Series Nomin Cau Va Minh Cwtch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xứ Wales gọi cái ôm của người mình yêu - chốn an toàn của những người được yêu là "Cwtch".

"Na Jaemin, em còn không mau tập luyện đàng hoàng cho tôi xem!"

"Dạ, em..."

"Em tập luyện như thế thì đòi debut bằng cách nào? Người ngợm, tay chân cứng ngắt thế này thì làm sao mà nhảy nhót? Em có thật sự muốn trở thành idol không thế?"

"E-em xin lỗi ạ"

"Em mà vẫn không chịu cải thiện, thì tôi cũng hết cách với em"

Tiếng quát nạt, tiếng khóc thút thít, tiếng bước chân bực tức đi ra ngoài, tiếng đóng cửa lớn, những gì xảy ra trong phòng tập luyện kia, Lee Jeno đã nghe thấy hết.

Chờ đến khi tiếng quát nạt đã không còn nữa, khi chắc chắn giảng viên vũ đạo đã rời khỏi, Jeno rón rén mở cách cửa tiến vào phòng.

"Hức hức"

Na Jaemin đang khóc. Cậu ấy trốn trong góc phòng, ụp mặt xuống đầu gối, khuôn mặt dù không ngẩng lên nhưng vẫn có thể thấy rõ đầm đìa nước mắt, chúng làm ướt cả tay áo cậu ấy.

"Ngoan, đừng khóc nữa"

Jeno tiến đến gần, nâng Jaemin đứng dậy. Khuôn mặt Jaemin lúc này đã đẫm nước mắt mất rồi.

"Mình..hức..Jeno à mình phải làm sao?", nhìn thấy Jeno, Jaemin lại như vỡ òa theo từng câu chữ. Jaemin sợ lắm, sợ rằng mình sẽ không được debut mất, sợ rằng sẽ không cùng Jeno đi tiếp được.

Nghĩ thế, Jaemin lại khóc thật to, cả người tựa hẳn vào vai Jeno như thể chẳng còn sức lực nào nữa.

"Khóc thật to hôm nay thôi, rồi ngày mai tụi mình lại cùng cố gắng nhé"

Jeno choàng hai tay ôm lấy cậu, kéo vào trong lòng của mình. Hai người vốn luôn có chiều cao bằng nhau, nhưng sao hôm nay Jeno lại thấy Jaemin bé nhỏ thế này. Cảm nhận cơ thể người trong lòng một chút, Jeno nhận ra rằng Jaemin đã gầy đi khá nhiều.

Khóc một lúc lâu trong lòng Jeno, ngay cả khi cả hai đã ngồi xuống, cậu vẫn dựa vào người Jeno mà khóc. Jeno vẫn như vậy, chỉ vỗ nhẹ trên lưng cậu, dang hai cánh tay ôm chặt lấy cậu, vẫn kiên nhẫn trong những giây phút yếu đuối này của cậu.

Và lại thêm một lúc lâu sau nữa, Jaemin nhận ra mình đã ngủ thiếp đi được một lúc.

Cậu lúc này vẫn chưa tỉnh táo hắn, chỉ là mắt hé mở ra một tí. Cậu thở nhè nhẹ nhìn người bên cạnh, chỉ cần một cái thở ra thật mạnh thôi thì người ấy sẽ nhận ra cậu đã tỉnh mất.

Cậu ấy và cậu đang nằm trên sàn, và cậu vẫn đang nằm gọn trong lòng cậu ấy.

Cánh tay cậu ấy hẳn là đã mỏi nhừ lắm rồi, vì cả người cậu đang tựa lên cơ mà. Jaemin chợt cảm thấy hối lỗi, cậu nghĩ chỉ vì mình mà đã làm phiền đến cậu ấy nhiều quá.

Ngay khi cậu vừa tính ngồi bật hẳn dậy để không làm Jeno thấy mỏi, Jeno đã siết chặt cái ôm lại. Jeno nghĩ cậu rục rịch người vì gặp điều gì đó khó chịu trong giấc ngủ, có lẽ là ác mộng, nên cậu ấy ôm cậu thật chặt thêm nữa. Một tay cậu ấy xoa nhẹ lưng cậu, tay còn lại kề lên đầu để cậu nằm dễ chịu hơn. Cái ôm của cậu ấy, như chứa đựng tất cả những gì ấm áp và bao dung nhất trên thế giới này.

"Cậu đừng sợ, dù có gì đi chăng nữa, vẫn có mình làm chỗ an toàn cho cậu", Jeno thì thầm vào tai cậu. Cậu ấy trấn an cậu vì vẫn nghĩ cậu đang gặp ác mộng.

"Có lẽ nằm thêm một tí nữa cũng không sao", nghĩ thế, Jaemin rục vào người Jeno, tận hưởng bầu không khí dễ chịu ngắn ngủi này.

.
.
.

"Jeno, tụi mình đều được debut rồi, cả tớ và cậu!", Jaemin hét thật to ngay khi nhìn thấy Jeno. Jaemin đã đi kiếm Jeno khắp nơi, ngay khi nhận được thông báo rằng mình đã sẵn sàng để được debut.

Nhìn thấy người mừng rỡ kia đang chạy về phía mình, Jeno cong đôi mắt cười, giang rộng vòng tay ra như đang chờ người ấy nhào vào mình.

"Mình đã nói mà, cậu sẽ làm được, chúng ta sẽ làm được"

Jaemin ôm thật chặt Jeno, hoặc có lẽ là Jaemin chỉ đang nằm gọn trong lòng Jeno. Mà sao cũng được, cái ôm của Jeno vẫn là nơi ẩn trú an toàn nhất đối với cậu, dù cho cậu có thế nào, Jeno vẫn dang rộng vòng tay chờ cậu.

"Jeno này, hôm nay cho mình ôm cậu lâu hơn mọi ngày nhé"

"Về kí túc xá nào, rồi mình sẽ cho cậu ôm hết cả tối nay cũng được"

.
.
.

"... và thật may lúc đó cậu đã thôi không khóc nhè nữa", Jeno xoa đầu cậu, kéo cậu lại gần mình. "Mà cậu lúc ấy giống như thỏ vậy, con thỏ mít ướt, con thỏ ngốc"

"Vâng ông tướng, xin lỗi vì hồi xưa đã làm phiền ông nhiều thế nhé", Jaemin giả vờ phụng phịu, nhưng biểu cảm khuôn mặt cậu lại phản ánh điều ngược lại. Khoé mặt cậu đàn cong lên.

"Jeno này, tại sao cái ôm của cậu lại dễ chịu đến như vậy nhỉ"

Jaemin giả vờ làm động tác suy tư, và điều đó khiến Jeno bật cười.

"Cậu nghĩ sao?", Jeno nhìn cậu.

"Mình thích cảm giác được Jeno ôm trong lòng, có lẽ cái ôm của cậu là nơi an toàn nhất để mình dựa vào"

"Vậy thì, lại đây để mình ôm cậu nào"

Nói xong, Jaemin lại lao vào trong vòng tay Jeno, tận hưởng cái ôm này, dù là đã bao năm trôi qua đi chăng nữa, vẫn luôn là cảm giác an toàn như lúc ban đầu.

"Nơi an toàn này, chỉ cho phép chứa mỗi cậu thôi đấy"

Hai người vẫn luôn cao bằng nhau, phải, bao nhiêu năm vẫn vậy, nhưng Jaemin vẫn luôn cảm thấy bản thân thật bé nhỏ trong lòng Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip