Slug Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Mina xem chị có mua bánh về cho em nè..

Đậu Đậu nghe chữ "Mina" được thoát ra từ miệng Nayeon là em liền gác tất cả mọi chuyện qua một bên và lết lại kế bên Minayeon liền.

- Chân Mina bị đau không đi ra ngoài được nên chị đã mua nó cho em đó

- Cảm..cảm ơn chị..

Mina thấy Nayeon và Sana về cùng một lúc, vậy là họ vừa mới hẹn hò với nhau rồi, em cảm thấy có chút buồn.

Hình như có gì đó vừa lướt qua mắt em thì phải, Mina khẽ liếc nhìn chiếc cổ của chị lấp ló phía sau chiếc áo khoát to sụ.

"Không..không thể nào!"

Những vết đỏ trên cổ Nayeon dường như không được che lấp kỹ càng bởi chiếc áo khoát. Mina nắm tay thành quyền, em khó chịu quay lưng lại đi thẳng vào phòng mặc cho mọi người thắc mắc vì hành động đó của em.

- Mina unnie sao vậy?

- Em ấy không ăn thì cho em ăn nha Naye...ơ Nayeon unnie?

Nayeon nhanh chóng theo sau Mina, nàng lo lắng liệu Mina không khỏe hay đã có chuyện gì xảy ra chăng?

















- Minari không khỏe hả?

Nayeon quỳ xuống bên cạnh giường, áp tay lên má em kiểm tra.

- Không..không..em chỉ hơi mệt thôi.

Mina cắn răng, dù không muốn nhưng những vết đỏ ẩn hiện ở cổ Nayeon cứ lọt vào tầm mắt của em, nó làm cho em cảm thấy thật khó chịu.

- Chị đã làm gì sai nên Mina giận chị sao?

Nayeon biết là em đang nói dối, trông em cứ như đang giận dỗi ấy, nàng đã làm gì sai hay ai đã làm cho Mina tức giận rồi?

- Không..chỉ là em hơi mệt thôi! Nayeon ra ngoài ăn cùng mọi người đi.. Em nghỉ ngơi một tí là khỏi mà..

Dù có hỏi thêm chắc chắn Mina lại cứ lãng tránh như vậy thôi, Nayeon buồn bả đắp chăn lại cho em rồi đứng dậy.

- Vậy Mina nghỉ ngơi nha.

Nayeon vẫn đứng đó, nhìn em, nàng luôn thật không thể cưỡng lại những lúc nhìn thấy Mina ngủ trước mặt mình như vậy, trông em cứ như một thiên thần ấy.

Nắm chặt bàn tay mình lại, Nayeon lại lấy hết can đảm lần nữa cuối xuống hôn lên mũi em một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Đôi môi vừa chạm, Nayeon bất ngờ khi có một vòng tay ôm nàng lại và thật nhanh, một tiếng "ầm" phát ra, Nayeon mở mắt ra đã thấy mình nằm dưới vòng tay của Mina rồi.

- Mi..Mina..

- Chị..

Mắt Mina đỏ ngầu, dường như em đang tức giận lắm, lần đầu tiên Nayeon nhìn thấy em như vậy, nàng như con thỏ nhỏ đang trong vòng vây của sói, Nayeon sợ hãi, nước mắt nàng trực trào trên mí mắt.

- Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Làm ơn!

Những lời nói dường như chưa bao giờ Nayeon nghĩ tới, chưa bao giờ nàng nghĩ nó sẽ phát ra từ người mà nàng thương yêu nhất, nó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim nàng.

Mina buông chị ra, em đứng dậy định bỏ ra ngoài nhưng Nayeon đã ôm em lại, nàng không thể để mọi chuyện như vậy xảy ra, nàng đã làm gì sai ư? Tại sao Mina lại như vậy với nàng?

- Mina! Không! Làm ơn! Có chuyện gì vậy? Tại sao?

- Nayeon! Xin chị! Em không muốn thấy chị! Hiện tại..em không muốn nhìn thấy chị! Làm ơn!

Mina không muốn nghĩ đến chuyện Sana và nàng gần gũi với nhau, những vết đỏ chết tiệt kia cứ như đang trêu chọc em vậy, nó như muốn nói với em rằng Nayeon là của Sana, Nayeon và Sana đã làm những chuyện thân mật với nhau.

- Em..em kì thị..chị sao?

Nayeon bất lực, nàng cảm thấy thật thất vọng, vậy mà nàng đã hi vọng rằng có một ngày Mina sẽ đáp trả lại tình yêu của nàng. Nayeon cảm thấy mình không còn tí sức lực nào nữa.

Mặt Mina lạnh nhạt, em mạnh bạo kéo cổ áo chị lệch qua một bên để những vết đỏ hiện rõ ràng ra trước mắt em.

- Chết tiệt! Im Nayeon!

Mina tức giận cắn lên cổ chị như muốn kéo rách cả phần da thịt đang đỏ ửng lên, trông chúng thật chướng mắt.

Nayeon khóc nấc lên vì đau, nàng đứng yên đó mặc cho bị Mina dày vò thân xác nàng, nổi đau thể xác làm sao có thể đau đớn bằng vết thương trong tâm hồn, con tim nàng như đang vỡ vụn vì những lời nói đau đớn của Mina.

Sana đứng bên ngoài, em nghe thấy tiếng khóc của Nayeon thì nhanh chóng mở cửa vào đẩy Mina ra và kéo Nayeon đứng sau lưng mình.

- Mina! Em..em làm gì vậy?

Mina hoảng hốt, em vừa làm điều gì vậy? Tại sao em lại có hành động như vậy?

Giọt nước mắt rơi xuống khỏi gương mặt xinh đẹp, Mina không biết bản thân đang như thế nào nữa rồi. Em lùi lại vài bước và bỏ chạy khỏi căn phòng.

- Chị còn đứng đây làm gì nữa? Mau đuổi theo em ấy đi!

Nayeon hoàn hồn, nàng vội vàng chạy theo Mina, nàng không thể đánh mất Mina được, Mina không đáp lại tình cảm của nàng cũng được nữa nhưng xin em ấy đừng xa lánh nàng như vậy.

- Ồ! Bảo người yêu đuổi theo người khác luôn cơ à?

- Phải đuổi chị ấy đi để ngoại tình với em chớ

- Em tưởng Tiểu Hạ của em yêu chị ấy lắm chứ..

- Yêu chị ấy, và yêu cả em nữa..

Sana mỉm cười và đẩy Tử Du ra khỏi phòng, cả 2 cùng nhau ra ăn bánh Nayeon mua khi nãy. Nhìn ra cánh cửa lớn, em thật lo lắng cho Nayeon, bảo chị ấy đuổi theo Mina như vậy..có đúng không?

Sana lại muốn đuổi theo 2 người họ, em sợ Nayeon của em sẽ bị tổn thương mất, nhưng em lại muốn để cho họ có không gian riêng với nhau. Trong lòng Sana rối bời, em bắt đầu cảm thấy khó chịu.

- Sana! Ăn thử vị này đi! Ngon lắm đấy!

Tử Du thấy chị cứ đăm chiêu, em biết Sana đang nghĩ về Nayeon rồi, phải kéo chị về thực tại thôi.

Sana nhìn em, Tử Du đang cười trấn an mình, Sana gật đầu, nàng ăn muỗng bánh do em đút, đúng là có Tử Du bên cạnh nàng luôn cảm thấy thật thoải mái.



-----------------------------------
Ủa mọi người thấy Fic này có dở hông?
:'(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip