miên man nhìn đâu đấy xa xăm ngoài tấm cửa sổ kia, nhìn ra một khoảng trời xám xịt chơi vơi.

- Đã đủ hết chuyện buồn chưa? Còn ai muốn tâm sự nữa?

- Còn chứ, còn nhiều, kể hết đêm nay chưa chắc đã hết được, rót thêm rượu đi kìa, mọi người uống còn chưa hết phân nửa, uống tiếp đi, uống rồi lôi bằng sạch những chuyện buồn trong lòng ra đi.

Trúc giằng lấy ly của mọi người rồi tự tay rót thêm cho đủ, chúng tôi ai cũng bắt đầu say nhưng không hề muốn dừng lại một chút nào cả. Đêm có thể còn dài hoặc ngắn, nhưng mà những câu chuyện thì sẽ vẫn được tiếp tục cho đến khi nào thật nhẹ lòng mới thôi. Chắc chắn là như vậy.

- Tự nhiên thèm một tô canh nóng quá!

Tuấn đứng dậy mở tủ lạnh lấy ra vài ba chai nước khoáng lạnh tu một hơi hết sạch, chắc có lẽ đã đến lúc rượu ngấm vào rồi, chúng tôi ai nấy cũng đều bắt đầu cảm thấy cồn ruột gan, mấy thứ đồ nhắm kia chẳng ăn nhằm gì với lũ rượu đã được chui vào bụng. Đói thế này, cồn cào thế này chắc có say cũng khó mà ngủ nổi.

- Hay là em nấu canh cho mọi người ăn nhé.

- Giờ này làm gì còn ai mở cửa bán hàng nữa mà đi.

Tôi toan đứng dậy tìm ví tiền rồi ra cửa thì Tuấn gọi lại, ừ nhỉ, giờ này là gần hai giờ sáng, làm gì còn chỗ nào bán đồ ăn tươi nữa, chẳng lẽ lại nấu mì gói ăn xúc xích.

- Nhà chị còn chút thịt viên hôm qua mua ăn không hết với hình như là con chút rau gì đó, để chị về nhà lôi sang đây cho.

Trúc lật tóc ngược lại nhìn cho rõ đường rồi xỏ dép sang nhà mình tìm đồ, Tuấn hình như cũng sực nhớ ra nhà còn đồ nên cũng mở hai lần cửa chạy vào nhà tìm kiếm. Chỉ còn lại mình tôi với Như là còn ngồi lại, hai đứa cụng ly một cái rồi uống tiếp, Như đã tìm đến chiếc điện thoại di động rồi dường như ngập ngừng chạm nút gửi tin nhắn. Thật tình vẫn là con gái phiền phức quá, hết giận thì nói là hết giận, nhớ nhung thì nói là nhớ nhung, đừng cứ mãi im lặng rồi chơi trò ai là người mở lời trước, cái trò ấy chính là trò chơi dại dốt nhất trên đời.

Tôi thì thường cũng ngang bướng nhưng ít ra mỗi lần cãi nhau, khi đã to tiếng xong xuôi, ai nấy đều bực tức và im lặng thì cũng chính là thời điểm mình phải tự suy nghĩ lại về những lời nói mới vừa làm tổn thương cả hai bên vừa qua, rồi phân tích xem mình ở tình huống người ta sẽ cảm thấy thế nào, có buồn không, có tức giận không, có lo lắng không, thế là cảm thấy mình sai quá sai dù trong câu chuyện có thể là mình đã đúng. Thế rồi chủ động nhắn tin làm hòa, nhắn tin xin lỗi, rồi nếu mà rảnh thì tranh thủ chạy đến chỗ người ta thật nhanh ôm một cái thật chặt, không cần nói gì vì chỉ cần như vậy là đủ. Người ta sẽ giả vờ dỗi hờn một tý rồi lại cười, rồi lại làm hòa như không.

- Đây rồi, chị còn ít thịt viên với một bó rau ngót thì phải, chị chẳng nhớ tên nữa mà hôm trước về nhà thấy mẹ nấu canh bằng rau này ngon quá nên mua về.

Trúc với Tuấn cùng quay lại một lúc, mỗi người một túi đồ mà chẳng biết có nấu được món gì không. Tuấn đem sang mấy miếng xương đầu heo, anh bảo đáng ra mai mẹ anh lên làm món canh hầm xương cho mà thôi cứ lấy qua đây ăn trước, mai mua lại cũng được.

Cầm hai bịch đồ trên tay tôi nhớ những ngày tháng trường kỳ được mẹ nấu cho duy nhất một món để ăn hàng ngày. Nhớ hồi ấy là năm cấp hai, ham chơi nghịch dại khiến tay phải của tôi bị gãy ra làm đôi, phải nói thật là gãy làm đôi luôn, hai xương ống tay đều bị gãy rời, nếu không còn da và thịt giữ lại chắc thiếu điều nó rớt xuống đất. Sau khi được bác sĩ nắn lại xương và bó bột thì khoảng thời gian sau đấy mẹ chỉ cho tôi ăn canh rau ngót nấu xương đầu heo. Ngày nào cũng như ngày nào, có hẳn một nồi canh bự thật bự cho cả nhà, một món, gần một năm trời.

Mẹ nói gãy tay thì phải kiêng cho thật kỹ, không được ăn bậy bạ rồi sau này về già những lúc trái gió trở trời xương sẽ bị đau nhức, tôi cũng chẳng cãi ý mẹ mà thật tình cũng dễ ăn dễ uống lắm, có sao thì ăn vậy dù ăn mãi một món cũng ngán đến tận cổ. Giờ lại cầm trên tay đúng những nguyên liệu để làm cái món ấy, cũng phải dễ đến gần chục năm rồi chưa được ăn lại. Vì ăn được gần một năm cả nhà ai cũng ngán nên quyết định ăn uống lại bình thường, từ đó đến giờ cũng chưa một lần mẹ làm lại món ấy nữa, nhớ lại vừa thấy buồn cười lại vừa thấy thương cả nhà.

Thôi được rồi, vậy thì nấu món canh xương heo rau ngót cho mọi người ăn giải rượu. Tôi rửa sơ qua mấy miếng xương rồi để cho ráo nước, rau ngót thì Trúc và Như đã tuốt rồi rửa sạch, Tuấn đứng bằm mấy viên thịt cho thật nhỏ giúp tôi rồi bắc thêm một chiếc nồi lên bếp.

Món này đơn giản lắm, chẳng cầu kỳ gì đâu, chỉ cần cho thịt băm vào xào qua với dầu ăn đã nóng già một chút, cho xương đầu đã chặt vừa miếng đảo thêm xíu nữa cho ngấm mắm muối mỡ hành, sau cùng là đổ rau ngót đã được vặn vài lần cho dễ chín và dễ ăn, nêm chút bột canh rồi cho nước xâm xấp mặt, đậy vung lại chờ cho nó sôi tầm chục phút, nhớ nước có cạn thì châm thêm cho vừa, hớt bọt trắng thường xuyên để nước trong và ngọt hơn. Chỉ có vậy là xong nồi canh xương đầu heo nấu rau ngót rồi đấy, đơn giản nhưng là ký ức tuổi thơ của tôi, của gia đình tôi.

Giờ thì khi tay đã lành lặn hẳn, nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi trái gió trở trời nó không đau nhức, chỉ khi nào trời mưa ngâu thì xương nó nhức buốt như ai đấy cắm mũi kim tiêm vào ống tủy xương mà rút nó ra vậy.

Chúng tôi trải cái mền xuống giữa nhà, đứa ôm tô đứa cầm chén bát, đứa lăng xăng tìm đũa tìm thìa. Nồi canh thịt bốc hơi nghi ngút giữa đêm làm đứa nào đứa nấy dù say đến mấy cũng bừng tỉnh, tôi múc canh ra chiếc tô to nhất rồi chẳng cần đợi gì thêm nữa ba người còn lại tranh nhau chén canh nóng hổi húp xì xụp giống như ai cũng bị bỏ đói đến mấy thế kỷ. Tôi cũng ăn, cũng nếm thử cái mùi vị đã từng in đậm trong tâm trí mình nhiều năm về trước, dù khẩu vị sau bao lâu đã thay đổi ít nhiều, nấu theo bản năng chứ không còn theo lời được dạy ngày xưa của mẹ, nhưng ít ra thì nó vẫn ngon, tôi phải nói là vẫn ngon vì chí ít nó khiến tôi cảm thấy một dòng ký ức ùa về những ngày trẻ thơ như thế, và món ăn này không kéo theo dư vị quá ngán ngẩm như gần một năm ròng ăn nó hồi ấy nữa.

- Không ngờ xương đầu heo với rau ngót mà cũng nấu được một món canh ngon như thế này.

Tuấn vừa buông chén xuống vừa múc thêm nữa, Trúc và Như thì sau khi ăn xong cũng có vẻ tỉnh táo hơn nhiều rồi. Chẳng mấy chốc nồi canh chỉ còn sót lại vài lá rau ngót bám dính vào thành nồi, bát canh của ai cũng hết sạch và những mẩu xương đầu heo được xử lý sạch sẽ. Vặn chai nước khoáng ion cho mọi người uống thêm, sáng nay ai cũng phải đi làm nên không thể để mình say thật say được, giá như là thứ bảy chủ nhật thì chúng tôi cũng để cho chính mình tự say bí tỉ chẳng màng gì đến ngày mai là gì, chẳng cần chai khoáng ion chống mất nước, cũng chẳng cần đến nồi canh rau ngót giải rượu để làm gì, cứ để mình say như thế, rồi nằm lên nhau mà ngủ giữa phòng, để đèn điện thâu đêm, để ly chén cốc bừa bãi, chẳng màng bất kỳ điều gì xung quanh, chỉ cần được say một trận thật đã đời. Ôi cảm giác vẫn là thèm làm sao một cuộc sống chẳng màng đến những con người ngoài kia, những công việc ngoài kia, chỉ cần biết mình chuếnh choáng vui cười, thế là đủ là vừa.

- Chắc em sẽ nghỉ việc thôi.

Tôi nhìn vô định lên trần nhà, nói với Trúc, chị vẫn đang cắm mặt vào chiếc điện thoại lướt Facebook, có lẽ chị quen với rượu và quen với những lần say xỉn rồi.

- Rồi mày sẽ làm gì? Đã nghĩ đến xin chỗ nào khác chưa?

Tôi lắc đầu, rồi lại thở dài.

- Em cũng chưa biết nữa, nhưng mà sức chịu đựng của em không nhiều, em cảm thấy ngột ngạt với chính công việc đang nuôi sống mình hàng ngày, em biết nếu như em không có việc làm cũng đồng nghĩa với việc em không có tiền thuê nhà, không có tiền ăn, không có tương lai, không có gì cả, thậm chí là bố mẹ sẽ bắt về lại ngoài Bắc cho bằng được. Nhưng mà cảm giác sống không cho ra sống, làm việc không thoải mái mà luôn bị áp lực đè nén thì em thà nghỉ còn hơn.

- Ừm, nếu em tìm được việc mới tốt hơn thì tốt quá rồi, còn chị, chắc chị chẳng dám nghỉ đâu. Một đứa con gái như chị, chỉ có bằng cấp ba, chẳng bằng cấp, chẳng kinh nghiệm gì thì công việc hiện tại là quá tuyệt vời đối với chị rồi, nó giúp chị có tiền, nhiều tiền nhất từ trước đến giờ. Thôi chị vất vả cũng được, chị vẫn chịu được.

Tôi quay mặt đi chỗ khác, không để chị thấy những giọt nước mắt của mình đang chảy xuống, tôi dễ yếu đuối nên cũng dễ khóc. Thật sự cuộc đời đối với tôi chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng tôi vẫn luôn gào thét vào điện thoại với mẹ rằng “Con sẽ không bao giờ về đâu, chừng nào Sài Gòn không còn đất dung thân, chừng nào con không thể sống nổi, không tìm được việc gì nữa thì con sẽ tự về, đừng bắt ép con về nữa!”

Có lẽ những lời nói ấy khiến bố mẹ tôi đau lòng nhưng thà là như thế, chứ nếu không tôi vẫn mãi chỉ là đứa con nít trong lòng bố mẹ mà thôi, chẳng bao giờ trưởng thành, chẳng thể nào có được chút kinh nghiệm sống bản thân đâu.

Bất giác Tuấn quay qua ôm tôi, chắc là trở mình, anh ta ngủ say từ lúc nào không hay, cả căn phòng giờ chỉ còn mình tôi và Trúc là còn thức, chẳng biết thức để làm gì, chờ đợi điều gì khi trời đang sáng dần, mong muốn điều gì khi ngày hôm nay vẫn tiếp tục công việc của ngày hôm qua còn dang dở và cứ tiếp diễn mãi như thế.

CÔNG THỨC

XƯƠNG ĐẦU HEO NẤU CANH RAU NGÓT

Nguyên liệu:

- Xương đầu heo nửa bộ, 1 bó rau ngót to, 200 gr thịt bằm

- Mắm muối, gia vị, tiêu tỏi, dầu ăn.

Cách chế biến:

- Xương đầu rửa sạch chặt miếng nhỏ, thịt bằm ướp bột nêm, gia vị, tiêu để chừng 5 – 10 phút cho ngấm, rau ngót tuốt và rửa sạch để ráo nước.

- Bắc nồi lên bếp, cho dầu nóng rồi đảo qua thịt băm, sau đó cho xương heo vào đảo chung cho đến khi săn lại thì cho rau ngót vào xào cho chín.

- Đổ nước vào nồi xâm xấp mặt, lưu ý hớt bọt cho nước dùng trong và ngon hơn, đun sôi lửa vừa tầm 10 phút rồi thêm bột ngọt là được.

Chúc các bạn ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip