[ZONExGLOW] [SakuYi] Thì ra chúng ta đã từng yêu nhau nhiều đến như vậy ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Couple: Sakura (IZ*ONE) x Yiren (EVERGLOW)

Cameo: Aisha (EVERGLOW), Sana (TWICE)

Gerne: Romance. Real-life. Fluff OE.

Summary: Bây giờ, khi nhớ lại, Yiren chợt nhận ra rằng ...

À. Thì ra, mình đã từng yêu chị ấy nhiều đến như vậy!

...



Đến tận bây giờ, Yiren vẫn còn nhớ. Nhớ rõ lắm cơ!

Cái ngày mà chị ấy từ Tokyo trở lại Seoul, rồi lại từ Seoul lặn lội đến Chiết Giang. Đến Chiết Giang rồi thì lại nhất quyết tìm cho bằng được địa chỉ nhà em mà đến tận cổng gõ cửa rầm rầm.


"Trở lại Đại Hàn đi!"


"Rồi mình yêu nhau!"


"Có được không em?!"


Yiren quên béng mất lúc ấy mình đã trả lời người ta thế nào rồi. Cũng quên luôn mất vì sao mình khi đó lại có thể đồng ý đi theo người ta một cách dễ dãi đến thế.

Nhưng cái cảm giác hạnh phúc ngọt ngào như có dòng nước ấm róc rách chảy len lỏi vào tim em này, thì em vẫn còn nhớ rõ lắm!

Em vẫn còn nhớ!

Đêm hôm đó, em tựa vào vai người ta mà ngủ khì trên chiếc máy bay đưa em trở lại đất nước Đại Hàn đầy duyên nợ. Tay hai đứa đan chặt vào nhau trong suốt cả chuyến bay dài.


Em vẫn còn nhớ!

Ngày kỉ niệm một tháng hai đứa chính thức yêu nhau, chị có tặng cho em một con một con thú bông bự tổ chảng, bự hơn cả người em luôn.

Gọi là 'thú bông' chứ hổng phải gấu bông hay heo bông, là bởi vì em hông biết (và người iu em cũng hổng biết luôn) cái cục bông bông bự cồ này là cái con gì nữa ??? Vương đại tiểu thư nhiều lúc cũng thật sự quan ngại về cái gu thẩm mỹ kỳ lạ của người iu em ... Nhưng mà thôi, kệ đi. Người iu em hông cần biết gì hết, biết iu em là được rồi hihi!


Em vẫn còn nhớ!

Em đặt tên cho nó là MiWan.

Là tên ghép chiết tự chữ đầu tiên trong họ của người ta (Mi-ya-wa-ki) và họ của em. Là kết tinh những gì đẹp đẽ nhất trong tình yêu của hai đứa.

Là món quà từ cái người mà em yêu nhiều lắm đấy!


Em vẫn còn nhớ!

Về sau, hai đứa hoạt động trong hai nhóm khác nhau, thuộc hai công ty khác nhau, và sống trong hai căn hộ khác nhau. Thành phố Seoul tính ra thì cũng không quá mức rộng lớn, nhưng đôi khi nó lại khiến Yiren bực mình quá chừng. Tại sao dorm của nhóm mình và IZ*ONE lại xa nhau như vậy chứ?!

Nhưng không sao! Sống xa nhau thì đã thế nào? Người ta cũng vẫn sẽ dành trọn cả ngày nghỉ để ở bên em mà, hì hì!

Có hôm là chị ấy sang dorm EVERGLOW từ tối hôm trước, có hôm thì lại là em chạy sang dorm IZ*ONE. Và dù ai sang dorm ai thì kết quả vẫn là, sáng hôm sau, gương mặt vẫn còn say ngủ của người ta sẽ là điều đầu tiên mà em thấy khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài ngon lành.

Thật tuyệt ~


Em vẫn còn nhớ!

"Unnieee ~"

Người ta có cái tật xấu là hay thích ngủ nướng. Nhất là vì cả tuần bận rộn, hiếm khi mới có được một ngày nghỉ quý giá. Đã vậy còn thêm cái tật mê chơi ham cày game mà tối nào cũng thức khuya muốn chết. Bởi vậy, sáng dậy làm gì nổi nữa, hừ!

Nhưng mà em lại muốn dành trọn cả một ngày dài để chơi với người ta cơ! Chẳng phải bình thường đã không thể gần gũi với nhau nhiều rồi hay sao chứ?! Vậy nên mỗi khi có ngày nghỉ em đều muốn dậy thật sớm để lại có thêm nhiều thời gian hơn với người ta. Vậy mà ...

"Unnieee ~ Dậy điiii màaaa ~"

"Unnie thật xấu. Ngủ nướng xấu lêu lêu. MiWan đang lêu lêu unnie này!"

"Unnie unnie! MiWan nó đang 'chơm chơm' unnie này!"

Em ôm cục bông bự cồ, hướng khuôn mặt lúc nào cũng mỉm cười thật dễ thương của nó mà ịn vào mặt người ta, bắt chước động tác như MiWan đang thơm má người ta mà chà qua chà lại.

Thế này thì còn ngủ nghê gì được cho nữa! Sakura bị cục bông bự cồ chà vào mặt, vừa ngạt thở vừa nhột muốn chết, cười khì. Vẫn còn nằm im lìm trên giường và hai mắt thì đang nhắm chặt, hai tay chị chuẩn xác đưa ra ôm lấy cả người em (ôm luôn cả MiWan nữa!) vào lòng.

Sau đó, lại an ổn thở đều và tiếp tục ngủ khì.

Ơ ...

Em vẫn còn nhớ, hơi thở ngọt ngào ấm áp của chị đều đặn phả vào mặt em. Ngủ lại rồi sao ? Thật là ... EM MUỐN ĐI CHƠI MÀ! DẬY ĐƯA EM ĐI CHƠI ĐI !!!

Em vẫn còn nhớ, hơi thở ngọt ngào ấm áp của chị vẫn tiếp tục đều đặn phả vào mặt em. Vẫn muốn tiếp tục ngủ sao ?! Thật là ...

Nhưng mà, em cũng không có nói là em ... không thích thế này!

Không phải chỉ cần ở bên nhau thôi sao?! Chỉ cần ở bên chị ấy là vui rồi! Đúng vậy đấy, hì hì!

Rồi em ôm lại người ta, và cũng từ từ an ổn chìm dần vào ấm áp ngọt ngào.

Em vẫn còn nhớ, một ngày nghỉ ngọt ngào lý tưởng của hai đứa thường sẽ là như vậy đấy!


Em vẫn còn nhớ!

Người ta đôi khi cũng có lúc xấu tính lắm cơ. Tỉ như em sang dorm IZ*ONE để chơi với người ta, mà người ta thì chỉ lo cắm đầu vào mấy cái máy chơi game gì đó thôi.

Mê game hơn em luôn sao?! Đương nhiên là em không có trẻ con đến mức nói toẹt cái câu đó ra luôn. Một đôi yêu nhau thì chỉ cần một đứa trẻ con là đủ rồi. Nhưng mà người ta mê chơi quá, vẫn là làm em tức chết đi được!

"Unnieee ~ Đừng có chơi game nữa màaaa ~"

"Nốt ván này thôi ..." Chị ấy càu nhàu.

"Unnie thật đáng ghét! Quay sang đây chơi với em và MiWan này!"

"Cho unnie nốt ván này nữa thôi mà, Yireonie!" Chị ấy vẫn cứ dán mắt đăm đăm vào cái màn-hình-đáng-ghét.

Nốt cái gì mà nốt chứ! Nốt thêm mấy chục ván rồi? Tưởng em không nhìn thì sẽ không biết sao?! Hứ! Được rồi ... Nhây với em thì em cũng nhây lại luôn cho biết!

"Mình ơi! Bế con hộ em mấy ..."

"Gì ...?" Chị ấy hoảng hồn, tay bấm bàn phím cũng ngừng lại, cái mặt ngơ ra.

"Con nó cứ quấy em này ..." Em ôm ngang MiWan như tư thế người ta bế đứa bé sơ sinh, còn dùng tay nó chọt chọt vào má chị í, cười hi hi. "Nghỉ chơi một chút, bế con hộ em đi!"

Em vẫn còn nhớ, những lúc như thế, người ta sẽ cười ha hả lại vào mặt em. Rồi chị ấy sẽ thả cái máy chơi game ra mà nhào lại ôm lấy em, ôm luôn cả MiWan nữa, và kéo cả ba đứa ngã lăn ra sàn nhà.

Em vẫn còn nhớ, từng giây từng phút ngọt ngào những khi bên nhau đều sẽ là vui vẻ như vậy đấy!


Em vẫn còn nhớ ...


"Mình chia tay đi!"


Em vẫn còn nhớ. Là chị ấy mở lời trước. "Mình yêu nhau nha em!" Em vẫn còn nhớ, lúc đó, cũng vẫn là chị ấy ...


Sao mà tàn nhẫn thế hả chị?!


"Em có thể biết lý do không?"

"Vì tôi không còn yêu em nữa."

"Không yêu em nữa?! Lý do?"

"Biết lý do rồi thì mình cũng đâu có thể trở về như ngày đầu được đâu em."

À  ... Ừ nhỉ!

"Biết lý do rồi ... chúng ta cũng sẽ chỉ có dằn vặt nhau hơn thôi. Không còn yêu là không còn yêu nữa."

"Nên thôi. Mình kệ đi!"

"Nha em ...?!"

Ừ. Kệ đi!

Cái câu hỏi "vì sao" khi chia tay luôn là một câu hỏi ngu ngốc như vậy đấy!

Không còn yêu, thì là 'không còn yêu' nữa thôi ...

Nên kệ đi!


.

.

.

"Cậu sao thế?"

Là Aisha. Cậu ấy đã đến và đứng bên cạnh em từ bao giờ vậy?

"À ... Không gì!"

"Ừ."

"À mà! Cậu nghĩ sao về ... Sana sunbae-nim?!"

"Sana sunbae-nim? TWICE sunbae-nim ấy à? Oh Wow! Họ tuyệt vời! Chị ấy cũng tuyệt vời!"

"Tuyệt hả?!"

"Ừ, tuyệt vời chứ! Gần như là hoàn hảo! Ai mà được làm người iu chị í thì chắc phải hạnh phúc lắm nhỉ?!"


À ... Thì ra là vậy!

Em cũng mong người ta phải thật hạnh phúc ...


Và thì ra ...

Lúc này đây, Yiren chợt nhận ra.


Em đã từng yêu người ta nhiều đến như vậy ...


Nhìn sang Aisha. Cậu ấy đang vừa vuốt tóc em vừa cười ngốc.

Vẫn luôn ở đây. Bên cạnh em. Vẫn luôn là ôn nhu như vậy.


Em vẫn còn  nhớ.

Ngày ấy, trước khi bỏ đi, chị ấy có chúc em phải thật hạnh phúc.


À. Thì ra ...

Lúc này đây, em chợt nhận ra.


Thì ra chúng ta đã từng yêu nhau nhiều đến như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip