#II_thoạt tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- •" tôi yêu em biết bao ~ cô gái với hàng huyết lệ quyến rũ!"• -

___________________________

jungkook đưa Allise về phòng mình, anh đặt nhẹ cô gái thân hình mỏng manh trên chiếc giường ga mùi thảo mộc nhẹ nhàng.

* em thật xinh đẹp, jimin là ai tôi chẳng cần biết, tôi chính là muốn cứ như vậy sẽ chiếm dần lấy em*

dòng suy nghĩ chợt thoáng qua của jungkook khiến Allise rùng mình. anh kéo chiếc chăn bông thơm mùi trà xanh lên trên tới miệng cô, hôn nhẹ. môi Allise mềm mỏng tựa lông hồng, cô gái đang ở thì đẹp đẽ nhất - lứa tuổi 18. jungkook cười nhẹ, anh lại vươn tới hôn nhẹ trên tóc cô. lọn tóc xoăn nhẹ xượt qua trên má anh, mùi dừa non thoáng nhẹ xực vào mũi làm jungkook ngẩn ngơ.

* mẹ kiếp! cũng có thằng đàn ông bỏ mặc em ư? em là một thiên thần không cánh*

jungkook lặng lẽ rời đi vào phòng tắm, anh quay lại giường trên mình chỉ có vỏn vẹn một chiếc boxer, anh ôm cô vào lòng. Allise trở mình trong vòng tay của jungkook. đối với anh mà nói là cả một bầu trời đáng yêu.

___________________________

- •" biết bao giờ em vẫn ở đây, biết bao giờ sóng gió sẽ ập đến, ngày ấy là ngày anh nhất quyết nắm chặt tay em "• -
___________________________

Sáng sớm hôm sau
Hơi thở ấm nồng vào cổ khiến Allise bừng tỉnh. cô từ từ mở mắt, mường tượng trong trí óc cái nơi xa lạ mà ấm áp này. chợt cô giật mình bởi người đàn ông nằm bên cạnh mình, chính là người đã mời mình uống rượu ngày hôm qua. Allise quá sốc đạp tung chăn mỏng và dứt mạnh vòng ôm của jungkook, bất cẩn ngã xuống sàn nhà. jungkook cũng tỉnh giấc. đập vào mắt anh là cô gái mái tóc hạt dẻ đang trừng đôi mắt bồ câu về phía mình. anh nhận ra hoàn cảnh, thoáng cười nhẹ.

- "xin lỗi! có lẽ tôi đã khiến em rất sốc. đêm qua . . . "
- " đừng "  _ Allise cắt lời jungkook, có lẽ cô sợ rằng mình đã chót lầm lỡ
- " em không cần phải lo đâu, tối qua vẫn chưa có gì cả . . . tôi thấy em đã say khướt liền đưa em về nhà tôi nghỉ ngơi! " _ jungkook điềm tĩnh đáp lại sự rối bời trong tâm trí của Allise

Allise thở phào nhẹ nhõm, cô vội nhìn thân thể mình đã được thay bằng bộ quần áo của anh, rất rộng và thoáng mát. đôi má cô đỏ hây hây. jungkook rất tinh ý, nhận ra ngay điều mà cô đang băn khoăn

- "quần áo của em chính là do tôi thay. không sao đâu! thấy hết rồi mà ngại ngùng gì nữa!"

jungkook chính là tổng tào bá đạo trong truyền thuyết đây sao? thân hình ngọc ngà của con gái người ta như vậy, anh liền chiêm ngưỡng không hề có sự cho phép. Allise tức tối, chạy ra gom đồ của mình trên sàn nhà.

- " anh là tên LƯU MANH! giờ tôi đi, chúng ta chính thức là người xa lạ "

jungkook cười khẩy, trước giờ anh luôn là tên lưu manh như vậy. khoảnh khắc Allise chuẩn bị rời đi, tim anh như trật đi một nhịp. jungkook đột ngột thở gấp, giữ lấy tay cô,nắm thật chặt

- " em. . khoan đ-đi đã... "
Allise bối rối, cô thoạt định chạy đi gọi bác quản gia nhưng bị jungkook giữ lại. anh ôm cô rất chặt, cô không thể tuyệt cự, vì hình như anh đang gặp rắc rối. sắc mặt jungkook dần kém đi rồi anh ngất lịm, chỉ kịp lẩm bẩm vài câu : "xin em. . . hãy ở bên cạnh tôi"
Lúc này Allise chưa hoàn hồn nổi, vội vã chạy đi gọi bác quản gia, bác gọi bác sĩ riêng của jungkook tới.

người này tên kim seokjin, thoạt qua rất ưa nhìn, phong thái lễ độ phép tắc và rất lịch sự. chỉ có điều. . . cậu này hơi tọc mạch một chút. mới gặp Allise, chưa kịp chào một câu đã hỏi cô có quan hệ gì với jeon jungkook này. cô thật chẳng biết phải trả lời làm sao với con người đang tra khảo cô từng chút một. kim seokjin tới, chỉ truyền cho jungkook một bình muối và cho anh uống vài loại thuốc trông có vẻ khá đắt tiền, liền lật mặt. anh nói với Allise trong sự tiếc nuối và đồng cảm

- " jungkook nhìn nó như vậy, gây dựng cả một tập đoàn lớn và thành công như bây giờ phải trải qua nhiều khó khăn lắm. thằng bé lên 13 đã phải chứng kiến cha mẹ nó bị giết trước mặt mình, kể từ đó, nó trở nên máu lạnh với mọi người. nó không thể chịu được những cơn sốc hoặc nhịp tim bất thường sẽ khiến nó khó thở như trường hợp mà cô vừa chứng kiến. dẫu cho cô có là ai, có đặc biệt trong lòng nó, tôi chỉ mong cô hãy đối xử tốt với nó, và TUYỆT ĐỐI không được làm nó rung động. cô biết là nhịp tim thất thường sẽ khiến nó bị như thế nào rồi đấy. giờ tôi phải về, đây là số điện thoại để cô có thể liên lạc với tôi, tạm biệt!"

anh chàng bác sĩ đưa cho Allise mẩu giấy nhỏ ghi sđt và địa chỉ bệnh viện nơi anh ta làm rồi liền rời đi. Allise lập tức chặn seokjin lại

- "khoan đã... tôi cần phải về nhà, tôi không có một chút đồ hay quần áo gì ở đây cả"
- "cho tôi địa chỉ nhà cô và ngay trong chiều nay tôi sẽ điều người đem đồ đến cho cô"

Allise thoáng nghĩ seokjin cũng có vẻ rất quyền lực và . . . thân với jungkook chăng?
___________________________

- •" không yêu thương được, mà vẫn muốn giữ lấy em. chi bằng, tôi khiến em đau đớn sợ hãi để em chỉ có thể thuộc về tôi, dựa dẫm vào tôi ... "• -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip