Wu Chang Identity V One Short Nam Dai Cuu Biet Trung Phung Nam Dai Cuu Biet Trung Phung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Vô Cứu, hôm nay ta với đệ ra trà quán ăn sáng nhé 

Bạch diện cùng mái tóc trắng, ánh mắt tím khép nhẹ với đôi môi bạc mỏng cười nhẹ nói với người đứng phía trước. Cậu từ nhỏ đã bị 1 căn bệnh lạ làm cho mái tóc trắng muốt, cha mẹ bỏ rơi vào 1 nơi xa lạ may mắn được nhà sự nhật nuôi đặt tên là Tạ Tất An.

- cũng được, ca đến khi nào chúng ta mới có thể đắc độ đây?

Hắc diện cùng mái tóc đen, ánh mắt hổ phách tinh sảo đảo lại nhìn y đôi môi khẽ cười, mép môi công nên hình bán nguyệt hoàn mĩ. Bản thân hắn mồ côi từ nhỏ, tiểu tử này cũng được nhà sư nhận làm đồ đệ nuôi hắn đến chừng này tuổi, cư nhiên tên là Phạm Vô Cứu. 1 kẻ nóng tính khó chiều và 1 kẻ nho nhã thư sinh đi cạnh nhau xưng huynh gọi đệ khó trách người khác lại nhận nhầm cả 2 là song sinh.

Cả 2 cùng dạo bước trên con đường mòn đến quán trà gần đó, vừa vào trước mắt họ đã là cảnh con của 1 vị quan lớn cạy thế lực của gia đình ức hiếp dân nữ nhà lành, cảnh tượng chướng mắt thế này Vô Cứu hắn làm sao có thể bỏ qua, vừa định bước đến can ngăn thì bị Tất An cản lại

- đừng nháo, can thiệp sẽ không tốt

Nghe lời sư huynh hắn miễn cưởng cùng y ngồi vào 1 bàn trống cạnh đó, cố gắng bỏ ngoài tai chuyện của tên kia làm nhưng điều này lại hoàn toàn không thể đối với người như Vô Cứu, hắn vốn nóng tính lại hành hiệp trượng nghĩa nhìn thấy cảnh này không thể làm được gì liền như chọc chết hắn. Bất ngờ tên kia đẩy 1 dân nữ bình thường quần áo bị hắn xé nào tha hồ mà làm bậy, tức giận lên đến đỉnh điểm y đập bàn 1 cái định đứng dậy can ngăn thì đã nhìn thấy Tất An đá bay tên kia ra tới tận cửa. Với Tất An bản thân hắn càng giận dữ thể hiện trên ánh mắt.

- bản thân là con quan lớn không biết giúp đỡ gia đình càng không biết can ngăn chuyện xấu ngươi ở đây cạy thế làm bậy không biết nhục sao?

Tên đó cố gắng ngồi dậy ra lệnh những kẻ thân cận đến đánh Tất An thì nhận ra rằng cả đám đã bị Vô Cứu đánh tới bầm dập, hoảng sợ hắn bỏ chạy 1 mạnh về nhà mách cha hắn, tưởng mọi chuyện chỉ đến đó, chẳng đầy 2 canh giờ quan phụ mẫu đã đến mang cả 2 đi tới huyện nha tra hỏi.

- ta hỏi lần nữa việc các ngươi xây xác với con của vị quan lớn kia là thật hay dối, sự việc như thế nào - đập bàn 1 cái thật lớn tên quan to béo trên kia ánh mắt vừa lo vừa giận nhìn về Tất An và Vô Cứu

- ta nói lại lần nữa cho ông biết, là hắn cạy quyền thế mà bắt nạt không tin thì mau truyền người tới - Vô Cứu ánh mắt căm phẫn nhìn tên tham quan trước mắt

Hắn rõ biết dù có làm thế nào thì cũng phải mạng đối mạng với bọn tham quan trước mắt, rõ ràng biết bản thân phải vào nhà lao nhưng hắn có chết cũng không bao giờ quy phục. Hắn Phạm Vô Cứu dù thế nào cũng phải làm rõ chuyện này.

- bổn quan quyết định dời ngày xử lý tạm thả 2 phạm Nhân Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An

Nghĩ rằng mọi chuyện chỉ đến đó, bọn họ còn gan lớn đến độ coi trời bằng vung. 1 mạch nói đến tìm người thật chất là đến để tháo dỡ chùa nơi mà cả 2 đang sống, nhưng lại không làm được gì, chống trả cũng bằng không. 1 ngày nọ, cả 2 hẹn nhau lại cầu Nam Đài bạn việc này. Nói là hèn gặp thật chất là Tất An trốn Vô Cứu đi nhận tội, hắn biết chỉ cần 1 trong cả 2 chết thì mọi chuyện mới có thể chuyển sang hướng khác. Về mặt Vô Cứu hắn không phải không biết về chuyện này, lợi dùng cơn lũ hôm đó tiến tới hắn liền nhanh chống nhảy xuống nhằm để Tất An thoát tội

Nghĩ rằng bản thân nhận tội thì Vô Cứu và các sư trong chùa sẽ có thể an nhàn hơn chút nhưng có lẽ hắn đã nhầm, bản thân vừa quỳ trưởng cửa quan đã được truyền tới 1 hung tin cực lớn đối với hắn

- báo cáo đại nhân, Phạm Vô Cứu đã bị lũ cuống trôi lại cầu nam đài ạ - hung tin này truyền tới tay hắn, việc liền lắm hắn không lực ngã xuống đất, lệ lăn dài trên má

- phạm nhân họ Phạm đã chết vụ án bày bổn quan tạm khép lại - đập bàn 1 cái hắn nhanh chóng cuối đầu vào trong

"Vô Cứu không chết đâu... Đệ ấy tuyệt đối không chết"

"đệ ấy sống mà"

Những câu nói ấy liên tục lập đi lập đại trong tâm trí hắn, hắn tin chắc rằng đệ đệ của mình sẽ không xảy ra chuyện gì cả, đệ ấy sẽ sống mà... Bản thân vẫn đang mặc áo ngục, hắn chạy 1 mạch tới cầu Nam Đài chỉ còn thấy lại 1 cây cầu tan hoang...

Mãnh áo đen đó, màu vải và chất liệu chính là cậu đã thêu lên, là cậu đã may cho Vô Cứu. Không phải chắc chỉ là sự trùng hợp gì đó thôi, Vô Cứu sẽ không chết hắn không chết đâu... 

Những ngày sau đó đối với hắn là 1 cực hình, ngày ngày dạo quanh chùa với bộ đồ tang trắng toát môi mấp mấy những lời đau thương

- tại sao ta lại.... hẹn đệ ra đó... tại sao ta lại làm vậy chứ... ta có lỗi với đệ... - vừa nói y vừa ôm 1 cây dù đi ra phố. Hắn nhớ Vô Cứu của hắn, hắn nhớ tiểu đệ đệ của hắn...

Duyên kiếp trời định thì đành chịu thôi, nhưng hắn không cam, không cam tâm! Hắn muốn Vô Cứu của hắn...

CẬU

.

.

.

.

MUỐN

.

.

.

.

.

.
VÔ CỨU

.

.

.

.

.

.

.

CỦA

.

.

.

.

.

.

CẬU

không nó không rằng cậu chạy 1 mạch tới cầu Nam Đài trên tay là sợi dây thừng dài, hắn điên rồi, hắn thật sự điên rồi là yêu đến điên rồi. Hắn từ từ xuống chân cầu thắt lên cỗ hắn sợi dây thừng dài từ từ kết liễu đời mình..

-" Vô Cứu... Huynh.. Huynh tới với đệ đây"- cậu đạp đỗ chiếc ghế đẩu rồi treo cỗ tự tử, hồn gửi vào tán ô lưu truyền suốt mấy trăm năm.

Suốt mấy trăm năm tìm người không gặp, cậu phải miễn cưởng đầu thai chuyển thế. Sau những năm cô độc, cậu cũng trưởng thành và tự mở cho mình 1 quán caffe nhỏ. Nhưng nỗi đau trong tim cậu vẫn không vơi đi 1 chút nào, để giữ được ký ức từ mấy trăm năm trước cậu đã phải trải qua muôn ngàn khổ đau. Cậu không muốn quên người kia, Vĩnh viễn không muốn. Cậu từ chối uống canh mạnh bà đổi lại phải ngâm mình dưới sông vong xuyên mấy trăm năm để có thể tìm lại người đó.

A, lại 1 ngày mưa bão rồi hôm nay cũng là ngày cậu mất hắn, cậu rời khỏi quán caffe nhỏ của mình cầm ô đến cây cầu Nam đài đó, đứng như trời tròng. Mưa như trút nước, nước mắt lưng trồng thì đột nhiên có 1 nam nhân vận hắc y đi ngang qua y, cả người ướt đẫm nước mưa. Sao... Sao cảm giác lại thân quen đến như vậy?... Người này... Người này có lẽ nào?.. Vừa quay lại cậu đã thấy nam nhân đó gần như đã muốn nhảy khỏi cầu tự tử. Cậu hoảng hồn kéo y xuống vô tình để hắn nằm lên người cậu, còn cậu thì ôm chặt hắn, ám ảnh năm đó vẫn in rõ trong đầu cậu

- Làm ơn... Vô Cứu đừng chết mà ta xin đệ đừng chết nữa - cậu ôm chặt người kia khóc nức lên

- sao... lại biết tên ta? - hắn hỏi lại cậu, từ từ chống tay ngồi dậy, đột nhiên hắn lại thấy người này quen lắm bất chợt mấp mấy môi - Tất An ca

- Vô Cứu có phải đệ nhớ ra ca rồi không? Ta nhớ đệ lắm nhớ đệ lắm - cậu vừa nói vừa ôm chặt lấy hắn khóc nức lên

- ta cũng nhớ ca - hắn nói bế cậu lên rồi đưa về nhà trợ của mình

Về đến nơi hắn lây khăn lau khô người y. Cuối cùng họ cũng đã tương Phùng

Nam đài cửu biệt trùng Phùng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip